Lấy chồng già chỉ vì tiền, vợ trẻ bao nuôi trai vì “thiếu thốn”
Muốn có được thứ mình muốn thì phải đánh đổi, điều đó đúng với Thủy, chấp nhận lấy một ông chồng già nhưng có nhiều tiền như ông Lâm thì cô cũng phải chấp nhận nhiều lúc có chồng chỉ để ôm ngủ mà thôi.
Ảnh minh họa
Thủy là cô gái nghèo từ Ninh Bình ra Hà Nội kiếm sống. Học xong cấp 3, nhà không có điều kiện học lên nữa nên Thủy phải bươn trải vào đời sớm. Lúc mới bỡ ngỡ ra nơi phố thị hào hoa, Thủy chỉ xin vào chân chạy bàn ở một quán cơm bụi. Cô hoàn toàn không thích điều này, bởi ở đây khách khứa chủ yếu là người dân lao động. Mà Thủy lên thành phố làm, không phải chỉ để kiếm sống, cô ước mơ kiếm được một tấm chồng giàu có để thay đổi cuộc đời. Vì vậy, Thủy vừa đi làm, vừa kiếm việc mới, một nơi để cô có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông giàu có.
Với ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, Thủy nhanh chóng xin được vào làm ở một quán cà phê sang trọng ở gần Hồ Gươm, nơi lui tới của nhiều người có tiền của. Trong số những khách thường lui tới quán có một người đàn ông tên Lâm. Ông Lâm thường xuyên hẹn bạn bè hay khách hàng ra quán cà phê này gặp gỡ bởi khung cảnh yên tĩnh và sang trọng ở nơi đây. Lân la hỏi han, biết được ông Lâm đã li dị vợ và sống 1 mình, lại là giám đốc một công ty nên mỗi lần ông Lâm vào quán Thủy luôn tìm cách phục vụ bàn của ông.
Video đang HOT
Tìm mọi cách tiếp cận cuối cùng Thủy cũng được ông Lâm để ý. Đã lâu không có phụ nữ bên cạnh, giờ lại được một cô gái trẻ đẹp để ý ông Lâm cũng cảm thấy vui. Còn Thủy biết được ông Lâm cũng có tình cảm với mình là cô đến nhà lo lắng cơm nước cho ông rồi hai người cùng ăn vui vẻ. Có hơi ấm phụ nữ khiến ông Lâm cảm thấy căn nhà bớt quạnh quẽ. Nhưng Thủy dù đã rất muốn có được ông Lâm nhưng cô vẫn không ở lại nhà ông qua đêm cũng đòi hỏi bất cứ quà cáp nào từ ông để chứng tỏ mình đến với ông Lâm không phải vì tiền.
Cuối cùng, ông Lâm cũng lọt vào bẫy tình mà Thủy đã khéo léo sắp đặt. Dù cách người tình trẻ tận 25 tuổi nhưng ông Lâm vẫn hỏi cưới Thủy. Bố mẹ Thủy thấy con gả vào nơi giàu có, Thủy lại nhất quyết cưới bằng được nên cũng đành ậm ừ cho cưới. Toàn bộ đám cưới lẫn đám mừng ở quê đều được ông Lâm chi tiền tổ chức. Thủy cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, rắc rối thường phát sinh sau đám cưới. Ông Lâm cũng đã ở tuổi trung niên, công việc bận rộn không có thời gian luyện tập nên người ông cũng phát phì, nhu cầu tình dục không cao. Chiều vợ trẻ, ông Lâm cũng chỉ cố được vài lần đầu. Sau đó, số lần vợ chồng Thủy “giao ban” thưa dần, thậm chí một tháng chỉ được một lần. Ngược lại với ông Lâm, Thủy lại bước vào thời kỳ có nhiều ham muốn nhất, thế nên, nhiều lần Thủy phải tự thỏa mãn.
Khi xác định cưới ông Lâm, Thủy đã xác định nghỉ làm tại quán cà phê để giữ thể diện cho chồng. Sau cưới, Thủy được ông Lâm xin vào làm việc hành chính tại một nhà xuất bản. Thiếu thốn về vấn đề sinh lý, Thủy liền cặp với trai bao trẻ trung, vạm vỡ. Bao nhiêu tiền chồng cho, Thủy chi hết cho người tình. Thủy nghĩ, vừa được sống sung sướng, vừa có được người tình phục vụ như thế này thì mãn nguyện rồi. Chờ lúc ông Lâm qua đời, tất cả tài sản sẽ thuộc về cô. Thế nhưng, tính toán của cô gái trẻ làm sao qua được ánh mắt sành sỏi của ông Lâm. Một năm sau cưới, người ta lại thấy Thủy xách vali về nhà một mình. Hóa ra cô bị chồng ly dị.
Theo Báo gia đình
Choáng vì chàng "yêu" không ngừng
"Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra", oái oăm thay trên đời cái bối cảnh ấy lại luôn diễn ra. Đến cơ quan, thỉnh thoảng nghe mấy chị em to nhỏ xì xào, rằng đức ông chồng chẳng "Mần ăn" được gì, "Chưa đi chợ đã hết tiền", "Vừa yêu vừa nghỉ giải lao", "Năm thì mười họa mới rộn tình tang", vậy mà khi về nhà, tôi lại thấm thía cái cảnh "No xôi chán chè".
"Quý ông" của tôi trông cũng nhàng nhàng thôi, chẳng phải cao to, cơ bắp, cũng không phải dân chơi thể thao cường tráng, thế mà cái "khoản ấy" làm tôi khiếp sợ. Tôi yêu chàng cũng vì cái tính bền bỉ, làm cái gì cũng nhiệt tình, đến nơi đến chốn. Cái hồi tán tỉnh mà lỡ đưa tay cho chàng cầm thì còn lâu chàng mới chịu buông, lỡ đưa môi cho chàng hôn thì lúc nào ngớp ngáp chàng mới chịu dừng, lỡ để chàng ôm thì có đến phát sốt chàng vẫn ôm. Cái vẻ quấn quýt không rời ấy khiến tôi si mê chàng, cảm thấy chàng là người đàn ông tận tâm, chung thủy, biết chở che. Nhưng sau khi cưới, tôi mới ngã ngửa rằng, lỡ để chàng "yêu" thì chàng cũng "yêu" không ngừng nghỉ.
Ngay cái đêm tân hôn, chàng đã hì hục đòi "3 hiệp" mới chịu lăn ra ngủ, mà ngủ say như thế cũng đủ biết là chàng thoải mái và mệt thế nào, còn tôi thì tứ chi rụng rời, trên cả mệt. Không phải vì tôi không ham chàng, mà thật ra có ham thì mới "chiều", nhưng mệt vì cái cách chàng "yêu" nó dường như chỉ ngừng lại khi chàng "xuất binh".
Từ lúc bắt đầu cuộc yêu bằng những cái hôn dài không nghỉ, đến lúc "nhập cuộc" chàng cũng "yêu" liên tục, hối hả, nhiều cảm xúc đến mức tôi buộc phải hùa theo chàng, bất khả kháng. Chàng vẫn làm đủ chiêu trò để chiều vợ, làm cho vợ thăng hoa, nhưng nếu bạn phải "cổ vũ" trong suốt hơn nửa tiếng liên tục, nhịp theo chàng, thở theo chàng và thỉnh thoảng chàng "điều khiển" bạn giúp chàng một chút khi "ở trên", bạn cũng sẽ kiệt sức.
Tần suất "yêu" của chàng cũng giống như ai, mỗi tuần hai ba lần, không quá nhiều, nhưng mỗi lần chàng muốn là phải "yêu" ít nhất 2, 3 hiệp mới chịu nghỉ, mỗi hiệp chỉ cách nhau có vài tiếng, đôi khi chỉ... nửa tiếng khi "vũ khí" hồi phục. Kết quả là sau mỗi đêm ân ái, sáng hôm sau, chân tay tôi như dính xuống giường không thể nhấc lên được. Những cơn buồn ngủ do mệt mỏi ập đến triền miên khiến tôi dật dờ cả ngày hôm ấy tới nửa ngày hôm sau. Thỉnh thoảng trong người thấy nôn nao, không ăn uống gì được. Ban đầu tôi nghĩ tôi bị ốm, nhưng dần dần nhận ra mình bị kiệt sức do không "đua" nổi với chàng.
Có lần tôi thủ thỉ: "Yêu một tí, nghỉ một tí được không?". Chàng hỏi lại: "Sao lại nghỉ, nghỉ để làm gì?". "Ờ thì dừng lại chuyện trò cho tình cảm, rồi lại tiếp tục". "Yêu xong rồi chuyện trò cũng tình cảm mà". "Nhưng mà yêu liên tục thế này em rất mệt". "Thế là em đầu hàng anh rồi nhé". Trời ạ, cái cách chàng nói chẳng khác gì đang tự hào vì làm cho vợ mệt bơ phờ, chứng tỏ sức của chàng rất "trâu bò", đàn ông thế mới đáng mặt đàn ông. Chàng chẳng hiểu ý tôi hay là chỉ có "yêu" dai dẳng như thế mới khiến chàng thỏa mãn. Miệng chàng thì vẫn bảo, chỉ muốn đưa tôi đến thiên đường, làm cho tôi hạnh phúc là chàng mãn nguyện. Phải chăng cái cách tôi biểu hiện khiến chàng lầm tưởng rằng tôi đang đến "thiên đường"?
Gần đây tôi hay lảng tránh "chuyện ấy" mỗi khi chàng muốn. Mà thật ra là tôi chẳng đủ sức, lúc nào cũng mệt mỏi, vật vã trong cơn buồn ngủ. Mới ở bên chàng được 3 tháng sau ngày cưới mà tôi đã sụt đi 2 ký, đến công ty làm việc thì gật gù như sắp chết. Có lần còn bị tụt huyết áp, nằm bẹp dí mất một ngày.
Không phải chàng không biết "yêu", không phải chàng không hấp dẫn, không phải tôi không muốn chàng, chỉ là tôi không đủ sức để yêu chàng triền miên như cái cách mà chàng "yêu". Tôi nên "điều khiển" chàng để chàng biết "nghỉ giải lao" khi lâm trận hay là cố gắng bồi bổ thêm sức khỏe để cùng chàng hòa nhịp?
Theo GĐVN
Hí hửng đưa bồ nhí đi du lịch, tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trên bãi biển Hóa ra lâu nay vợ tôi không hề kém cạnh, cô ấy cũng ngoại tình với người đàn ông khác. Hoặc cũng có khi vợ tôi thừa biết chuyện tôi ngoại tình nên tìm cách này để trả thù. Liệu vợ tôi có còn yêu tôi nữa không? tôi chứ mấy ai yêu tôi thật lòng như vợ, cùng tôi vượt qua những...