Lấy chồng Hà Nội như nhà chồng mình sướng thật đấy!
Sau hơn 2 năm lấy chồng Hà Nội (không phải Hà Nội gốc, Hà Nội xịn gì đâu nhé), mình – 1 người chẳng thèm đến cái mác hay cái hộ khẩu Hà Nội có thể khẳng định với các bạn là: Lấy chồng Hà Nội như nhà chồng mình thì sướng thật đấy!
Gửi Phương Nguyễn!
Mình cũng là người Thanh Hóa đây. Khi ra Hà Nội học, mình đã quyết tâm không thèm chơi với các bạn Hà Nội (cả trai lẫn gái) vì sợ các bạn ấy khinh mình, nghĩ là mình cố “bám” lấy chúng nó để kiếm chút hào hoa! Vì thế ngay khi mới vào lớp, cứ bạn nào dính tí Hà Nội là mình loại ra, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ chơi cùng.
Một thời gian sau mình thấy các bạn người Hà Nội cũng không đến mức tệ lắm. Các bạn ấy cũng chăm chỉ học hành và nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp nên dần dần mình cũng ít có suy nghĩ cực đoan hơn về người Hà Nội. Rồi mình chơi thân với một anh bạn người Nam Định, một thời gian sau thì biết gia đình anh ấy mới chuyển lên Hà Nội từ khi anh đỗ đại học. Mình trách “ Sao bạn ghi trong danh sách lớp là quê Nam Định?”. Anh trả lời “Ừ, thì tớ đúng là người Nam Định mà!”. Hừ, lúc ấy mình AQ nghĩ rằng: “Cũng chẳng sao, bạn ấy là người Nam Định mà, mới lên Hà Nội sống thôi, với lại chỉ là bạn bè bình thường thì chẳng ai nói mình gì đâu”. Nhưng đời không ai nói trước được điều gì, đến khi con tim rung rinh vì người bạn ấy thì mình phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
Đến hè mình trốn tiệt về quê cả 2 tháng. Anh gọi mình lên Hà Nội nhưng mình toàn lảng tránh, rồi mình bâng quơ là: “Mẹ tớ thích tớ lấy chồng cùng quê, với lại phải hơn tớ 5-6 tuổi cơ”. Anh vào thẳng vấn đề bảo: “Vụ tuổi tác thì tớ đi đổi lại giấy khai sinh là được chứ gì? Còn tớ không sinh ra ở Thanh Hóa thì đâu phải là lỗi của tớ”. Hic, thế là mình chịu thua luôn đấy.
Yêu nhau 1 thời gian thì bố mẹ anh biết chuyện và phản đối. Mình về kể cho mẹ nghe, mẹ bảo: “Nói chung người miền Bắc họ không thích dân Thanh Hóa đâu con ạ”. Mình suy từ câu nói ấy ra là: “Hừ, chắc người Hà Nội họ sợ gái quê như mình bám lấy con trai họ để kiếm cái hộ khẩu chứ gì? Nhưng mình có thèm đâu!”. (Nhưng lúc ấy mình cũng có suy nghĩ chín chắn hơn và biết là không thể bỏ người yêu vì cái lý do vớ vẩn ấy được). Vậy thôi, 2 đứa bảo nhau cố gắng học hành rồi mong bố mẹ chấp nhận dần dần.
Tốt nghiệp Đại học, anh học tiếp lên cao học như nguyện vọng của bố mẹ, còn mình đầu quân vào 1 công ty nước ngoài với mức lương kha khá (gấp 2 lần mức lương các bạn cùng lớp). Bố mẹ anh thấy 2 đứa yêu nhau và bảo ban nhau cùng phấn đấu nên cũng chẳng phản đối gì nữa. Sau 6 năm yêu nhau bọn mình quyết định dọn về sống chung với bố mẹ anh. Sau hôm cưới, mới mở cửa ra gặp bác hàng xóm, bác bảo: “Cô dâu mới đây hả, lấy được chồng Hà Nội có thích không?” (Mình thề, nguyên văn câu nói của bác ấy là như thế, mình không nói phét, không thêm bớt tí nào!). Mình ngửa cổ cười to và trả lời: “Thích ạ, nói chung cứ lấy được chồng, chống ế là thích rồi mà bác!”. Lúc ăn sáng mình kể cho bố mẹ với chồng mình nghe, cả nhà đều cười.
Mấy hôm sau mình đang dọn dẹp thì nghe mấy bác hàng xóm buôn chuyện với nhau: “Nhà này lấy được cô con dâu làm cho nước ngoài, lương cao lắm mà mới đi nước ngoài về là cưới luôn đấy. Đúng là gia đình tử tế thì lấy được con dâu tử tế!” Sặc, nghe thì cũng sướng nhưng mà tự thấy mình cũng chẳng có gì mà được “khen” hơi quá như thế. Mình cũng tự biết nhiều người như mình hay hơn mình cũng đầy rẫy mà. Chẳng qua là gần nhà mình có 2 chị khác cũng mới về làm dâu mà không được các bác xếp vào hạng tử tế thì phải. Một chị thì không ngoan lắm đối với bố mẹ chồng còn 1 chị thì ăn mặc hở hang chào hàng cả ngày.
Nhân đây mình kể một chút về vụ làm dâu của mình nhé! Hơi ngược với gia đình bạn Phương Nguyễn, nhà chồng mình ăn mặn còn mình ăn nhạt, thức ăn thì phải nấu rất kỹ trong khi ở nhà mình thì mọi thứ chỉ nấu chín tới. Các thói quen sinh hoạt cũng rất khác so với trước khi mình lấy chồng. Nhưng mình đã xác định nhập gia tùy tục nên cứ làm quen từ từ. Bố mẹ chồng mình cũng bảo mỗi gia đình có một cách sống khác nhau, không ai giống ai cả nên con cứ từ từ làm quen. Thật ra lúc ở nhà mẹ cũng chịu khó trang bị cho mình ít nữ công gia tránh nhưng về nhà chồng thì mọi thứ mình đều phải học lại từ đầu. Mẹ chồng mình cũng sẵn tâm lý xem như mình ở mức Zero nên cũng dạy từ đầu. Nên lỡ mình có làm sai gì thì mẹ chồng mình thường nói: “Cái này mẹ quên không dặn, lần sau con nhớ làm thế này, thế này…”. Mẹ dặn thì mình cũng có lúc nhớ, cũng có lúc quên. Có lúc thì làm đúng, có lúc vẫn làm sai nhưng bố mẹ chồng mình chẳng bao giờ trách mắng cả.
Video đang HOT
Chỉ có thời gian mình mới sinh xong em bé, mẹ nói gì mình cũng quên, toàn làm ngược lại nên chắc bà cũng hơi điên tiết tí. Nhưng chuyện này ngoài khả năng điều kiển của bộ não nên mình không tính. Bây giờ, sau hơn 2 năm lấy chồng Hà Nội (không phải Hà Nội gốc, Hà Nội xịn gì đâu nhé), mình – 1 người chẳng thèm đến cái mác hay cái hộ khẩu Hà Nội có thể khẳng định với các bạn là: Lấy chồng Hà Nội như nhà chồng mình thì sướng thật đấy các bạn ạ! Cái sướng nhất của mình là gia đình chồng tốt, có chồng yêu thương, che chở và có bố mẹ chồng hiền lành, tốt bụng, yêu thương con cháu. (Hờ hờ, mà cái này thì có liên quan gì tới nhà ở Hà Nội đâu nhỉ?).
Thế mới nói, trong nhà cùng một bố mẹ nuôi dưỡng thì anh em còn có người này người khác. Đi làm dâu phải chuyển sang một chế độ sống khác hẳn khi còn ở nhà thì không dễ chút nào. Bạn đừng nghĩ người ta về làm dâu nhà bạn thì nhất nhất mọi chuyện phải theo nhà bạn. Nhà bạn là mẫu mực, nhà bạn luôn đúng sao? Con gái đi làm dâu đã phải từ bỏ rất nhiều thói quen sinh hoạt trước đó, gần như phải thay đổi cả con người để phù hợp với gia đình chồng. Bạn nghĩ điều đó dễ dàng sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối dành cho em
Anh đã rât buôn khi biêt em yêu người khác mà chẳng thèm đê ý tới anh cũng như không có môt lời chia tay nào...
Em à! Đã lâu rôi phải không nhỉ?
Đã khá lâu rôi anh không viêt thư tay cho em như những ngày đâu yêu nhau chúng ta đã làm.
Đã qua rôi cái tình yêu ngây thơ trong sáng ây.
Anh nhớ lắm!
Nhớ cái nụ cười của em, nhớ đên hình dáng thân thuôc ngày nào em cùng anh ghi bài.
Nhớ tới những lá thư ngày nào hai đứa lén lút trao cho nhau trong lớp học.
Nhớ lúc nắm tay em cùng hát chung môt bài hát! Và...Anh nhớ em!
Ngày đó anh như ngâp tràn hạnh phúc trong tình yêu đâu tiên ây. Tình yêu học trò với biêt bao kỉ niêm vui buôn. Môt tình yêu đã thay đôi cuôc sông của anh. Nó khiên trái tim anh rung lên bừng tỉnh cảm giác được yêu thương chăm sóc từ môt người khác giới. Nhưng sao giờ đây mọi thứ lại xa xôi quá!
Anh nhớ mãi hình ảnh em (Ảnh minh họa)
Xa mât rôi đôi tay ây!
Xa mât rôi giọng nói em xưa.
Xa mât rôi 1 chuyên tình anh không thê quên.
Nhiêu lân anh đã rât cô gắng đê quên em, nhưng sau môi lân như thê anh lại nhân ra rằng điêu đó chỉ là vô ích. Nó lại càng khiên anh nhớ em nhiêu thêm! Tại sao lại đôi xử như thê với anh? Tại sao em nỡ bước vào cuôc đời anh rôi lại bât ngờ ra đi cho con tim anh hụt hâng như vây?
Anh đã rât buôn khi biêt em yêu người khác mà chẳng thèm đê ý tới anh cũng như không có môt lời chia tay nào. Khi đó anh vân luôn tin vào bản thân, anh tin rằng em sẽ chọn anh thay vì người kia. Nhưng anh đã lâm! Em đã không còn yêu anh nữa.
Có thê anh chưa yêu em nhiêu như em cân? Có thê? Vây tại sao em lại nhanh chóng gạt anh ra khỏi trái tim em và đón nhân môt người khác - môt người đên sau mà không cho anh cơ hôi dù chỉ môt lân? Em đâu phải như thê???
Giờ đây, khi mà chúng ta chia tay được hơn nửa năm rôi, anh vân khá lạc lõng. Anh không tin chúng mình đã chia tay. Anh không muôn thê!
Giờ đây tất cả chỉ còn trong kí ức (Ảnh minh họa)
Hình bóng em khắc quá sâu trong trái tim anh rôi, anh phải làm thê nào đê quên đi được em đây? Nêu có ai có thê đôi lây hình bóng em trong trái tim anh bằng trăm ngàn vêt dao cứa anh xin châp nhân. Miên sao có thê quên được em.
Anh cũng từng nghĩ tiêu cực, cũng từng muôn đi môt nơi thât xa mà chắc chắn sẽ chẳng thê trở vê đê quên em, nhưng cuôi anh đã hiêu ra rằng: Anh phải sông tôt và nhìn thây em hạnh phúc với con đường riêng của bản thân mình. Anh sẽ lặng lẽ theo sát và luôn ủng hô em.
Anh vân sẽ không thê yêu ai nhiêu như đã từng yêu em! Mong em sẽ hạnh phúc trên con đường em đã chọn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vị đắng... Khi gặp gã, bản năng lại trỗi dậy, nó làm cô đôi khi thấy xấu hổ và khờ khạo. Trâm mở cửa nhìn ra ngoài trời. Mấy ngày hôm nay trời mù sương. Chồng cô đi công tác đã 3 tháng. Anh bận không có thời gian để gọi về hỏi thăm xem cô thế nào? Ngoài đó có lạnh không? Cô nhìn...