Lấy chồng lùn thì đã làm sao?
Mỗi lần loáng thoáng nghe có người nói anh là đại gia, tôi chân dài, chúng tôi lại cười ngặt nghẽo.
Yêu anh, tôi từ biệt luôn những đôi giày cao gót và chỉ chụp ảnh chân dung. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi dẫn bạn trai về ra mắt, cả nhà tôi cứ như nổi loạn. Em gái tôi dậm chân bành bạch chê anh rể tương lai quá lùn, quá nhỏ con. Mẹ tôi thở dài: “Đầy thằng cao ráo, ngon lành ra đó không yêu, đi yêu đúng một thằng vừa lùn vừa già là sao?”. Bố tôi giận dữ bảo tôi cắt đứt ngay với anh vì quá không cân xứng.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, lại sở hữu chiều cao lý tưởng 1m7 và làn da trắng. Tốt nghiệp đại học, tôi hiện đang làm trong một công ty du lịch có tiếng. Có thể nói tôi chính là niềm tự hào của gia đình. Nhiều chàng trai giàu có, đẹp trai theo đuổi tôi, nhưng chung quy lại tôi thấy họ đều không thật lòng. Có người dù vợ con đề huề ra vẫn cứ theo tán tỉnh tôi cho bằng được khiến tôi mất lòng tin vào đàn ông.
Anh xuất hiện đúng lúc tôi chán nản nhất. Anh là điều hành tour, tương lai sẽ leo lên vị trí phó giám đốc. Tuy đã hơn 30 tuổi, công việc ngon lành với mức lương tính bằng đô la nhưng anh vẫn chưa có người yêu. Mấy cô bạn cùng phòng thấy tôi và anh chênh lệch quá thì hay gán ghép cho vui.
Mỗi lần bị lấy ra làm trò tiêu khiển, anh chỉ cười xòa rồi đỏ mặt tới mang tai bỏ trốn. Phản ứng của anh làm tôi bất ngờ. Trước giờ chỉ có mình anh trốn tránh tôi, chứ lẽ ra người ngượng ngùng phải là tôi mới đúng. Càng thấy anh né, tôi càng giả vờ không biết gì để trêu chọc anh.
Video đang HOT
Trong một dịp liên hoan công ty, tôi cố ý mời rượu anh rồi ghét sát mặt anh nói chuyện. Tôi nghe được cả nhịp tim đập thình thịch của anh vì quá hồi hộp. Lúc đó, tôi đã nghĩ anh là một người đàn ông đáng tin.
Và một cô gái như tôi lại phải làm cọc tìm trâu. Tôi nhắn tin, tán tỉnh anh trước. Nhưng phải mất thêm cả năm trời chúng tôi mới chính thức thành một cặp. Tôi hỏi anh không thích tôi sao, anh nói anh thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì quá chênh lệch, anh sợ không xứng với tôi.
Từ lúc yêu anh, tôi từ biệt luôn với mấy đôi giày cao gót. Vì chiều cao chênh nhau đến hơn 10cm nên mỗi khi chụp ảnh đa phần tôi chỉ chụp chân dung. Bố mẹ tôi ngăn cản cũng là điều dễ hiểu nhưng tôi nhất quyết không chịu nhượng bộ. Tôi nói nếu bố mẹ không cho tôi lấy chồng, tôi sẽ tự dọn ra ở riêng với anh. Thế là bố mẹ tôi phải chiều theo vì sợ mất con gái.
Quả nhiên anh đã không khiến tôi thất vọng. Ngày cưới, anh lo toàn bộ lễ bên nhà tôi. Tiền mừng phong bì, tiền họ hàng cho tôi, anh bảo tôi để lại cho bố mẹ. Anh nói bố mẹ đã nuôi tôi khổ sở nên số tiền ấy chẳng đáng gì cả.
Lấy chồng lùn, vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Vì anh đã có sẵn nhà riêng nên tôi chẳng phải sống chung với mẹ chồng. Hàng ngày tôi cùng anh đến công ty, chiều cùng đi về. Tôi đi chợ, anh lẽo đẽo theo sau xách đồ ăn. Tôi đi siêu thị khoác tay anh, ban đầu anh ngượng ngập lắm khi bị mọi người nhìn ngó. Nhưng giờ thì anh cũng chẳng ngại ngần ôm eo tôi. Mỗi lần loáng thoáng nghe có người nói anh là đại gia, tôi chân dài, chúng tôi lại cười ngặt nghẽo.
Mỗi lần tôi đi tour, người sắp xếp đồ đạc cho tôi chính là anh. Anh cũng chẳng ngại ngần giặt đồ lót đến tháng cho vợ. Nhiều khi, mẹ tôi đến nhà chơi, thấy tôi nằm dài coi ti vi, nghịch điện thoại hoặc ngồi sơn móng tay. Chồng tôi thì lúi húi lau nhà, nấu ăn. Bà lại thở dài. Mẹ tôi nói chồng tôi đừng có chiều tôi quá kẻo tôi leo lên đầu ngồi.
Mà cũng hay, hồi trước bố mẹ, em tôi phản đối tôi lấy chồng lùn bao nhiêu thì nay lại thương anh bấy nhiêu. Tôi mà mở miệng chê anh điều gì là bị cả nhà hùa vào xử lí ngay. Đến mức tôi còn tự hỏi tôi có còn là con gái nhà này nữa không?
Thế mới nói, lấy chồng lùn thì đã sao? Thấp về chiều cao chứ đâu thấp về đầu óc, tình cảm. Lấy chồng không cân xứng với ngoại hình chẳng phải vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc đó sao?
Theo Afamily
"Cô ngủ với thằng nào rồi, nói nhanh không tôi..."
Tôi và chồng cưới nhau hơn 3 năm những không có con. Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao lại thế, bởi lẽ hai đứa đều khỏe mạnh, chuyện chăn gối tương đối hòa hợp. Thời gian đầu mới cưới, hai đứa sống chung với bố mẹ chồng, nhưng cũng vì chuyện chồng con áp lực nên vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống.
Tôi sốt ruột lắm chứ, nhà anh con một, nào ai cần biết nguyên nhân chỉ cho rằng tôi không biết đẻ. Tôi đi khám kết quả hết sức bình thường, mấy lần định bảo anh nhưng lại sợ anh tự ái, sĩ diện nọ kia nên tôi không dám nữa. Hôn nhân của chúng tôi càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Tôi lén mang mẫu của chồng đi khám hiếm muộn thì sững sờ khi biết kết quả là do anh, do của anh yếu, nên tỷ lệ thụ thai sẽ rất thấp.
Tôi về nhà bắt đầu tìm hiểu, bồi bổ cho anh, bữa nào cũng đầy món ăn tăng cường sinh lực nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nản lắm, có lúc nghĩ hay li hôn cho xong, đàn bà không được làm mẹ vốn đã là bất hạnh, nay lại thêm cả chuyện rõ ràng mình có khả năng sinh con nhưng lại phải chịu tiếng "cây độc", nhưng nghĩ đến ly dị điều tiếng nọ kia tôi lại không đành.
Ảnh minh họa
Thế rồi sau đó một thời gian, trong một lần đi họp lớp tôi gặp lại bạn cũ từ cấp 3. Tôi gặp lại Vinh, cậu bạn học chung lớp 11 sau đó chuyển trường, thực ra ngày đó hai đứa cũng có chút rung động với nhau, sau đó Vinh chuyển đi thì mất liên lạc. Chúng tôi gặp nhau mừng lắm, giữ liên lạc. Vinh còn chưa lấy vợ. Nói chung khoảng 3 tháng sau lần đó, tôi và anh có quan hệ với nhau, tôi có bầu ngay sau lần đầu gần gũi.
Lúc thấy que thử bảo hai vạch, tim tôi đập rộn ràng, đây là điều mong ngóng của tôi lâu lắm rồi, dù tôi dám chắc cái thai không phải của chồng, nhưng mong con của chồng thì chắc không bao giờ tôi được làm mẹ. Tôi chia tay Vinh với lý do không muốn xáo trộn gia đình, anh đồng ý.
Tôi hoan hỷ báo tin có bầu với chồng, cứ tưởng anh sẽ nhảy lên vì vui sướng, ai ngờ mặt anh tái dại đi, không nói một lời. Ngay buổi tối hôm đó anh về nhà, ném thẳng vào mặt tôi tờ giấy xét nghiệm, nghiến răng lại hỏi tôi: "Cô ngủ với thằng nào, nói nhanh không tôi giết", tôi sững sờ. Hóa ra anh đã biết mình vô sinh từ lâu rồi. Chồng điên cuồng đập phá đồ đạc, chửi tôi hết mức, anh không động gì đến tôi nhưng nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh bảo, giờ tôi phải phá thai đi rồi nhận con nuôi, nếu không thì ly hôn, anh không bao giờ chấp nhận nuôi con tu hú. Tôi hoảng hốt, nếu bỏ con, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Chồng bỏ đi cả đêm hôm đó, tôi hoang mang lắm, không biết phải làm sao nữa..
Theo Iblog
Phải chăng trong gia đình, tôi đã biến thành chàng con rể bù nhìn thật rồi? Tôi giận vợ lắm, nhiều khi chuyện chẳng có gì nhưng vợ tôi luôn thêm mắm dặm muối để kể cho bố mẹ vợ nghe. Giận tôi nên cô ấy không thèm nói chuyện mà bỏ sang ngủ với mẹ đẻ.(Ảnh minh họa) Tôi năm nay 30 tuổi, đã có vợ và 1 con trai nhỏ 3 tuổi. Sau khi kết hôn vì...