Lấy chồng mai mối, khổ lắm mẹ ơi!
Con đi làm về nhà, hùng hục vào bếp làm việc, vì không làm thì mẹ chồng không nói đâu nhưng thái độ rất khó chịu.
Con còn nhớ như in ngày đó, mẹ gọi con về nhà nói là có việc gấp. Con hoảng hốt tưởng nhà mình có chuyện gì, hay bố mẹ ốm đau vì sao. Con lên xe vội về nhà mà lòng lo ngay ngáy. Vừa về tới nhà, thấy ai nấy đều cười nói vui vẻ, hớn hở, nhà lại có khách lạ, con có chút ngạc nhiên. Được một hồi, mẹ bảo con đi thay quần áo, ăn mặc gọn gàng vì có người bạn dắt con trai tới nhà chơi, nghe đâu là cậu ta đi học nước ngoài về, có công việc ổn định lắm, gia đình cũng bề thế.
Con hỏi mẹ, mục đích là gì thì mẹ bảo, mẹ muốn mai mối cho con. Vì căn bản, nhà kia người ta nhiệt tình quá. Con họ hơn con những 7 tuổi, vì đi học nước ngoài lâu năm nên bây giờ về, bố mẹ muốn vun xới chuyện lập gia đình. Nghĩ đến con, vừa ngoan ngoãn lại có ngoại hình, cũng đã đến tuổi lấy chồng, cũng là người có học thức, công việc ổn định nên mong được tác hợp cho hai đứa. Mẹ bảo &’chỗ này cứ yên tâm, vì nhà ấy là chỗ quen biết của mẹ, con trai họ cũng ngoan ngoãn lắm’.
Nghe mẹ nói, con không hiểu sao nóng mặt vô cùng, tức điên lên. Con chỉ muốn gào lên là tại sao mẹ lại làm thế mà không hề hỏi ý kiến con, khiến con suốt chặng đường dài lo nơm nớp. Con chẳng muốn chuyện mai mối dù rằng con cũng chưa có người yêu. Con cũng đã đến tuổi lấy chồng nhưng chẳng thích chuyện tình cảm của mình lại do người khác sắp xếp hoàn toàn. Con muốn mẹ hiểu, con gái mẹ chưa ế chồng, còn nhiều cơ hội đến với con.
Con trai họ cần lấy vợ lắm rồi nhưng con có thể sẽ chưa cần lấy chồng ngay, con còn nhiều cơ hội. (ảnh minh họa)
Nhưng mẹ bảo, mẹ bệnh tật trong người, mẹ muốn con lấy chồng không được lông bông nữa. Mẹ cũng muốn con có được tấm chồng như ý, có người chồng giàu có như thế này thì mẹ không còn lo gì hết. Nhà người ta là chỗ có học, tử tế, mẹ mới vun vào. Mẹ vừa nói vừa khóc khi con gái từ chối chuyện gặp gỡ. Mẹ hết lên trước mặt họ hàng rằng &’mày làm như thế, mày bỏ đi thì mày bôi tro trát trấu vào mặt mẹ’. Có người con gái nào lại không xót xa trước cảnh này.
Con đành nghe lời mẹ, nhận lời gặp mặt gia đình họ một lần. Thật buồn vì chẳng ai hỏi ý kiến con nhưng mà thôi, đã về tới nhà chẳng lẽ lại bỏ đi ngay. Con quyết tâm chỉ xem mặt chứ không có chuyện cưới xin gì.
Rồi người đàn ông ấy xuất hiện. Công nhận là anh ta nhìn chững chạc, ngoại hình được cũng khéo ăn nói nữa. Nhưng, con chẳng có cảm tình. Con chỉ muốn tình yêu phải xuất phát từ hai phía, từ hai người tìm hiểu nhau mà thành chứ không phải chuyện chưa gì đã mang quà cáp tới nhà giống như dạm ngõ vậy. Con buồn vì tư tưởng của mẹ và nhà người ta.
Con trai họ cần lấy vợ lắm rồi nhưng con có thể sẽ chưa cần lấy chồng ngay, con còn nhiều cơ hội. Mẹ van xin con, khóc lóc với con, nói rằng, con nên lấy người đó vì nhà họ giàu có, chẳng phải lo kinh tế sau này, bố mẹ cũng được nhờ. Chỗ thân quen thì càng tốt hơn. Dù con có nói hết nước hết cái, mẹ vẫn ép con phải lấy người đàn ông đó, mẹ còn dọa nạt này kia khiến con cảm thấy xót xa trong lòng.
Video đang HOT
Cuối cùng, nghe theo lời bố, họ hàng và người thân, con đành phải nhắm mắt đưa chân, lấy chồng để thỏa ước nguyện của mẹ. (ảnh minh họa)
Cuối cùng, nghe theo lời bố, họ hàng và người thân, con đành phải nhắm mắt đưa chân, lấy chồng để thỏa ước nguyện của mẹ. Cũng là nghĩ, thôi thì đằng nào cũng chưa có người yêu, lấy cũng được, nhà anh ta cũng có điều kiện thì chắc cũng không phải khổ.
Con lấy chồng trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Họ nói con may mắn vì tự nhiên lại kiếm được anh chồng đẹp trai, giàu có, học nước ngoài về. Nghe có vẻ cái từ nước ngoài nó rất sang chảnh.
Con cảm thấy buồn vì suy nghĩ đó, con cũng không thua kém gì ai, bây giờ lấy chồng cũng là do ý nguyện của mẹ nhiều hơn cả. Làm dâu nhà người ta, con còn chưa biết thế nào. Họ bằng mặt như vậy nhưng trong lòng nghĩ gì, thât sự con không đoán được.
Về làm dâu được một thời gian đầu, họ cưng nựng con, chiều chuộng con. Mẹ chồng nói với con rằng, con cứ yên tâm, không phải câu nệ khách sáo gì, vì mẹ chồng cũng như mẹ đẻ. Mẹ chồng thân với mẹ con nên chẳng có gì phải giữ kẽ cả. Chồng con thì cũng chỉ bình bình như thế, cứ đi làm, kiếm tiền nhưng cũng không quên mải miết ăn chơi.
Con đi làm về nhà, hùng hục vào bếp làm việc, vì không làm thì mẹ chồng không nói đâu nhưng thái độ rất khó chịu. Đó mẹ ạ, có thể coi mẹ chồng như mẹ đẻ được không? Con ý thức vô cùng, ăn uống nhỏ nhẹ, nói năng nhẹ nhàng, cái gì cũng từ tốn, chẳng dám làm phật ý họ. Nhà người ta cũng giàu có lắm, thế nên, cái gì trong nhà mẹ chồng con cũng nhắc nhở con dùng cẩn thận, nếu vỡ thì không có tiền mà sắm lại.
Con chẳng được hạnh phúc đâu mẹ, nhất là chồng con cũng mang cá tính công tử, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt. (ảnh minh họa)
Từ bao giờ, mẹ chồng có thái độ khinh khỉnh với con. Con làm hư cái gì là bà bảo, nhà mình nghèo nên chắc không biết dùng đồ xịn. Rồi cái chuyện con không có bầu ngay, bà cau có, khó chịu, suốt ngày mánh khóe. Bảo &’tưởng lấy được cô con dâu biết đẻ, ai ngờ’. Mà mới có mấy tháng, nhiều nhặn gì đâu mẹ…
Lúc có khách đến chơi thì bà ta lại săm sắn, chạy ra chạy lại cứ bảo con ngồi đi, mẹ làm cho này kia. Rồi ra vẻ chiều con dâu, nói lời hay ý ngọt cho thiên hạ thấy bà chiều con dâu thế nào. Nhưng khi họ về, mắt bà liếc lia lịa, sai con, quát con, bảo con là làm đi, còn ngồi ì ra đó. Nghĩ mà khiếp hãi luôn mẹ ơi! Có phải con đã gặp phải bà mẹ chồng 2 mặt?
Mỗi ngày mẹ chồng đay nghiến con bằng những lời khó nghe, khổ tâm nhất là luôn nói con là con nhà nghèo, lấy được con trai họ là sướng cả đời. Mẹ chồng như vậy, liệu có vui được không mẹ?
Con có bầu, làm hùng hục, chẳng được buông ngày nào. Nhà giàu thế mà từ ngày con về làm dâu, họ đuổi ngay giúp việc, nói rằng, việc đó là việc của con dâu, không cần mất tiền thuê người giúp việc nữa. Thế nên, dù là ngày con mang bầu, thỏa ước nguyện của mẹ chồng thì con vẫn chỉ là đứa con dâu và nhà này làm việc nhà. Con mà không làm thì y như rằng bị nói là đổ đốn, hư, lười này nọ.
Con chẳng được hạnh phúc đâu mẹ, nhất là chồng con cũng mang cá tính công tử, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt. Có gái gú hay không, con cũng không rõ. Con sợ rằng, anh ta sẽ ngoại tình ở bên ngoài, coi con như người dưng nước lã. Con nói gì thì nhà này cũng coi như không nghe thấy. Họ coi như con chỉ là dạng &’tôm tép’ trong nhà, chẳng ai thèm nghe một lời của đứa con dâu như con. Con chán nản, cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này.
Lấy chồng giàu không sướng đâu mẹ ơi. Con cũng chưa giúp được bố mẹ cái gì cả mà mẹ lại mong được nhờ vả con gái. Con không có tự do, làm quần quật như người giúp việc và thực hiện chức năng sinh con. Mẹ chồng coi khinh chúng ta nghèo, con không được người khác lắng nghe bất cứ ý kiến nào. Đó mẹ, ước ao con gái lấy chồng giàu giống như mẹ nghĩ đấy, chẳng được hạnh phúc. Từ ngày lấy chồng, con đâu được nụ cười thực sự. Mẹ có hiểu không mẹ. Chỉ mong rằng, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn một chút chứ nếu không, xin lỗi mẹ, con sẽ bỏ chồng…
Theo Khám Phá
Chồng bảo "ti tí thôi để mai em còn làm việc", nhưng...
Tâm sự vô duyên một tí, ở đây có ai như vợ chồng mình, cứ nằm gần nhau là hứng "abc" nổi lên không? Trong khi cả hai đều đã U35, kết hôn 5 năm và có hai mặt con với nhau. Vậy mà vợ chồng vẫn quá hợp cạ nhau khoản đấy, lúc nào cũng khí thế hừng hực. Cái sự đáng mừng ấy đôi khi cũng oái ăm dở khóc dở cười.
Ưu điểm của vợ chồng mình là khỏe, dai sức. Chẳng thế mà ngày nào yêu ngày đó. Đôi khi sáng ra hứng lên cũng tranh thủ "tập thể dục" trước khi đi làm. Mà công việc của cả hai cũng bận rộn, sáng đi tối về chứ đâu phải việc nhẹ lương cao gì. Ở tuổi này, khoa học nói mỗi tuần từ 2-3 lần là hợp lý, giúp nhau giữ gìn sức khỏe. Mình cũng muốn làm theo khoa học lắm nhưng cố mãi vẫn trầy trật.
Việc cơ quan, việc nhà cũng áp lực này nọ mà hễ chúng tôi cứ nằm bên nhau là quên biến. Không sex thì bứt rứt ngứa ngáy khắp người. Mà "hành sự" thì sáng mai người mỏi nhừ như vừa tập tạ cả đêm qua.
Mình có buổi thuyết trình quan trọng ở công ty sáng thứ 2 đầu tuần nên cuối tuần cố gắng dưỡng sức. Mình đạo diễn nấu ăn ở nhà nhưng tạch hẳn các món gây kích thích. Hai vợ chồng còn cố tình hướng ra các hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng để tránh tức cảnh sinh tình.
Vậy mà tối đến cứ thấy tay chân thừa thãi. Mình ngồi trong phòng giả vờ ôn tập nhưng kỳ thực chỉ muốn chạy ào ra ôm chồng. Còn chồng nôn nao đi ra đi vào hết đứng lên lại ngồi xuống. Chồng mình thuộc dạng hiền, chẳng chích choác rượu chè, chẳng tụ tập bia bọt, chỉ có mỗi thú vui là gần vợ.
Đêm đấy hai vợ chồng còn lên kiên quyết lên kế hoạch ngủ riêng để tách nhau ra hẳn. Nhưng nằm với con trằn trọc mãi đến 2 giờ sáng mà mình vẫn chưa ngủ được. Bực quá chạy về phòng thì thấy chồng cũng đang mở mắt thao láo trên giường.
Hai vợ chồng xa nhau mấy tiếng mà "mừng mừng tủi tủi". Chồng bảo "ti tí thôi để mai em còn làm việc". Nhưng đang sướng thì ti tí thế nào được, vậy là đánh 1 hiệp luôn. Sáng ra mình thuyết trình mà cứ phải vịn hai tay vào thành bàn vì chân tay bủn rủn đứng không vững, còn giọng thì cứ liên tục bị hụt hơi như người hen suyễn.
Kể cũng lạ, không hiểu đây là do thể trạng hay phòng ngủ đặt "sai" phong thủy thế nào mà cứ về phòng là vợ chồng mình lại quấn nhau như cau với trầu. Hôm nào mà vợ chồng chưa "gặp gỡ giao lưu" thì hôm sau phải bù đắp nhiệt tình. Mình còn nói đùa chỉ mong anh đi công tác đâu đó năm vài đợt, mỗi đợt vài hôm để xem tình hình có cải thiện đi không, chứ như này gay go quá.
Một đợt mẹ chồng lên chơi. Mấy hôm bà ngủ với cháu thì không sao.Những hôm cuối, bỗng dưng bà đổi ý đòi ngủ với con dâu để mẹ con tâm sự. Vì bà còn ở lại chơi dài ngày nên chồng mình giãy nảy lên không chịu. Mình không ngại mẹ chồng, chỉ ngại kém chịu đựng khoản vắng chồng mà thôi. Nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
Ai ngờ chồng từ chối nhiệt tình hơn cả vợ. Mẹ chồng thật thà cứ tưởng con trai sợ mẹ ăn hiếp vợ nên ngăn cản. Bà mắng yêu "Sư bố mày, tao có nặng nhẹ gì với vợ mày đâu mà lo. Cứ để mẹ con ngủ với nhau vài hôm cho hiểu nhau hơn".
Nói qua nói lại, chồng mình đuối lý, mình ngấn ngầm bỏ xuống bếp nấu ăn. Trong lòng thểu não vì tối nay không gặp chồng. Vậy mà lát sau chồng cười toe toét chạy xuống khoe vợ "tối nay vẫn như bình thường". Mình hớn hở hỏi chồng nói gì vợ mẹ, anh thản nhiên nói "bảo em bị ghẻ chốc nên ngại không ngủ với mẹ, mẹ anh sợ bị lây nên thôi".
Nói xong anh còn nhe răng làm mình vừa bực vừa buồn cười. Chỉ bớt vui khi hôm sau mẹ chồng mang về một bao lá khô đủ loại trị ghẻ và ngày nào cũng nấu bắt con dâu tắm. Mà mẹ chồng sợ lây thật nên đến cơm con dâu nấu cũng ăn rất dè chừng, chơi thêm hôm nữa là bà xin cắp nón về quê luôn. Cái "tích" mình bị bệnh da liễu cũng từ đó mà ra.
Cái lợi của hòa hợp sinh lý và nhu cầu ham muốn quá cao là vợ chồng mình rất ít khi cãi nhau. Có hục hặc đôi chút thì sau khi "yêu" lại thấy yêu thương nhau tràn trề như cũ. Nhưng mình sợ về lâu dài thì sức khỏe của cả hai vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng.
Vả lại hai con đang lớn mà bố mẹ sa đà chuyện này quá thì không hay. Rồi "ăn quen bén mùi", mỗi lần lễ lượt về nội ngoại ở lại, chạm mặt nhau mà không làm ăn gì được lại nhấp nhổm như kiến đốt trong người, trông trẻ con và không được chững chạc thế nào ấy.
Mấy chị em đồng nghiệp thì lại bảo mong được như mình, rõ kẻ ăn không hết người lần không ra. Nhưng mình vẫn muốn làm sao để hãm lại đôi chút ham muốn. Theo các bạn thì vợ chồng mình có bị rối loạn ham muốn không? Mình có nên tìm biện pháp kìm hãm hay cứ để tự nhiên, trời cho thì hưởng?
Theo webtretho
Sau buổi đi gặp bạn cũ về, chồng đòi...hùng hục cả đêm khiến vợ sợ xanh mặt Vừa ôm vợ, tay chân của Hùng không chịu để yên một chỗ. Anh cứ hùng hục cả đêm khiến Thủy sợ xanh mặt. Chưa bao giờ cô thấy chồng hừng hực khí thế và khỏe như hôm nay. Chiều vừa đi làm về xong, Hùng đã vội lấy quần áo đi tắm. Anh xịt nước hoa khắp người khiến Thủy -vợ anh...