Lấy chồng muộn vì sợ mẹ chồng?
Tôi tròn xoe mắt và lấy làm lạ, chợt nhận ra bà đã tìm hiểu về tôi khá kĩ. Phải chăng tôi quá đa nghi? Bà thực sự tốt hay đang có y đồ gì?
Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, vừa lập gia đình. Bạn bè thường nhận xét tôi là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ, dễ nói chuyện lại có một công việc ổn định với mức lương khá cao. Không chỉ bạn bè mà chắc hẳn rằng ai gặp tôi cũng đều thắc mắc là tại sao một cô gái như vậy lại để đến độ tuổi khá ” dừ” mới chịu “chống lầy”. Xin thưa không phải vì tôi thấy mình hoàn hảo mà kén cá chọn canh, cũng không phải mải mê công việc mà bỏ bê chuyện lập gia đình, đam mê cuộc sống tự do thì lại càng không, vậy là gì? Đơn giản thôi,một lí do duy nhất: Tôi sợ mẹ chồng.
Giữa cuộc sống xô bồ đầy hỗn tạp, được chứng kiến nhiều xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu, với tôi đó là điều không tránh khỏi. Đã thế sách báo, phim ảnh, internet hầu như ngày nào cũng bàn tán sôi nổi, bình luận rầm rầm về vấn đề xưa như trai đât nhưng chưa bao giờ nhàm chán và luôn “ nóng hổi” này. Chính vì lẽ đó mà đứa con gái như tôi, ngay từ khi còn trẻ trong tâm trí đã dần hình thành một nỗi lo, bứt rứt và khó nghĩ. Có khi nào tôi thành cái gai trong mắt mẹ chồng không? Mối bận tâm khiến tôi hao tổn không ít suy nghĩ…cho đến một ngày tôi gặp anh, yêu anh và quyết định lấy anh. Anh là con một, bố mất sớm chỉ còn mẹ.
Giờ đây, lấy anh rồi nhưng cảm giác lần đầu ra mắt mẹ chồng chưa bao giờ phai mờ trong tôi. Với bản lĩnh tự tin vốn có, vậy mà lúc ấy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nỗi bất an đến lạ kì. Tôi đã chuẩn bị tâm lí rất kỹ, chỉ chờ đến giây phút diện kiến mẹ chồng thôi. Buổi gặp mặt đơn thuần chỉ là ăn uống và nói chuyện vu vơ, mặt bà không biểu lộ cảm xúc là mấy, phản đối cũng không, mặc dù có thể xem đó là một thành công nho nhỏ nhưng trong tôi cảm giác nơm nớp vẫn chưa hề vơi đi.
Video đang HOT
Sau ngày cưới, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Thơi gian đo tôi đa vui chơi thỏa thích, đòi hỏi anh đủ điều và làm những gì mình thích. Bởi tôi sợ rằng, cũng như những cô gái khác khi về làm vợ hầu hết thời gian đều phải dành cho việc sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình. Với một người mẹ chồng đảm đang mà chồng tôi luôn thán phục thì điều đó hiển nhiên là một áp lực với một đứa con dâu khá vụng về như tôi. Ngày trở về, mẹ chồng ra tận cổng đón chúng tôi. Đôi lúc tôi muốn mình có thể nhìn xuyên thấu được cảm xúc qua khuôn mặt không mấy biểu lộ của bà .
Bước vào nhà, sau khi thu dọn hành lý, chào đón tôi là bữa cơm thịnh soạn do mẹ chồng nấu và đặc biệt hơn, tất cả đều là món mà tôi thích. Phải chăng là trùng hợp bởi chồng tôi từ trước đến giờ chẳng mấy khi quan tâm đến món ăn vợ mình thích. Tôi tròn xoe mắt và lấy làm lạ.Chợt nhận ra,bà đã tìm hiểu về tôi khá kĩ, phải chăng tôi quá đa nghi? Bà thực sự tốt hay đang có y đồ gì?
Thời gian về làm dâu, không đến nỗi khủng khiếp như suy nghĩ ban đầu cua tôi. Dù giữa hai mẹ con không xảy ra khúc mắc hay xích mích gì nhưng tôi vẫn có cảm giác xa lạ và không mấy gần gũi với bà. Bà nói ít nhưng làm nhiều, đôi khi mải vui với chồng quên nấu ăn, hoảng hốt xuống nhà thì đã thấy mâm cơm dọn sẵn. Bà không quở trách mà vẫn ăn cơm như không có chuyện gì, khuôn mặt vẫn bình thản khiến tôi thấy e ngại và sợ hãi trước sự im lặng đó.
Thỉnh thoảng lấy lòng mẹ chồng, tôi mua cho bà vài bộ quần áo, mấy hộp thuốc dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe cho người già. Bà nhận lấy rồi chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng phảng phất trong ánh mắt một chút gì đó băng giá khiến tôi không thể hiểu nổi, bà có thật sự vui vì điều đó hay không? Nhiều khi rảnh tôi rủ bà đi đây đó, bà từ chối. Đảm nhận chức con dâu không đến nỗi tồi, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách trôi chảy nhưng không bao giờ bà khen tôi lấy một câu. Rồi một ngày chồng đi công tác xa, chỉ còn mình tôi với bà, tự nhiên tôi thấy trong người không khỏe, mệt mỏi, uể oải. Không dám nói với mẹ chồng, dù trời đang nắng và mệt tôi cũng cố gắng chạy ra đầu ngõ mua thuốc. Về đến thềm nhà, tôi bỗng lăn ra ngất. Bác sĩ nói tôi suy nghĩ quá nhiều, lại ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể.
Những ngày tôi ốm, mẹ chồng chăm sóc, quan tâm tôi hết mực.Tôi thực sự thấy cảm động khi đêm đầu tiên bà thức trắng vì mình. Sáng bà dậy sớm,nấu cháo cho tôi. Nhìn khuôn mặt bà mấy hôm liền mất ngủ, có chút xanh xao, phờ phạc, tôi thấy áy náy vô cùng. Nhìn dáng bà cặm cụi ngoài vườn giữa trưa nắng, ngắt từng lá rau má pha nước uống giải cảm cho tôi, khuôn mặt gầy gò lấm tấm những giọt mồ hôi mà nước mắt tôi trực trào.Thật đáng trách khi suốt ngày tôi chỉ biết nghi ngờ mà không biết rằng vốn dĩ cuộc sống của bà là như thế, một người mẹ thầm lặng vì con, thật đáng quý. Cớ sao tôi lại không biết trân trọng.
Chạy vội về phía bà, tôi run run ôm lấy bờ vai gầy, tựa đầu vào lưng bà, nước mắt tuôn trào.Tôi chợt nhận ra rằng “Mình là người con dâu hạnh phúc nhất thế gian”.
Theo Vietnamnet
Bao giờ em mới quên được anh?
Em mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh nghĩ về người đàn ông mà em đã dành trọn trái tim mình.
5 năm rồi, 5 năm qua, trải qua bao sóng gió, bao thăng trầm, cuộc sống của em cũng luôn biến động, chỉ có một điều, hình ảnh của anh không phai mờ trong trái tim em. Em vẫn một lòng một dạ nhớ về anh như ngày xưa vậy.
Với người khác, có thể họ sẽ cho em là kẻ ngu ngốc khi ôm mộng mãi một mối tình như vậy. Nhưng anh à, chỉ có ai từng yêu, từng trải qua những cuộc tình chân thành mới cảm nhận được sự khổ đau của người con gái như em. Em đã yêu anh quá nhiều để rồi, khi anh phản bội em, em chẳng thể nào mở lòng với ai được nữa.
Suốt thời gian chia tay nhau, em đã khóc ròng rã 3 tháng trời, em đóng kín cửa, giam mình trong phòng, không tiếp xúc với một ai. Vì em không muốn nhìn thấy người khác và cũng không muốn họ thấy khuôn mặt ỉu xìu, khó chịu của em. Em thật lòng không thể tiếp chuyện được ai, không thể nào cười được. Chỉ cần em thức là em nghĩ tới anh, là em lại đau lòng và khóc. Anh không thể cảm nhận được tình yêu của em, không thể cảm nhận được em yêu anh nhiều thế nào đâu. Vì khi anh ra đi, anh đã không còn yêu em nữa.
Anh đã dành tình cảm cho người con gái khác, người con gái xinh đẹp và giàu có hơn em. Trong mắt anh, em chỉ là một kẻ qua đường, em không còn giá trị nào nữa khi anh đã buông bao nhiêu lời yêu thương, hạnh phúc. Em đã níu kéo anh, van xin anh, dù biết đó là hành động đớn hèn, nhưng em không thể làm khác. Vì em cảm thấy, mình không thể nào sống thiếu anh.
Anh có vợ, có con, còn em vẫn cô đơn một mình. Tìm một người đàn ông để em yêu hết lòng, dành trọn trái tim mình thật sự là quá khó. (ảnh minh họa)
Và rồi, thời gian trôi đi, mãi tới mấy năm sau em mới dám tin là anh đã có vợ. Anh cuối cùng cũng cưới người con gái đó. Vì đó là người mang lại cho anh hạnh phúc, ấm no, mang lại cho anh cuộc sống giàu sang, không như những gì anh sẽ có với em. Em biết, ai cũng mong muốn cho mình có một cuộc sống hạnh phúc, giàu có nhưng một người đàn ông mà dựa vào người phụ nữ của mình để phất lên thì thật không đáng mặt đàn ông đâu anh ạ. Biết vậy mà em không thể nào quên được anh.
Nhiều khi em còn tưởng anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để đến 5 năm qua, em vẫn mang hình bóng của anh. Nhiều khi muốn quên mà không thể nào quên được. Em nhớ anh đến quay quắt con tim. Em không dám tin là em đã mất anh mãi mãi.
Anh có vợ, có con, còn em vẫn cô đơn một mình. Tìm một người đàn ông để em yêu hết lòng, dành trọn trái tim mình thật sự là quá khó. Nhưng, em phải lấy chồng, còn phải sinh con, làm sao bây giờ anh? Chẳng lẽ ông trời lại khiến em trở thành người không ra gì sao, lại khiến em sống một cuộc đời không hạn phúc, toàn là khổ đau và nước mắt sao? Anh à, bao giờ anh mới ra khỏi trái tim em, bao giờ hình bóng anh mới thôi lảng vảng bên cạnh em. Em thật lòng mệt mỏi quá rồi, em muốn quên anh, quên mãi mãi, để em có thể mở lòng yêu thương một ai đó và bên người đó trọn đời! Làm ơn hãy ra khỏi trái tim em đi anh, 5 năm rồi, quá đủ để em quên một người, đừng hành hạ em thêm nữa!
Theo VNE
Ngán... Tết đến tận cổ! Những ngày Tết là niềm vui đối với người này nhưng lại là nỗi ám ảnh của người khác. Người lớn mong đến Tết để được ăn ngon, mặc đẹp, có thời gian nghỉ ngơi, du lịch. Trẻ con mong Tết để được đi chúc ông bà, cô chú... rồi nhận lì xì. Tuy nhiên, với nhiều người, Tết là nỗi ám ảnh,...