Lấy chồng nghèo, con lại đau ốm, nàng dâu tuyệt vọng khi bị lừa ký tên vào giấy vay tiền rồi bị đuổi khỏi nhà
Lần đầu tiên cả gia đình chồng niềm nở với tôi tới vậy. Mọi người gọi tôi vào, bảo bàn bạc công việc nhưng thực ra là ép tôi ký vào giấy vay tiền. Trong tình huống đó, tôi khó lòng từ chối nên miễn cưỡng ký tên…
Tôi chưa từng than thân trách phận dù nhiều lúc tôi rất buồn và thấy bản thân thật thiệt thòi. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, nhà lại đông con và khó khăn, tôi phải nghỉ học từ sớm để phụ bố mẹ nuôi 4 em ăn học. So với những người ở quê, con gái không đi học đại học như tôi mà 25 tuổi mới lấy chồng là rất muộn. Nhưng lúc đó, tôi vì lo cho các em nên chẳng dám theo chồng. Từ chối nhiều mối tốt lành, cuối cùng, 25 tuổi tôi mới lấy Sinh, một anh chàng cũng chẳng nghề nghiệp ổn định, gia đình cũng không khá giả gì.
Sinh làm thợ xây, nắng mưa, vất vả nên người lúc nào cũng đen cháy. Gương mặt thì quắt lại, luôn hằn học và hiếm khi cười. Tôi đi làm công nhân may gần nhà, sáng đi, tối về, phụ giúp việc đồng áng với bố mẹ chồng và lo cơm nước, nhà cửa.
(Ảnh minh họa)
Dù không tự hào về mái ấm của mình nhưng tôi cũng thấy không quá tệ. Thế nhưng, từ khi tôi sinh bé thì mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả. Con bé đau yếu, cứ ốm liên miên. Tôi đi làm được dăm hôm lại xin nghỉ đưa con đi viện, cuối cùng thì bị cho nghỉ hẳn.
Ông bà thấy vậy không những không an ủi hay lo lắng, mà cả ngày chỉ mắng mỏ, trách móc tôi không biết sinh con: “Đã đẻ con gái rồi lại còn đau ốm, bệnh tật. Đúng là như rước thêm họa vào nhà! Con mẹ thì đi làm kiếm cơm cũng không nổi đến nỗi bị đuổi việc, nhà này đúng là vô phúc!” Mỗi lần thế, tôi thương con lắm, chỉ nuốt nước mắt rồi ôm bé vào lòng.
Còn Sinh, thấy bố mẹ than nhiều, có hôm đang bữa ăn anh nổi giận hất cả mâm cơm. Tính anh nóng, lại ghét nhất lời qua tiếng lại trong bữa ăn nên hành xử lỗ mãng. Tôi ôm mặt khóc rồi thu dọn, bố mẹ chồng lại lườm nguýt tiếp, Sinh thì bỏ ra ngoài.
Cuộc sống càng túng hơn khi tôi bị nghỉ việc, tiền ăn uống, thuốc thang cho con chỉ trông chờ cả vào tiền đi làm của Sinh. Bố mẹ chồng tôi đã già, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và nuôi thêm đàn lợn, con gà, con vịt chứ không có lương hưu. Gánh nặng kinh tế khiến vợ chồng tôi thường xuyên to tiếng, cãi vã. Hôn nhân vốn không có tình yêu, lại không có kinh tế thiếu thốn khiến chúng tôi càng chán nhau hơn.
Chiều hôm ấy, sau khi đưa con ra trạm y tế xã khám bệnh trở về, tôi thấy bố mẹ và chồng đang ngồi ở phòng khách bàn bạc. Thấy tôi về, họ vội kéo tôi lại, đon đả chào mời. Lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ chồng tỏ vẻ coi trọng mình tới vậy.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Con dâu, con vào đây bố mẹ có chuyện cần bàn.
- Dạ.
- Hoàn cảnh nhà mình thì con cũng biết rồi đấy, chồng con mà cứ mãi quẩn quanh thế này thì cả nhà có chết đói. Bố mẹ và thằng Sinh đã quyết cho nó vào Sài Gòn làm ăn, khoảng vài năm khá lên thì về làm nhà, kinh doanh.
- Anh Sinh chưa nói gì với con cả.
- Thì bố mẹ tôi đang nói đấy thôi, điếc à? Ai nói chẳng như nhau. – Sinh gắt lên với tôi.
- Vâng, thế anh định vào đó làm gì, ở đâu, có mối làm ăn nào chưa? Bây giờ đi thì vay mượn đâu tiền mà đi?
Tôi mới nói tới đó, mẹ chồng đã vỗ đùi đánh đét:
- Đấy, thì đấy! Thế nên bố mẹ mới cần con về để bàn bạc. Bố mẹ tìm được chỗ vay rồi, nhưng cần phải kí vào giấy bảo đảm. Thằng Sinh thì sắp đi xa, ký không có tác dụng. Bố mẹ thì già cả, sống nay chết mai không biết thế nào, họ không tin tưởng. giờ nhà này chỉ có mình con đứng lên ký giấy bảo đảm được thôi.
Tình thế lúc đó thật tôi cũng khó từ chối. Gia đình chồng người dồn, người ép, nói ngon nói ngọt, cuối cùng tôi cũng gật đầu. Thôi thì, cũng coi như hy sinh lấy vốn cho chồng đi làm ăn. Tôi ký vay 50 triệu, số tiền không hề nhỏ ở quê chúng tôi và với mẹ bỉm sữa vừa mất việc như tôi.
Vài ngày sau, cầm được tiền thì chồng tôi giữ cả, anh có đưa lại cho tôi 3 triệu bảo ở nhà thuốc thang cho con. Sau đó, anh lên đường đi biền biệt nửa năm trời, chỉ thi thoảng gọi điện cho tôi dăm ba câu. Còn đâu bao nhiêu tiền bạc, anh gửi cả về cho bố mẹ.
Sống chung với bố mẹ chồng mà không chồng, tôi gặp vô số những khó khăn. Ông bà thường xuyên bắt bẻ, làm khó, mắng chửi tôi. Khi con vừa được 1 năm, cũng cứng cáp và ít ốm hơn, tôi nhờ ông bà trông con để đi làm thì ông bà bắt đầu lật mặt. Họ từ chối giúp đỡ dù đó là cháu của họ. Tôi tức quá, trách:
- Thế thì bố mẹ bảo con trai bố mẹ gửi tiền về nuôi cả nhà và trả nợ đi! Con không đi kiếm tiền nữa.
Tôi khổ trăm bề khi sống chung với bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ chồng tôi không vừa, bà mắng tôi bằng tất cả những từ ngữ nặng nề nhất. Ngay tối đó, bà vứt hết quần áo, bỉm sữa của hai mẹ con ra ngoài sân rồi đuổi đi.
Tôi khóc ròng, gọi cho chồng thì anh chỉ bảo : “Hỗn láo thì đáng đời!”
Tôi ôm con thất thểu ở ngoài, sợ hãi và lo lắng. Tôi còn phải gánh số nợ khổng lồ trên vai, tôi biết phải làm sao đây?
Theo Afamily
Chị dâu không để phần cơm cho tôi, khi bị trách móc thì chị còn lu loa khóc lóc nói anh em tôi bắt nạt chị
Tôi chưa mang thai nhưng cũng biết là chị dâu làm quá lên như vậy. Chị ấy làm như trên đời này có mỗi mình là chửa đẻ.
Chắc tôi phải gọi chị dâu của mình là mẹ mới đúng. Người ta thì luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em chồng, còn chị dâu tôi chỉ biết hoạnh họe, bắt bẻ em chồng mà thôi. Đấy là tôi còn nhường chị dâu, chứ như người khác đanh đá, có lẽ anh tôi không thể sống nổi trong căn nhà này mất.
Tôi sống chung một nhà với anh chị. Nói là sống chung nhưng thực chất đây là căn nhà bố mẹ mua cho anh tôi khi lấy vợ. Tiền cũng là bố mẹ tôi bỏ ra nên không thể nói là tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh chị được.
Chị dâu tôi không đi làm, hàng ngày chị ấy ở nhà dọn dẹp và nội trợ. Mọi chuyện liên quan đến tiền bạc đều là anh tôi một tay cáng đáng. Không phải ra ngoài làm chịu áp lực công việc nhưng chị dâu tôi lại có tính tiểu thư. Từ ngày có thai, lúc nào chị ấy cũng than thở đủ thứ chuyện. Khi thì la đau lưng, lúc lại bảo hoa mắt chóng mặt nên không thể làm việc nhà được.
Tôi chưa mang thai nhưng cũng biết là chị ấy làm quá lên như vậy. Chị ấy làm như trên đời này có mỗi mình là chửa đẻ. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ mình là phụ nữ nên cần san sẻ cho chị ấy. Vậy nên hôm nào chị dâu không cơm nước được là tôi lại lăn vào bếp để làm mặc dù đã rất mệt mỏi ở công ty.
Không phải ra ngoài làm chịu áp lực công việc nhưng chị dâu tôi lại có tính tiểu thư. (Ảnh minh họa)
Sống với anh chị nên tôi hiểu anh chị cũng chẳng khá giả. Nhà bố mẹ tôi mua là tiền bán mấy suất đất ở quê. Chưa kể chị dâu tôi không làm ra tiền, anh tôi thì chỉ là nhân viên bình thường của một công ty nhỏ. Biết vậy nên tôi đề nghị chia tiền điện sinh hoạt.
Khi nghe tôi nói thì anh tôi không cho, anh bảo tôi đi làm nên để dành tiền sau này còn có đồng vốn để lấy chồng, còn anh chị có trách nhiệm lo ăn ở cho tôi. Tuy vậy vài hôm sau chị dâu tôi lại nói chuyện riêng với tôi. Chị ấy nói tôi nên chia nửa tiền điện hàng tháng để cho công bằng.
Tất nhiên tôi cũng chẳng ý kiến gì. Có điều tôi đi làm cả ngày, về nhà cùng lắm là sử dụng quạt và máy vi tính. Thế mà chị dâu lại bắt tôi phải trả một nửa tiền điện. Tôi thấy chị ấy có phần quá đáng nên đã nói với anh trai. Không ngờ anh tôi nóng tính nên đã về nhà cãi nhau với vợ. Sau lần xích mích không đáng có ấy, chị dâu không bắt tôi phải trả tiền điện nhưng mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng xấu đi.
Các tháng trước hầu như tôi không ăn cơm nhà mà tranh thủ ăn ở gần công ty vì công việc quá bận rộn. Từ tháng tới trở đi, công ty tôi phân công lại công việc nên tôi cũng rảnh rỗi và thường xuyên về ăn cơm hơn. Bởi thế nên tôi định cuối tháng sẽ gửi tiền ăn cho chị dâu. Dự tính là như vậy, chỉ là tôi chưa nói ra mà thôi.
Chị ấy chẳng tiếp thu thì thôi, còn quay ra trách móc tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi để ý thấy chị dâu có vẻ không thích mình về nhà ăn cơm. Anh trai tôi thì chẳng vấn đề gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của chị dâu là tôi lại thấy bực. Đỉnh điểm là hôm qua, tôi đi liên hoan ở công ty về muộn nên không kịp về nhà ăn cơm. Vậy mà đến khi tôi về, cơm canh đều hết nhẵn. Tôi hỏi chị dâu thì chị ấy tỉnh bơ, còn nói tưởng tôi không ăn, ăn ở ngoài no rồi mới không về. Tôi nói thật, mấy ai đi ăn tiệc mà ăn no đâu. Chẳng qua đi ăn cho vui chứ làm sao ăn được no như ở nhà.
Thấy chị dâu thái độ nên tôi nói chị ấy hãy xem lại cách sống. Chị ấy chẳng tiếp thu thì thôi, còn quay ra trách móc tôi: "Em cứ gửi tiền ăn cho chị để chị đi chợ mua đồ ăn đi rồi chị để phần cho. Em thừa biết anh chị cũng khó khăn mà. Sao lo mãi cho em được". Tôi bực mình quá nên đã nói hết sự tình cho anh mình nghe.
Anh tôi là chồng của chị ấy mà còn thấy chị ấy sai. Anh bắt chị dâu xin lỗi tôi nhưng chị ấy lại khóc rồi lu loa lên nói anh em tôi bắt nạt chị ấy. Đến bây giờ chị ấy vẫn còn ngồi khóc và không thèm nhìn mặt tôi. Tôi hỏi thật mọi người, sống với người chị dâu thế này thì tôi phải đối phó ra sao để thuận hòa, êm ấm đây?
Theo Afamily
3 năm chung sống không hôn thú, tôi thành giúp việc không công cho nhà chồng Em lặng lẽ khăn gói về nhà chồng, đến nay đã được hơn 3 năm mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, cũng chưa được nhập hộ khẩu với gia đình... Chị Thanh Tâm thân mến! Em mồ côi mẹ (em không có cha) từ lúc 13 tuổi. Em ở với bà ngoại đến năm 25 tuổi thì bà mất, em sống...