Lấy chồng giàu mà tôi như ô sin và cave của chồng
Giờ tôi mới thấm thía câu, ở đời không ai cho không ai cái gì, tiền bạc phù du thật và lấy chồng nhà giàu là họa như chơi. Tôi đang không lối thoát vì tham lấy chồng giàu đây.
Mấy hôm nay, nói thực tôi đã lượn lờ ở topic này rồi. Đã định mấy lần, tôi muốn viết lên tâm sự hoàn cảnh éo le của mình. Thế nhưng, tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ gia đình chồng tôi đọc được thì bất lợi cho con tôi. Tôi sợ bạn đọc đọc xong ngoài sự thương hại sẽ là những comment ném đá nói tôi ngu tôi phải tự chịu.
2 năm làm dâu nhà chồng giàu có mà tôi chưa có lấy một ngày thanh thản và nhàn hạ. Nhiều lúc ngẫm lại, tôi chẳng khác nào ô sin hay một con cave được nhà chủ bỏ ra vài chục triệu tiền dẫn cưới ra mua về để hầu hạ và đẻ thuê cho nhà chồng.
Tôi là một cô gái có nhan sắc. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo kiết xác. Tuy nhiên, tôi xin giấu tên quê hương vì sợ ai đó nhà chồng đọc được bài này sẽ đoán được tôi là ai. Quê nghèo là vậy mà gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khấm khá. Nhà tôi bố đông con nên cũng nghèo tơi tả. Học hết lớp 9, tôi phải lên nhà bác họ trên thành phố làm người giúp việc.
Ngày nào tôi cũng làm quần quật chẳng khác nào một ô sin. Rồi tôi còn bị chồng bạo hành tình dục mỗi đêm chẳng khác gì con cave rẻ tiền.
Video đang HOT
Được cái, bác đối xử với tôi khá tốt. Tôi ngoài xinh đẹp trời phú còn nấu rất ngon. Chẳng thế mà đây là 2 lý do cơ bản để tôi lọt vào tầm ngắm của chồng – người ở trong khu tập thể Viễn Thông cùng nhà bác họ tôi.
chồng tôi khi ấy cứ nằng nặc đòi cưới tôi cho con trai bà. Lại nói về chồng tôi một chút, chồng tôi tuy là con trai nhà khá giả nhưng từ nhỏ bị khuyết tật. Anh bị teo ở một tay và bị mù.
Vì chưa tiếp xúc lần nào với anh nên tôi không đồng ý. Nhưng ba tôi một mực cứ bắt ép tôi đi lấy chồng nhà giàu để mong cuộc sống sau này sung sướng. Năm ấy tôi 19 tuổi.
Hai năm làm dâu nhà chồng và có 1 con trai gần 1 tuổi. Nhưng tôi thấy ân hận khi đã tự nguyện bước vào cánh cửa nhà chồng giàu. Cả nhà chồng tôi, không ngoại trừ cả chồng tôi nữa rất ki bo. Nhiều lúc tôi muốn bỏ quách đi cho xong nợ, lấy thằng khố rách áo ôm cho xong chuyện. Nhưng tôi lại nghĩ vì con mà cố gắng.
Quả thực, nhà chồng giầu mà tôi chẳng được hưởng lấy một ngày an nhàn. Ngày nào tôi cũng làm quần quật chẳng khác nào một ô sin. Rồi tôi còn bị chồng bạo hành tình dục mỗi đêm chẳng khác gì con cave rẻ tiền. Con cái khi đứt ruột đẻ ra không được nhà chồng cho tự tay chăm mà giao cho vú em.
Nhiều lúc, tôi muốn đi làm cho thoát khỏi cuộc sống bí bách. Bởi vì tôi không muốn ở nhà bám, dù làm tháng 2-3 triệu thì cũng là đi làm, thiên hạ người ta không khinh được mình… Nhưng khi mới ho he nói ý định này, nhà chồng tôi đã kêu la chửi bới om sòm. Song cứ ngày nào cũng ở nhà làm ô sin nhà chồng thì tôi stress thành tâm bệnh thôi.
Giờ tôi mới thấm thía câu, ở đời không ai cho không ai cái gì, tiền bạc phù du thật và lấy chồng nhà giàu là họa như chơi. Tôi đang không lối thoát vì tham lấy chồng giàu đây.
Theo VNE
"Lì đòn" với vợ... "siêu giận"
Nếu có ai hỏi "điều gì khủng khiếp nhất trong đời sống vợ chồng?", anh sẽ không ngần ngại khẳng định ngay: "Vợ giận!". Ba năm sống với em, anh thấm thía điều này vô cùng...
Chẳng hiểu sao em hay giận đến thế. Anh làm sai, em giận đã đành. Đằng này, nhiều khi anh làm đúng, em cũng giận. Chuyện lớn, em giận cả tuần, có khi cả tháng. Chuyện nhỏ như cái móng tay, em giận vài ngày.
Điều làm anh bực bội nhất là nhiều khi em giận mà anh chẳng tài nào biết nguyên nhân. Lúc giận, em cắt đứt mọi giao tiếp với anh. Em lầm lì, mặt mày chù ụ, cả ngày không thèm mở miệng. Anh nói chuyện với em, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân để làm hòa. Nhưng bất chấp anh nói gì, em cứ trơ trơ. Mà không biết nguyên nhân thắt nút, thì làm sao anh có thể mở nút cho được. Vậy là nhiều khi anh bị em "tra tấn" bằng cái mặt lầm lì cả tháng mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Nếu em giận mà chỉ làm mặt lạnh thì cũng không đến nỗi nào, anh còn có thể tìm cách "sống chung với lũ" được. Nhưng làm mặt lạnh chỉ là một trong vô số "chiêu thức" giận hờn của em...
Tuyệt chiêu em sử dụng thường xuyên và thành thạo nhất là tuyệt thực. Hễ giận, cứ đến bữa, em dọn cơm cho anh rồi lẳng lặng bỏ vào phòng mà nhịn. Xót ruột, anh đành phải xuống nước, năn nỉ, ỉ ôi đủ kiểu, nhưng thành công hay không thì "hên xui". Kỷ lục tuyệt thực của em là hai ngày liên tiếp. Lần đó, mới cưới, còn "dại khờ" nên anh lo sốt vó...
Thường là tuyệt thực được vài bữa, nếu thấy không ăn thua (hoặc thấy đói bụng nhưng ngại anh), em hay giở tiếp chiêu thứ hai: bỏ về nhà mẹ. Em lôi cái va li to trên đầu tủ, nhồi quần áo - đồ đạc vào, gây tiếng động sao cho anh chú ý nhiều nhất, rồi ngẩng cao đầu, gọi taxi về nhà mẹ. Thế nào sang hôm sau, "nhạc mẫu" cũng gọi anh, khuyên nhủ lung tung theo kiểu "chén bát trong chạn còn khua", rồi đề nghị anh qua đón em về.
Một chiêu nữa không kém phần thâm hậu là "cấm vận". Anh quen rồi, em mà giận đồng nghĩa với việc anh phải chịu cảnh "ngăn sông cấm chợ". Tối, anh vừa lò dò vào phòng thì em lạnh lùng phán: "Anh ra ngoài phòng khách ngủ. Em không thích nằm gần anh". Phần tự ái, phần nghĩ nằm gần "cục nước đá" cũng chán, nên anh ra phòng khách.
Đến khi cu Bi ra đời, em có thêm chiêu mới vô cùng "độc": không giữ con, không chăm sóc con. Từ ngày có cu Bi, em giận là bỏ mặc cu Bi. Con đói, con khóc, con gào... em cũng mặc, chỉ ngồi thu lu như tượng, anh nhìn mà điên tiết.
Càng sống với em lâu, anh càng khẳng định một điều: em giận anh chẳng phải vì anh làm lỗi, mà chỉ để chứng tỏ em có quyền uy với anh, được tận hưởng cái cảm giác "bề trên". Em xem việc giận hờn như một cách để em thực thi quyền lực...
Còn anh, càng ngày càng chai, càng lì đòn trước những trò giận dỗi của em. Không nói chuyện, kệ em, càng đỡ mệt đầu. Nhịn ăn, kệ em, anh no là được rồi. "Cấm vận", anh ra ngoài phòng khách ngủ, buồn thì đi nhậu, tăng hai tăng ba càng tốt. Em không giữ con, không sao! Anh đem về cho má anh giữ, sẵn anh ở luôn bên đó, có con Út nấu cơm cho anh ăn, sung sướng hơn ở nhà. Em cứ giận thoải mái, vợ nhé...
Theo Dantri
Buông tay em đi anh Em đã quyết định chia tay rồi, vì thế anh đừng cố gắng níu kéo nữa. Cũng giống như một con đường, cuộc đời của mỗi con người đều tồn tại rất nhiều những ngã rẽ. Có người quyết định bước vào lối rẽ ấy ngay lập tức, có người trước khi rẽ còn dừng lại một lúc để suy nghĩ thật kỹ,...