Lấy chồng hờ hững cũng như không…
Chị có cảm tưởng hai vợ chồng như hai người khách trọ, việc ai nấy làm,mạnh ai nấy sống, không trò chuyện hỏi han, không quan tâm ân cần. Chị tự hỏi chị với anh lấy nhau vì điều gì?
Tình yêu ư? Hẳn là thế, hẳn là phải yêu thì mới lấy. Nhưng, đến giờ phút này chị lại thấy hoài nghi về cái gọi là tình yêu ấy? Nếu là yêu, cớ sao anh lại đứng bên lề cuộc sống của chị như thế.
Ngày cưới
Sau khi tiệc tan khách khứa ra về hết, chị dù mệt rã rời cũng phải xắn tay áo lên phụ nhà chồng dọn dẹp, quét tước. 10h đêm mới được lên phòng nghỉ. Không thấy chồng đâu, hóa ra anh còn bận tăng 2, tăng 3 với các chiến hữu. Gần 12h đêm, anh về, người nồng nặc mùi rượu, vừa vào đến phòng, anh đã đổ ập xuống giường, ngủ không biết trời trăng gì nữa. Nhìn bộ dạng thảm hại, quần áo xộc xệch của anh, chị thở dài ngao ngán. Đêm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân chẳng ngọt ngào, chẳng lãng mạn, lung linh như chị vẫn thường hay tưởng tượng.
Sau ngày cưới, bố mẹ chồng gọi vợ chồng anh chị đến, bảo “tiền mua nhà còn nợ 100 triệu đấy, hai đứa cố gắng kiếm tiền mà trả, bố mẹ không lo nổi đâu”. Vào bếp nấu cơm, chị dâu của chị ghé tai nói nhỏ “Nhà có hai anh em, nhưng vợ chồng anh chị không hợp bố mẹ, nên chú thím nhận trách nhiệm chăm sóc ông bà nhé”. Chị mỉm cười “Vâng, em biết rồi”.
Ở nhà bố mẹ chồng được 1 tuần thì hai anh chị khăn gói lên thành phố. Những tưởng cuộc sống riêng chỉ có hai vợ chồng thì sẽ được thoải mái. Nhưng chị đâu có ngờ đó cũng là lúc cuộc đời chị bắt đầu những ngày tháng buồn tủi với người chồng vô tâm, hờ hững.
Thời gian đầu, mọi thứ trôi qua bình thường. Nói tích cực thì là cuộc sống bình lặng, không có gì nổi bật, còn nếu nói một cách tiêu cực thì đời sống vợ chồng vô cùng tẻ nhạt. Sáng, 2 vợ chồng mỗi người 1 xe tự chạy đi làm, chiều về vợ đi chợ nấu cơm, chồng về chỉ cần tắm rửa rồi chễm chệ ngồi vào bàn ăn, ăn xong, vợ rửa bát, dọn dẹp. Chồng nằm đọc báo, xem tivi. Đến giờ thì đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào. Chưa bao giờ thấy anh rủ vợ đi chơi chỗ này hay đi ăn chỗ kia. Từ ngày lấy nhau, chồng ít nói hẳn, chẳng còn những câu quan tâm, hỏi han như ngày xưa. Nhưng không sao, chị vẫn chịu đựng được, chị vẫn yêu anh như thế.
Một năm sau ngày cưới
Video đang HOT
Chị ngẫm ra, đời người con gái, chọn được chồng tốt thì may mắn, ngược lại thì có chồng cũng như không
Chị có thai. Lúc thấy que thử hiện lên hai vạch đỏ chót, chị mừng lắm. Vội gọi cho anh thông báo “Mình có con rồi anh ạ!”.
Đáp lại sự hồ hởi của chị là sự bình thản của anh
- “Ừ, thế hả, bao lâu rồi em
- ……………..
- Ừ, thế nhá, anh đang bận, công việc ngập cổ đây này”.
Từ ngày có bầu, chị nghén lên nghén xuống. Mới có mấy tuần mà trông chị gầy sọp đi trông thấy. Thế chả bao giờ thấy anh hỏi han xem chị thích ăn gì? chị không ăn được cái gì? chị có mệt lắm không? Hoàn toàn không có. Chị muốn ăn gì thì tự đi mua mà ăn, đến hộp sữa bầu hay viên thuốc bổ cũng là tự tay chị mua lấy. Đọc những bài báo viết về những ông chồng đảm đang chăm vợ mà chị tủi thân trào nước mắt. Thương con, chị lại nuốt nước mắt vào trong để gia đình êm ấm.
Ngày chị lên cơn đau đẻ, gọi cho anh mãi mà không được, chị phải gọi cho em gái chị. Hai chị em dắt díu đưa nhau lên bệnh viện. Mãi đến trưa hôm sau mới thấy anh lững thững vào thăm vợ con. Hóa ra đêm qua anh nhậu xỉn, điện thoại hết pin nên chị gọi không được.
Nhà chỉ có hai vợ chồng, mẹ chị lên chăm con chăm cháu được 1 tháng thì phải về quê. Thế là một tay chị lo toan, cáng đáng mọi thứ, chăm con, giặt giũ, nấu nướng, nhà cửa. Anh đi làm về, cũng chỉ vào chơi với con một lúc rồi lại ra phòng khách nằm dài xem ti vi. Anh làm bố mà pha sữa cho con như thế nào anh cũng không biết, con mặc tã loại nào anh cũng không hay. Ngay cả việc bế con nhìn tay chân anh cũng lóng ngóng.
Ban đầu chị cũng nhỏ nhẹ góp ý, nhờ anh giúp vợ việc này việc kia. Mà có nhờ thì anh cũng chỉ ừ ừ, gật gật rồi làm qua loa đại khái cho xong. Anh làm xong thì chị lại phải theo sau làm lại. Chị chán, thôi không nhờ nữa, tự làm cho xong. Thôi thì những việc đàn bà, phụ nữ anh không làm cũng được, nhưng còn những việc lớn trong nhà như sắm cái này, sửa cái kia anh cũng phó thác cả cho chị. Mái nhà bị dột, cái quạt bị hư, chị nhắc anh năm lần bảy lượt cũng chẳng thấy anh sửa. Hễ nhắc anh thì anh bảo “Cứ để đấy”. Thấy anh “cứ để đấy” mãi mà chẳng chịu làm, chị nhìn “ngứa” mắt lại tự đi gọi thợ về sửa…Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản. Muốn tâm sự với chồng một câu, nhưng anh cứ hờ hững như người dưng, khiến chị đau lòng vô cùng.
Công kia việc nọ, giỗ chạp hai bên đều là một thân chị nhớ ngày, nhớ tháng rồi tự lo lắng, sắm sửa, biếu xén chứ chẳng bao giờ thấy anh chủ động lo toan.
Rồi chị ốm thật. Suốt từ hôm qua đến giờ mà cũng chẳng thấy anh hỏi han chị lấy một câu. Gọi cho anh thì anh bảo anh đang bận đi thăm sếp của anh đang nằm viện. Người ngoài thì anh sốt sắng, quan tâm còn vợ con anh thì anh vô tâm, hững hờ. Càng sống với anh, chị càng cảm thấy cuộc sống hôn nhân gia đình ngột ngạt. Có những lúc chị muốn rời bỏ, buông tay, vì quá mỏi mệt. Song, nghĩ đến đứa con, chị lại không muốn.
Ai cũng bảo chị sướng. Lấy chồng mà chồng không không lăng nhăng, không bài bạc, rượu chè, gái gú. Nhưng có ai hiểu cho nỗi khổ tâm, chán nản của chị khi mà “lấy chồng hờ hững cũng như không”…
Theo Afamily
Chạy trốn gã chồng "hờ"
Đó không phải là một chia tay sòng phẳng, mà đúng hơn là một cuộc chạy trốn khỏi gã chồng "hờ". Và cho đến giờ, gã vẫn chưa buông tha cho tôi...
Tôi kết hôn được 10 năm, có hai con nhỏ, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi thì chồng qua đời sau một cơn bạo bệnh. Trước đây chồng tôi là hiệu trưởng của một trường đại học và cũng là người làm chủ kinh tế gia đình. Một mình sức tôi không thể nuôi hai đứa nhỏ và thêm hàng tá trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm dâu được, chỉ phụ họa theo chồng bán bảo hiểm kiếm thêm.
Sau khi chồng tôi qua đời, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai tôi, cảnh mẹ góa con côi thật vất vả. Tôi và hai con bỏ quê lên phố lập nghiệp, tôi vẫn theo nghề bán bảo hiểm và làm thêm một số công việc như mua bán thiết bị chống mất sóng điện thoại cho các tòa nhà cao tầng. Và tôi gặp Minh, người đàn ông đã mang cho tôi những niềm vui ít ỏi nhưng ám ảnh khôn nguôi...
Minh là một tay cai xây dựng cho một công trình thủy điện ở một tỉnh phía Bắc. Anh ta cũng gọi là có điều kiện và nói thương tôi thật lòng, muốn chăm sóc ba mẹ con tôi. Tôi về mặt ngoại hình không phải quá xuất sắc nhưng cũng đủ tự tin so với các bạn cùng trang lứa về nhan sắc và cách ứng xử, chính vì thế mà tôi mới có thể sống bằng nghề bán bảo hiểm, một nghề cần kĩ năng giao tiếp tốt.
Từ ngày Minh về ở chung với ba mẹ con, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng lại có những trói buộc vô hình. Thời gian đầu Minh tỏ ra là một người đàn ông thương yêu "vợ - con" (anh ta muốn con tôi gọi là bố và tôi gọi là chồng vì anh ta đã ly hôn). Tôi nghĩ chuyện xưng hô cũng chỉ để tình cảm thêm thắm thiết nên cũng bảo con mình xưng hô như vậy, ra đường nếu không ai biết thì cứ tưởng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng vui vì thấy con mình không ghét Minh và vẫn phát triển bình thường...
Một chuyện xảy ra khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi tính khí thất thường của Minh. Minh là một gã có thói ghen tuông bệnh hoạn. Đó là một hôm tôi có một cái hẹn gặp ông phó chủ tịch phường để ông mua bảo hiểm cho hai đứa cháu. Tôi và ông gặp nhau ở một quán café nhỏ, trên tầng hai. Hôm ấy tôi có mặc một chiếc váy rất đẹp và ông chủ tịch phường có mở lời khen. Câu chuyện chỉ như vậy nhưng không hiểu Minh đã theo dõi tôi hay tình cờ nhìn thấy mà gã từ đâu lao đến xồng xộc rồi "á con này, hôm nay tao cứ nghi ngờ mày ăn mặc đẹp để đi đâu? Hóa ra là mày hẹn giai à? Tao cho mày chừa!" rồi túm tóc tôi bạo hành ngay tại quán.
Ông phó chủ tịch phường có đứng lên lớn giọng thì gã quay sang trừng mắt nhìn rồi bảo "tao lại cho mày phát đấm bây giờ" rồi lôi xềnh xệch tôi ra ngoài. Mấy thanh niên ở tầng dưới thấy gã đánh tôi thì chạy vào can, gã bảo "vợ tao đi theo giai tao bắt được, tao đang dạy nó, chúng mày tránh ra!" thế là không một ai vào cứu tôi nữa, gã tống tôi vào taxi rồi tiếp tục chửi rủa cho đến khi về nhà, lôi vào nhà rồi đánh tiếp. May là hai đứa con tôi đi học, nếu chúng ở nhà chứng kiến cảnh này thì không biết phải làm sao nữa?
Buổi chiều các con về, tôi nói dối là bị ngã cầu thang nhưng đứa lớn biết là tôi bị "bố" đánh nên nó lườm gã. Đang ăn cơm, thấy con tôi lườm, gã không nói không rằng hất ngay bát nước mắm vào mặt con bé khiến nó khóc thét lên, tôi đứng dậy mắng gã thì gã lại nổi điên lao vào đánh tôi ngay trước mặt con tôi. Hai đứa gào khóc quỳ xuống xin gã tha cho tôi, đánh chán chê một hồi gã vứt cả mâm cơm xuống nền nhà rồi mới bỏ đi.
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu thấy sợ hãi gã. Chờ một vài ngày gã hết cơn, tôi nói chuyện muốn chuyển trường đưa hai đứa về quê học để đỡ tốn tiền thì gã nhìn tôi rồi nhếch mép "định rũ thằng này đi hả? có thằng nào ngon hơn rồi phải không?" thế là tôi đành phải im miệng, nếu không chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi!
Bao nhiêu đêm tôi tìm cách chia tay gã để làm sao mà gã chán tôi, buông tha cho tôi, chứ sau lần bạo hành vừa rồi tôi đã quá sợ hãi rồi. Đầu tuần chờ gã đi công tác, tôi đến trường làm thủ tục chuyển trường cho con về lại quê và trả nhà thuê, viết lại cho gã một bức thư chia tay rồi ba mẹ con chạy trốn khỏi phố về quê. Tôi thực sự thấy mất an toàn khi ở với gã...
Tưởng như vậy đã xong, ai ngờ tôi vừa ổn định mọi thứ ở quê thì gã tìm ra tôi. Phút bất ngờ nhìn thấy cái xe của gã ở đầu làng mà chân tay tôi run rẩy, tôi gọi điện cho hai đứa con đi học xong thì về bà ngoại, không được về nhà, chờ mẹ về, còn tôi thì trốn chui nhủi vào một quán cắt tóc của cô bạn và ngồi im re trong phòng, mãi đến tối mịt mới dám mở máy gọi cho con xem có vấn đề gì không thì đã thấy con tôi bảo "bố Minh chờ mẹ từ trưa ở nhà", khiến tôi rụng rời chân tay, đành phải về nhà.
Trước mặt mẹ tôi gã vẫn xưng vợ chồng bố con này nọ vờ như yêu thương tôi lắm, mẹ tôi trông gã tướng tá thì có vẻ rất yên tâm, ưng ý, hai đứa con tôi thì im lặng ăn cơm rồi vào bàn học. Gã bảo tôi ra ngoài nói chuyện...
Vừa lái xe ra chân đê thì gã dừng lại, lôi tôi ra rồi đánh tôi tới tấp. Vừa đánh vừa chửi rủa tôi phụ gã, tôi là con đàn bà đốn mạt tham phú phụ bần, lăng loàn...đủ thứ. Kè đê thì vắng người, tôi chẳng thể mà cũng chẳng dám kêu ai, cứ chịu đựng những cái đấm đá của gã mà ghê sợ, đau đớn, tủi nhục. Gã đưa ra tối hậu thư, nếu muốn yên ổn thì phải quay về phố và ở với gã, gã sẽ bỏ qua mọi chuyện, còn nếu cãi thì đừng trách gã ra tay. Gã còn bảo "nếu tôi không yêu cô thì tôi đã mặc xác cô rồi!". Với gã, như thế có nghĩa là yêu ư? Với tôi, đó là sự sợ hãi, ghê tởm.
Nhưng tôi không biết phải làm gì nữa? không biết phải tiếp tục chạy trốn hay chịu đựng gã tình hờ này? Lúc gã đánh tôi lần đầu tiên tôi đã làm đơn kêu cứu công an, nhưng sau khi gã lên phường về, gã còn đánh tôi mạnh hơn lần trước nên tôi nản lắm rồi...
Theo Emdep
Hết lòng tại vì 'chồng' vẫn bị phụ bạc Chưa cưới nhưng chúng tôi được gia đình cho sống như vợ chồng. Giờ anh hẹn hò với cô gái khác khiến tôi đau lòng quá. Tôi năm nay 22 tuổi, là sinh viên trường du lịch. Anh năm nay 27 tuổi. Tôi quen anh cách đây 3 năm, khi tôi còn học đại học và anh cũng là sinh viên ngành quản...