Lấy chồng nghiện ma túy, tôi phải tìm cho mình lối thoát như thế nào đây?
Tôi không biết nên nói chuyện tâm sự cùng ai vì giờ đã hơn 2h đêm rồi, mà nói vậy thôi chứ nếu là ban ngày tôi cũng chẳng thể nói chuyện này với ai được. Lang thang vào Hạnh Phúc Gia Đình tôi như người chết đuối vớ được cọc, tôi muốn chia sẻ cho lòng mình đỡ nặng và chờ đợi những tâm sự, góp ý của các bạn.
Tôi không thể tiếp tục sống một cuộc sống đau khổ như vậy nữa
Tôi lập gia đình được hơn 4 năm, giờ tôi đã có 1 bé gái xinh xắn. Với bạn bè, người thân về bên ngoại ai cũng mừng thầm cho hạnh phúc nhỏ bé đó của tôi. Nhưng bên nội thì lại dành cho tôi sự thương hại vì chồng tôi là 1 người nghiện.
Tôi không bị lừa mà do tôi tự nguyện làm vợ anh với mong muốn, hy vọng tình yêu của tôi sẽ giúp anh có thêm dũng cảm chiến đấu lại con ma đó, và trên hết TÔI YÊU ANH. Anh nghiện từ trước khi quen tôi, tính ra đến giờ cũng 6-7 năm. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì mọi người nói (gia đình bố mẹ đẻ tôi đã từng nghi ngờ anh nghiện bởi anh gầy, môi thâm), tôi làm tất cả để chúng tôi được cưới nhau. Và rồi suốt 4 năm qua tôi che đậy sự thật với nhà ngoại rằng anh nghiện ma túy, nhưng giờ tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi và muốn dừng lại tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời người con gái nhưng đêm tân hôn thay vì được hạnh phúc trong vòng tay anh, tôi lại ngồi chờ anh đi mua ma túy. Tôi khóc cho phận mình và sợ anh bị làm sao… rồi cuối cùng anh cũng về, anh lại chìm đắm trong làn khói thuốc. Mọi người trong gia đình chồng tôi rất tốt, rất yêu thương tôi, cùng với tôi giúp anh từ bỏ được ma túy. Cả gia đình giúp anh cai, ở nhà không được, lại ra Quảng Ninh. Ơn trời sau bao nhiêu cố gắng anh đã làm được, cả nhà vui vẻ được mấy tháng, lâu nhất là gần 1 năm thì anh lại tái nghiện… Cứ như thế anh cứ chơi rồi lại cai hết ngoài Bắc rồi trong Nam, thấm thoát đã 4 năm, giờ con gái tôi đã gần 3 tuổi.
Cũng có giai đoạn tôi cứ tưởng anh đã từ bỏ được ma túy, tôi đã rất mừng, rất hạnh phúc nhưng tôi đã lầm bởi anh không chơi ma túy nữa mà chuyển sang chơi đá, 1 loại ma túy tổng hợp, không gây nghiện mạnh mẽ như ma túy nhưng tác hại của nó thì hơn rất nhiều. Tôi thật sự chán nản và mệt mỏi, tôi không biết mình sẽ sống như thế này đến bao giờ. Tôi lấy chồng chỉ để chăm sóc, phục vụ chồng, gia đình chồng rồi khi chồng nghiện tôi lại động viên chạy chữa giúp anh thêm nghị lực từ bỏ… rồi lại sống ngày nay không biết ngày mai. Vẫn biết ma túy nó đáng sợ lắm, phải kiên trì, phải quyết tâm lắm mới làm được nhưng tôi muốn dừng lại. Tôi không muốn chạy theo anh để sống 1 cuộc sống buồn chán vô nghĩa như thế này nữa. Quãng thời gian anh vào Nam làm việc, tôi ở ngoài Bắc bán hàng, tuy vợ chồng xa nhau nhưng tôi thấy thoải mái. Anh đi chủ yếu là để thay đổi môi trường để đoạn tuyệt ma túy, thời gian đầu tốt lắm nhưng rồi anh lại tái nghiện, anh lại ra Bắc.
Tính cách của chồng tôi thì rất công tử, không giúp tôi chuyện nhà cửa cơm nước vì từ bé đã được cưng chiều. Anh cũng chẳng phải thành phần hiền lành gì, cũng là loại chơi bời phá phách rồi nghiện, tôi thì lại hiền lành. Thế nên sẽ chẳng ai tin tôi lại lấy và sống một cuộc sống như vậy. Ngày trước tôi nghĩ đơn giản lắm, nghiện rồi sẽ bỏ được, tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi, tình yêu sẽ giúp anh làm được tất cả. Nhưng giờ tôi lại đang tự hỏi bản thân phải chăng tôi đã lầm???
Càng ngày tôi càng thấy anh không có quyết tâm từ bỏ. Như người ta sẽ tránh xa những người bạn xấu, tránh những gì có thể làm mình nghiện lại, nhưng anh thì không. Dù anh rất yêu cô con gái bé nhỏ nhưng anh vẫn không từ bỏ được cơn mê muội, cảm giác gì đó người ta gọi là sung sướng, là hạnh phúc khi “phê” thuốc. Hơn 3 tháng nay anh chơi đá, anh nói rằng nó không nghiện, thích thì chơi không thì bỏ. Nhưng tôi không nghĩ vậy, từ lúc chơi đá anh càng ngày càng trở nên xấu xa trong mắt tôi. Anh xúc phạm tôi và người thân trong gia đình, nói với tôi những từ ngữ không chấp nhận được của người chồng dành cho vợ. Ngày ngày anh chơi đá, quay ra sửa chữa đồ đạc (1 phản ứng sau khi chơi) dần dần anh càng tiều tụy, không thiết gì cơm nước, vợ con, không ra khỏi nhà, trước kia đã không giúp gì cho vợ nay lại càng không.
Ngày ngày tôi chăm con, bán hàng, cơm nước, tôi như 1 cái máy làm việc, hạnh phúc của tôi chỉ có khi chơi đùa bên con, tình yêu dành hết cho con. Tôi ngày càng nhận ra mình không còn yêu chồng, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, tôi sống bên anh chỉ còn 1 chữ “nghĩa”…
Video đang HOT
Như đêm nay tôi phải thức để canh chồng, anh bỏ chơi đá được 3 ngày, tôi không được ngủ vì nếu ngủ quên anh có chơi hay không sẽ không thể nào biết được. Tôi đã nói với anh rất nhiều về khoảng cách của 2 đứa nhưng anh dường như không quan tâm, anh không sống tốt hơn mà ngày càng tệ hơn. Ra đường nhìn thấy cảnh 1 đôi đang yêu trông họ rất thư sinh, ngoan ngoãn tôi thầm ghen tỵ và ước mình có được 1 cuộc bình thường như mọi người. Ngày trước tôi chỉ ước mình giàu có, nhưng có tiền rồi tôi mới nhận ra cái quý giá nhất là tình yêu, là sự bình yên hạnh phúc giản dị trong mỗi gia đình. Có tiền cũng không mua được mà như trường hợp của tôi chỉ càng làm mất đi.
Cũng có lần tôi nói đến li dị, nhưng anh bảo đừng nghĩ đến việc nuôi con, nó sẽ ở với bố. Tôi yêu con vô cùng tôi không bao giờ chấp nhận mất con, nó là tài sản quý giá nhất của tôi, tôi sợ nhỡ chia tay sẽ không được nuôi con vì gia đình chồng có điều kiện hơn gia đình tôi. Với lại anh đâu thể chăm con được, đến bản thân mình còn không chăm được làm sao nuôi dưỡng tốt cho 1 đứa trẻ đây? Mặt khác tôi sợ đối diện với bố mẹ, bạn bè, người thân tôi sẽ phải nói sao? Tôi sợ những ánh mắt thương hại, những lời trách móc và trên hết tôi sợ bố mẹ tôi tổn thương quá nhiều vì đứa con gái ngoan hiền, xinh xắn bỏ qua tất cả để sống chết đòi lấy anh để rồi bây giờ hối hận quyết tâm li dị. Tôi không biết anh có bỏ được thật không, tôi hy vọng nhưng tôi biết nó mong manh lắm… Tôi nên dừng lại hay tiếp tục???
Theo VNE
Vợ chồng ngoại tình gặp nhau ở khách sạn
Gia đình anh sẽ cứ tồn tại trên danh nghĩa như thế nếu như không có cái ngày định mệnh ấy...
Anh Tùng, trưởng phòng nhân sự một tập đoàn đa quốc gia quen chị Huyền, vợ anh khi chị làm người mẫu cho một event của công ty. Chị Huyền quá đẹp, vì vậy mà anh Tùng đã "đầu hàng" ngay lập tức.
Đám cưới của họ diễn ra chỉ sau 2 tháng quen nhau. Niềm kiêu hãnh khi lấy được cô vợ mặt đẹp như thiên thần, thân hình thì sánh ngang siêu mẫu khiến anh Tùng không nghĩ được rằng, cô vợ đẹp của mình liệu có thể là một người vợ, người mẹ tốt hay không.
Tuần trăng mật qua đi, chị Huyền tuyên bố bữa ăn gia đình sẽ diễn ra ở... nhà hàng hoặc mua đồ ăn sẵn về ăn chứ chị không nấu nướng vì sợ... gãy móng tay. Những việc như: dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ quần áo thì sẽ thuê người làm theo giờ.
Anh Tùng lên tiếng phản đối thì chị Huyền ngúng nguẩy: "Chả nhẽ anh để em lên sân khấu với bàn tay thô kệch, nước da xỉn màu vì việc nhà?. Em đẹp thì anh cũng mát mày mát mặt chứ có phải đẹp cho mình em đâu", nói rồi chị "làm mặt lạnh" với chồng cả 3-4 ngày liền khiến anh Tùng đành "giơ cờ trắng" đầu hàng.
Bao nhiêu tiền anh Tùng kiếm được đều bị vợ "nướng" hết vào trung tâm làm đẹp, khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ mong đến khi có con, chị Huyền sẽ suy nghĩ khác đi, biết thu vén gia đình và làm một người vợ, người mẹ đảm đang.
Nhưng những gì anh mong muốn chỉ là "ảo vọng". Sinh con được 1 tháng, chị Huyền giao hết việc chăm con cho bà nội. Anh Tùng góp ý thì chị lấy lý do phải đi tập thể dục để giảm cân, lấy lại vóc dáng vì sợ chồng chê, sợ xấu. Anh chẳng biết nói sao, chẳng phải tại anh trước đây muốn lấy cổ vì vóc dáng siêu mẫu đó sao, anh còn trách ai được.
Sinh con xong, chị Huyền thôi công việc người mẫu và được một công ty tư nhân nhận vào làm với chức danh thư kí giám đốc.
Công ty chị Huyền có ông giám đốc trẻ tuổi, chị Huyền lại là thư ký riêng nên chuyện chạm mặt với tay giám đốc đó là không tể tránh khỏi. Nhưng điều đáng nói là, ngày nào chị Huyền cũng kể với chồng về cái người "đẹp trai, tài giỏi lại lắm tiền" ấy bằng một giọng hết sức trìu mến. Hôm thì: "Anh ấy mới dành được một hợp đồng lớn. Kỳ này không khéo bọn em được tăng lương đấy. Người đâu mà giỏi thế chứ!", hôm khác lại kể bằng giọng thủ thỉ hơn: "Anh ấy bảo em là thư ký xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Lại còn rủ em đi shopping nữa". Nhìn điệu bộ và ánh mắt mơ màng của vợ, anh Tùng bỗng thấy máu trong người sôi sùng sục: "Anh ấy gì mà anh ấy. Em chỉ có chừng đấy chuyện để kể với anh thôi à?".
Chẳng những thế, tối nào điện thoại của chị Huyền cũng có vài tin nhắn "quan tâm" gửi đến.
Ban đầu anh Tùng cũng nhẫn nhịn, phân tích tình hình cho vợ hiểu để tránh những điều không hay xảy ra. Nhưng rồi khi tần suất của những tin nhắn càng nhiều, khi sự "trắng trợn" của một số đồng nghiệp của vợ càng lớn thì anh không còn có thể giữ bình tình được nữa. Khi tranh luận, vợ anh lại cho rằng anh ghen tuông vô lí. Rằng cô đẹp và có quyền tận dụng cái đẹp đó để thu về những cái lợi cho mình. Với lí lẽ đó, vợ anh cứ "hồn nhiên" đong đưa với hết anh này đến anh khác.
Khi anh ôm eo người tình bước ra khỏi phòng khách sạn thì cũng vừa lúc vợ anh ngả ngớn cùng "trai lạ" vào phòng khác (Ảnh minh họa)
Lấy vợ gần 2 năm mà chưa bao giờ anh được thưởng thức một bữa cơm do chính tay vợ nấu. Căn bếp gia đình luôn nguội lạnh. Đã vậy những khi ông bà nội bận thì việc chăm con được "khoán" toàn bộ cho anh.
Có hôm vì anh bận tiếp khách nên chị Huyền đành đảm nhận nhiệm vụ ở nhà chăm con. Dù trước khi rời nhà, anh đã pha sữa, nấu bột sẵn để trong bình ủ, vợ ở nhà chỉ việc cho con ăn đúng thời gian. Nhưng anh ngồi với khách cũng không yên vì cứ vài phút chị lại điện thoại cho anh, nào là "Anh ơi, con tè, phải thay bỉm cho con thế nào", "Anh ơi, em cho con uống sữa mà nó cứ ưỡn người lên, toàn bị sặc",...
Cuộc sống gia đình với cô vợ đẹp nhưng lẳng và lười đã làm anh Tùng mệt mỏi. Hết giờ là anh chỉ muốn bù khú với bạn hoặc ở công ty làm thêm chứ không muốn về căn nhà luôn lạnh lẽo của mình.
Rồi anh ngoại tình, người tình của anh là cô văn thư làm cùng công ty, cô ấy không đẹp như vợ, nhưng lại rất biết chiều lòng anh, thấy anh Tùng sụt sịt là tất tả mua thuốc, nấu cháo đem đến tận bàn làm việc của anh.
Cô luôn để ý đến tâm tư, sở thích của anh, trong khi cô vợ đẹp ở nhà thì có lẽ sau 2 năm chung sống cũng không biết chồng thích ăn món gì, không ăn được món gì.
Ở bên "Bồ", anh Tùng thấy được sự bình yên, thấy hơi ấm của một gia đình, thấy bàn tay khéo léo của một người vợ, đó là những điều mà chưa bao giờ chị Huyền vợ anh đem lại được cho anh. "Bồ" luôn động viên anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh những khi anh mệt mỏi vì vợ.
Có lẽ bởi có bồ nên anh mới có thêm sự kiên nhẫn để chịu đựng cô vợ chỉ có vẻ bề ngoài là đẹp như chị Huyền.
Gia đình anh sẽ cứ tồn tại trên danh nghĩa như thế nếu như không có cái ngày định mệnh ấy...
Khi anh ôm eo người tình của mình bước ra từ cánh cửa của một căn phòng trong khách sạn vùng ngoại ô Hà Nội thì cũng là lúc ánh mắt anh dừng lại ở thân hình ngả ngớn của vợ đang dựa hẳn vào người một trai lạ. Họ vô tư ôm hôn rồi sờ soạng ngay ngoài cửa phòng. Người đàn ông một tay mở cửa phòng, một tay thì vẫn đang bận "du lịch" ở vòng một của vợ anh.
Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình nên chị Huyền đưa mắt tìm, và chết sững khi ánh nhìn ấy là của chồng.
Tối hôm ấy, không cãi cọ, không to tiếng, họ lặng lẽ cùng nhau kí vào tờ đơn li hôn. Bởi cả hai đều biết, giới hạn cuối cùng đã bị phá bỏ, và họ không còn gì để ràng buộc nhau thêm nữa.
"Thà sống với cô vợ không mặn mòi về nhan sắc nhưng là người phụ nữ của gia đình còn hơn sống với một hoa hậu mà việc gì trong nhà cũng không biết. Ngoài việc giỏi làm đẹp, chưng diện và "đong" trai" thì động đến việc gì trong nhà cũng ca điệp khúc "Em không biết"...", anh Tùng tâm sự.
Theo VNE
Vài bữa chồng lại à ơi với gái, tôi phải làm sao? Cứ thi thoảng tôi lại phát hiện ra chồng đang à ơi cô nào đó, có lúc là vài cô. Tôi không thấy tức giận như ngày trước, cũng chẳng đòi ly hôn nữa... Tôi là phụ nữ xinh đẹp, tháo vát. Chồng tôi đẹp trai, kiếm tiền giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh ấy có tính đào hoa và từ lúc...