Lấy chồng già mà chẳng thấy ‘phúc’ đâu
Anh đi ra ngoài thì nói chuyện rất ngọt ngào dễ chịu nên mọi người đều nghĩ cháu có phúc khi lấy được một người “chồng già” tâm lý. Nhưng sự thật thì…
Ảnh minh họa
Cháu sinh năm 1990 kết hôn năm 2008, chồng lớn hơn cháu 19 tuổi, chồng cháu thì làm ở BĐ VH xã, cháu thì làm cán bộ ban chuyên trách xã chúng cháu có với nhau một bé gái. Cuộc sống chật vật, khó khăn thật nhưng cháu vẫn chịu được nhưng với bản tính của chồng cháu thì cháu không thể chịu nổi vì anh rất khó tính. Anh đi ra ngoài thì nói chuyện rất ngọt ngào dễ chịu nên mọi người đều nghĩ cháu có phúc khi lấy được một người chồng già tâm lý.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, hễ cháu làm gì anh không vừa ý là anh cằn nhăn, la lối cả ngày. Những lúc đó chỉ cần cháu cãi lại hay nói gì không vừa ý là anh sẵn sàng lao vào đánh cháu. Chuyện xảy ra vài lần như vậy nên giờ mỗi lúc anh la lỗi gì cháu cũng chỉ im lặng không quan tâm tới nữa.
Video đang HOT
Về tình cảm thì vậy còn kinh tế gia đình anh cũng không quan tâm. Có lúc mấy tháng liền anh không đưa cho cháu một đồng lương nào, chỉ mình cháu lo vun vén cho con, cho gia đình nhiều khi mệt mỏi vô cùng. Sống với nhau mà cháu thấy hình như cháu và anh bất đồng quan điểm quá lớn. Có lúc cháu đã nghĩ hay là ly hôn cho tinh thần thoải mái để lo cho con nhưng cháu sợ con gái thiệt thòi vì thiếu tình cha. Cháu đang rất rối bời, mong cô chú cho cháu lời khuyên.
Theo Xinhxinh
Lấy tôi về chỉ để làm ô sin cho anh ấy hay sao
Cách đây 2 năm theo như mọi người đánh giá tôi là người ngọai hình được sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người, nhưng bây giờ thì ngược lại tôi sống khép mình và sống trong đau khổ nhiều hơn.
ảnh minh họa
Cách đây 2 năm theo như mọi người đánh giá tôi là người ngọai hình được sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người, nhưng bây giờ thì ngược lại tôi sống khép mình và sống trong đau khổ nhiều hơn.
Tôi và anh quen nhau cũng là tình cờ, tôi thuê 1 kí ốt để bán hàng và ngày nào cũng đi qua chỗ anh làm, anh để ý tôi và bảo em anh ra xin số điện thoại, em anh lại là anh trọ gần chỗ tôi nên tôi cho vì cũng mới ở quê chân ướt chân ráo lên Hà Nội, bạn bè cũng không nhiều buồn nhất là tôi vừa phải chia tay người yêu khi mà chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi làm đám cưới. Nhưng vì họ hàng nhà người yêu tôi chê nhà tôi nghèo, không môn đăng hộ đối, chê tôi không công ăn việc làm đòi lấy bác sĩ còn vu khống cho tôi vào nhà nghỉ đập đá. Lòng tự ái dâng lên, mặc dù lúc đó rất buồn nhưng tôi vẫn từ bỏ những thứ không dành cho mình, sau đợt đấy tôi tự thề với bản thân phải lấy người nào thật sự yêu thương quan tâm chăm sóc mình cả đời. Và anh là người theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý vì nhìn vẻ bề ngoài rất dữ. Mẹ tôi lên nhìn thấy anh, mẹ còn khiếp nhưng anh tỏ ra rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Lúc đầu không đồng ý, dần dần thấy anh tốt yêu tôi quan tâm vì tôi thật sự nên gần 1 năm anh theo đuổi tôi đã nhận lời là người yêu anh.
Tình yêu của chúng tôi cũng nếm đủ ngọt bùi đã nhiều lần tôi muốn buông xuôi khi mà gia đình phản đối vì sợ tôi khổ, anh yêu tôi và doạ chết nếu tôi chia tay thấy anh yêu mình nhiều như thế nghĩ chắc cũng chẳng còn ai tốt hơn nữa nên tôi không còn ý định chia tay dù lúc đấy có rất nhiều nhiều người theo đuổi.
Một thời gian tôi không làm ở Hà Nội nữa mà về quê nhưng chúng tôi vẫn như ở gần nhau vẫn quan tâm nhau. Yêu nhau được hơn 1 năm thì bố mẹ anh bảo cưới. Gia đình anh đi giáo còn bên nhà tôi sùng đạo phật mọi người lại ngăn cản. Tôi bỏ ngoài tai hết và đăng kí làm thủ tục học giáo lý hôn nhân. Cuối cùng ngày cưới của chúng tôi đã đến nhà trai tổ chức rất linh đình. Một đoàn xe xuống đón dâu còn nhà tôi không khí bình thường , bạn bè tôi cũng mời ít, trong số đấy có một người thích tôi. Lúc đi trang điểm, người ấy gọi taxi chở tôi cùng hai người bạn gái về. Đi đường người ấy nói yêu tôi nhưng giờ tôi đi lấy chồng chỉ biết chúc tôi sống thật hạnh phúc.
Rồi ngày cưới cũng qua đi, những ngày sau đó tôi sống trong đau khổ và nhận ra bộ mặt thật của chồng. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo để lấy được tôi về làm ô sin không lương cho anh, anh không còn yêu hay quan tâm gì đến tôi mấy ngày sau xuống nhà ngoại mắt tôi bị sưng vì khóc nhiều. Mẹ và cô tôi hỏi tôi chỉ bảo ngủ nhiều nên bị sưng không dám nói sợ mọi người chửi. Được 2 tháng thì tôi có bầu, mặc dù ốm nghén nhưng tôi chẳng dám kêu. Chỉ có một hôm đau bụng lắm, không chịu được tôi mới bảo mẹ chồng còn chồng tôi thì đi thâu ngày thâu đêm. Về nhà chỉ kè kè điện thoại để đánh điện tử, không bao giờ hỏi tôi sống chết làm sao, nhiều đêm gọi điện không được tôi toàn phải đi tìm.
Bác sĩ nói tôi bị động thai phải nằm nghỉ nhưng tôi còn bao nhiêu việc phải làm thì nghỉ sao đựơc. Có 1 lần tôi giặt quần áo xong, người mệt không bê nổi lên tầng 3, nhờ anh phơi hộ thì anh phán một câu xanh rờn: "ai mà phơi được", trong khi đấy anh nặng 80 cân còn tôi càng ngày người chỉ còn da bọc xương. Vì sức khoẻ yếu, phải đi lại nhiều, chồng thì ngày nào cũng đi ô tô còn tôi tòan phải đi xe máy đường thì sóc về đau quạn hết bụng. Vài ngày sau, do đi lại nhiều nữa tôi đã không giữ được con tôi bị sẩy thai. Vừa đau vừa buồn vậy mà chồng tôi bình thường coi như không có gì xảy ra.
Hôm tôi bị sẩy, chồng tôi vẫn ngang nhiên bảo đi ăn sinh nhật bạn bố chồng tôi. Chửi thì anh mới ở nhà. Tôi buồn nhiều lắm khóc cũng rất nhiều. Giá như chồng tôi biết quan tâm tới tôi, biết chia sẻ cùng tôi những việc nặng nhẹ và đừng bỏ rơi tôi một mình để tụ tập suốt đêm ngày thì chắc tôi không bị mất con như thế.
Sao ông trời bất công với tôi thế, tôi cũng là phụ nữ cũng hết lòng về chồng, về gia đình nhà chồng. Tôi đã bỏ cả đạo mình để theo đạo của nhà chồng mà sao chồng tôi lại đối xử tồi tệ với tôi, coi tôi không bằng người đi ở. Ra ngoài đường có tiền thì nghĩ đến bạn bè không bao giờ nghĩ đến tôi và gia đình. Hết tiền thì lại về đòi tôi, lấy tôi về chỉ để làm ô sin cho anh ấy hay sao? Đã nhiều lần tôi muốn đâm đầu vào ô tô để chết nhưng lại thương gia đình mình, thương mẹ nên tôi mới cố sống mà sống với một người chồng vô tâm giả tạo thế này tôi sống sao nổi? Xin mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo blogtamsu
Làm gì khi trong mắt mọi người, chồng tôi là "thằng đểu"? Tôi đã luôn nghĩ rằng, chồng tôi là một người đàn ông khá hoàn hảo. Xuất thân từ con nhà nghèo, anh ấy vừa học vừa làm mà vẫn tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi. Sau 5 năm đi làm, anh ấy chuyển đơn vị công tác tới 3 lần và hiện đang là trưởng phòng của một công ty có...