Lấy chồng mà chỉ được ở với bố mẹ chồng!
Vì chưa hợp lý hóa được công việc nên sau đám cưới, chồng tôi quay lại Bình Dương công tác. Lấy chồng nhưng tôi lại chỉ ở cùng bố mẹ chồng.
Ngày nào 5 giờ sáng mẹ chồng tôi cũng lên phòng gọi dậy chỉ để giục tôi quét dọn nhà cửa và đun nước buổi sáng. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp ra trường, theo nguyện vọng của bố mẹ, tôi về quê công tác để sau này có cơ hội lấy chồng gần nhà. Như thế để bố mẹ được gần tôi – cô con gái duy nhất.
Nghĩ lại thấy mình đơn giản trong chuyện tình cảm quá. Chỉ đơn giản là mẹ tôi và mẹ anh là giáo viên dạy cùng 1 trường, cứ trêu đùa nhận nhau là thông gia rồi 2 bên bố mẹ tự sắp xếp mọi chuyện để sau này có một đám cưới diễn ra. Vì anh công tác xa nhà (ở khu công nghiệp Bình Dương) lại là con một nên bố mẹ anh cũng muốn kiếm một cô con dâu gần nhà để kéo anh về. Vậy là cả 2 bên đều có nguyện vọng giống nhau chẳng có lý gì mà lại không hợp tác để cùng được toại nguyện.
Tết vừa rồi, tôi được gặp anh qua sự trợ giúp đắc lực cả bố mẹ 2 bên, qua nói chuyện tôi thấy có vẻ chúng tôi hợp nhau. Từ đó liên lạc với nhau thường xuyên hơn để rồi tôi dễ dàng nhận lời cầu hôn của anh một cách nhanh chóng. Tôi yên phận chấp nhận sự lựa chọn của bố mẹ. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ có một người đàn ông tốt và một gia đình chồng tử tế, hơn nữa lại được lấy chồng gần nhà như thế là quá đủ cho tôi.
Chỉ sau hơn 4 tháng, tôi chính thức được làm cô dâu trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Bạn bè còn trêu chọc bảo không thấy có bạn trai mà giờ bỗng nhiên lấy chồng.
Video đang HOT
Cuộc sống mới của tôi cũng đặc biệt hơn những cô dâu mới khác. Vì chưa hợp lý hóa được công việc nên sau đám cưới, chồng tôi quay lại Bình Dương công tác. Lấy chồng nhưng tôi lại chỉ ở cùng bố mẹ chồng.
Cuộc sống của tôi cứ nem nép diễn ra, lúc nào cũng sợ mình làm sai gì đó, sợ mẹ chồng không hài lòng. (Ảnh minh họa)
Hồi sắp cưới và cả sau khi cưới, tôi cũng cứ nghĩ, ngay từ đầu mẹ chồng đã ưng tôi và hỏi cưới tôi cho con trai như thế, thì ắt hẳn cuộc sống sẽ không mệt mỏi, không có cảnh mẹ chồng – nàng dâu như người ta vẫn nói. Vậy mà những gì tôi nghĩ chỉ là những giấc mơ.
Ở cùng mới biết, bà kỹ tính vô cùng. Mọi cử chỉ hành động, mọi lời ăn tiếng nói của tôi đều phải “đạt chuẩn”, nếu không sẽ bị chấn chỉnh ngay. Cuộc sống của tôi cứ nem nép diễn ra, lúc nào cũng sợ mình làm sai gì đó, sợ mẹ chồng không hài lòng. Thế mà mọi chuyện vẫn không được suôn sẻ.
Từ việc kỹ tính nay bà chuyển sang khó tính vô cùng. Bà săm soi tôi đủ chuyện, từ việc rửa bát nhiều nước cho tới rửa mặt mất nhiều thời gian. Chưa hết, nhà chỉ có 3 người, cũng không phải làm công việc gì bận rộn, nhưng ngày nào 5 giờ sáng mẹ chồng tôi cũng lên phòng gọi dậy chỉ để giục tôi quét dọn nhà cửa và đun nước buổi sáng. Vậy là đến giấc ngủ tôi cũng không được thoải mái.
Vì chồng ở xa nên điều kiện gần nhau không có, chuyện con cái cũng khó khăn hơn. Cưới nhau được 3 tháng, mẹ chồng đã giục tôi nghỉ phép để vào Bình Dương với chồng, mong có được mụn cháu bế bồng. Nhưng vì công việc bận rộn, tôi chưa sắp xếp được nên mẹ chồng phật ý, cho rằng tôi cố tình không muốn.
Từ đó, bà ghét tôi ra mặt. Nhưng thật lòng là tôi không nghĩ bà lại tàn nhẫn với tôi như thế, chỉ vì tội không nghe lời mà bà đã lạnh lùng bắt tôi ở riêng. Ở riêng trong hoàn cảnh không có chồng ở nhà. “Thôi thì tự ý quyết mọi chuyện thì từ mai con cứ ăn riêng ra, không phải phụ thuộc ai cho thoải mái, muốn làm gì thì làm!”. Ấm ức nghĩ nếu sống như vậy thà về nhà mình ở còn hơn.
Cuộc sống xa chồng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, lại phải chịu nhiều ấm ức khiến tôi mệt mỏi, nhiều lúc muốn đầu hàng cuộc sống. Trước lời đề nghị của mẹ chồng tôi không biết phải trả lời làm sao. Đưa ra ý kiến của riêng mình liệu bà có nghe theo? Còn nếu ra ở riêng theo ý bà thì mọi người sẽ nghĩ gì về một cô dâu mới ở chưa ấm chỗ đã bị mẹ chồng đuổi ở riêng như tôi? Biết thế này, tôi cứ tìm hiểu kỹ mọi chuyện rồi mới quyết định kết hôn thì tốt biết mấy!
Tôi không dám kể với mẹ tôi chuyện này, vừa sợ bà lo lắng, vừa sợ bà xích mích với đồng nghiệp. Gọi điện kể lể với chồng thì anh cũng không có cách nào bày cho tôi. Anh bảo chờ thêm tháng nữa anh thu xếp trong đó rồi về thăm nhà một chuyến, tiện đường khuyên bảo mẹ chồng. Nhưng tôi chờ thế nào được đây? Theo mọi người, khoảng thời gian này tôi có nên ra ở riêng một thời gian trước đã không?
Theo Afamily
Tôi muốn mãi cứ lén lút quan hệ với anh
Gia đình anh không đồng ý, mà chúng tôi chẳng thể xa rời thêm lần nào nữa, vì vậy tôi chấp nhận cả đời giấu giếm.
ảnh minh họa
Tôi và người yêu quen nhau khi còn là học sinh phổ thông, từ tình bạn chuyển sang tình yêu trong sáng rồi đến tình yêu mặn nồng. Mọi chuyện rất êm đẹp và tuyệt vời.
Nhưng đến 1 ngày cách đây 2 năm sóng gió đã ập vào mối tình đẹp của chúng tôi. Giữa tôi và gia đình anh xảy ra sự bất hoà vô cùng nghiêm trọng, tôi nóng nảy, còn non dại nên đã làm sự việc càng trở nên không có lối thoát. (Tôi đối xử rất tốt với gia đình anh, họ không chấp nhận chỉ vì chê tôi nghèo).
Lúc đó, tôi đang rất buồn, anh thì lại không cương quyết trước gia đình để bảo vệ tôi. Đồng thời, anh lại là công an mà lý lịch của tôi lại không thể làm vợ công an. Nhiều việc dồn dập làm tôi thật sự đuối sức dù tôi yêu anh rất nhiều nhưng vẫn cắn răng quyết định ra đi.
Khi chia tay, anh không đồng ý, anh gào thét đau khổ, tôi cũng vậy nhưng tôi nén tất cả ở trong tim. Chỉ vì lí trí nói rằng mỗi người một nơi sẽ là tốt nhất, tôi quyết định sẽ làm một người phản bội. Tôi quen một người mới là bạn chung của chúng tôi để anh khinh bỉ và xa tôi mãi mãi. Lúc này thật sự tôi đã làm được anh buồn bã, sống trong đau khổ vì tôi, trong vòng 1 tháng, anh ốm đi 10kg, nhìn thấy anh lúc này tôi rất đau lòng, nước mắt chảy ngược vào tim.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, mỗi ngày trôi qua tôi không thể nào quên được anh. Tôi biết tình yêu của tôi giành cho anh không thể nào phai nhạt được, tôi chia tay với người mới quen và mong muốn có sự thoải mái trong tâm hồn.
Và cách đây khoảng 8 tháng, tôi và anh đã gặp lại nhau. Thật sự tình yêu giữa chúng tôi còn quá nhiều, đã gặp gỡ, hẹn hò nhau, nhưng lại lén lút không dám công khai. Tôi muốn cùng anh sống với nhau cả đời nhưng sẽ là giấu giếm vì tôi không có đủ lòng tin sẽ có thể thuyết phục và mong sự chấp nhận của gia đình anh. Còn anh, dù không nói ra nhưng tôi biết anh còn yêu tôi nhiều. Anh sợ tôi sẽ phải huỷ hoại cuộc đời vì anh, sợ tôi không có bến đỗ bình yên nên khuyên tôi suy nghĩ cho kỹ, dù thế nào anh cũng chấp nhận.
Tôi muốn xin mọi người lời khuyên. Tôi cần làm gì bây giờ? Tôi quá yêu anh, giờ mà rời xa anh thêm 1 lần nữa, để hai chúng tôi có cuộc sống bình yên theo lý trí chắc tôi không thể sống nổi thêm 1 ngày nào nữa. Cả 2 chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều, chỉ vì hoàn cảnh mà giờ tan nát tâm tư. Không biết nên đi con đường nào để đến được hạnh phúc? Tôi đã 25 tuổi, tôi nghĩ giờ tôi không còn nông nổi nữa, tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm.
Câu chuyện của tôi quá dài và phức tạp, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi, xin hãy giúp đỡ!
Theo Ngoisao
Dằng dặc nỗi lòng Tôi nuôi con một mình từ năm 41 tuổi. Hồi ấy, chẳng ai gọi là bà mẹ đơn thân, người ta chỉ một câu "gái chửa hoang". May mà hồi ấy khó khăn quá, riêng lo bát cơm ăn cũng đã méo mặt, nên mẹ con tôi cứ lầm lũi đi về với việc làm nhân viên căng-tin của một xí nghiệp nhà...