Lấy chồng gay, tôi phải nuôi con một mình
Mối tình đầu kéo dài 7 năm và kết thúc bằng một đám cưới mơ ước. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, chúng tôi đã phải ra tòa ly dị.
“Sau 5 năm cưới chồng, có con trai 4 tuổi, tôi buộc phải ra tòa ly dị dù rằng không hề ghét bỏ chồng mình. Nhưng tôi không thể chậm trễ hơn được nữa vì không thể sống suốt đời với một người chồng gay”… Đây là tâm sự về cảnh nuôi con một mình của một phụ nữ lấy phải chồng thuộc giới tính thứ ba.
Mối tình đầu kéo dài 7 năm và kết thúc bằng một đám cưới mơ ước. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, chúng tôi đã phải ra tòa ly dị. Tôi quá đau buồn, tưởng rằng không thể ngẩng cao đầu vì sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Chúng tôi chưa có con nên cũng không có gì ràng buộc, nhưng nỗi đau là tại sao hạnh phúc lại không mỉm cười khi chúng tôi đã yêu nhau tới 7 năm trời?
Trong lúc hoang mang và u uất, tôi lại gặp anh, một chàng trai cao lớn, điển trai và hiền lành. Anh đã chia sẻ mọi nỗi buồn của tôi, làm cho tôi cười vui trở lại. Bao nhiêu người biết chuyện của tôi đều ghen tị, rằng tại sao tôi ly dị rồi mà còn được trai tân, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi yêu thương.
Trong lúc hoang mang và u uất, tôi lại gặp anh, một chàng trai cao lớn, điển trai và hiền lành. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một đám cưới thứ hai đã đến. Càng vui hơn là chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới, tôi đã có thai. Gia đình anh không giấu được vui mừng, vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi là con dâu, nhưng không phải làm dâu như nhiều người, mà là “con cưng” trong nhà. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi vui mừng đến thế nào với hạnh phúc của tôi.
Tôi sinh con đầu lòng trong niềm hân hoan của gia đình hai bên. Anh là một người cha tuyệt vời, anh làm bất cứ việc gì, kể cả thức đêm để chăm con. Nhiều phụ nữ khác khi sinh nở thì bị stress vì quá sức, riêng tôi lại khoẻ re vì anh đã chia sẻ rất nhiều.
Nhưng có một điều lạ, sáu tháng sau khi sinh, anh vẫn không “động” đến tôi, dù rằng tôi đã thấy cơ thể hoàn toàn hồi phục và “ra tín hiệu”. Chờ mãi không được, một ngày tôi hỏi thẳng thì anh nói, tôi cứ yên tâm chăm con và chờ cho cơ thể thon thả lại, anh có thể “nhịn” được, hơn nữa, anh chăm con cũng thấy mệt nhoài rồi.
Cái gì đến cũng phải đến. Hơn một năm trôi qua, anh vẫn cứ ở bên cạnh tôi như “người bạn gái”, tôi nghi anh có bồ nên làm mình làm mẩy, thậm chí mang con về bên ngoại, cuối cùng anh đã phải khai thật: Anh là gay!
Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng còn lớn hơn lần trước. Tại sao anh lại nói dối tôi lâu đến như vậy? Tại sao đến lần thứ hai, tôi vẫn không hy vọng về một hôn nhân hạnh phúc? Tại sao anh không nói thật ngay từ đầu. Anh giải thích là nếu không nói dối thì có thể anh không bao giờ được làm cha, bố mẹ anh sẽ không bao giờ có cháu, sẽ không có cô gái nào dám cưới anh nếu họ biết sự thực.
Giận mãi rồi tôi cũng phải tha thứ cho anh, vì ngoài chuyện anh với tôi không ngủ chung giường thì anh là một người cha tuyệt vời, một người con rể chu đáo với bố mẹ vợ. Xét cho cùng anh không có lỗi gì hết vì bản chất giới tính của anh là trời sinh.
Liệu có nhiều phụ nữ lâm vào hoàn cảnh giống tôi không và họ xử trí như thế nào cho hạnh phúc của con mình? (ảnh minh họa)
Tôi đã sống giả vờ để hai ông bà nội ngoại đều vui. Nhưng tôi biết rằng, tôi không thể chôn vùi tuổi thanh xuân trong cuộc hôn nhân này được nữa. Khi dũng cảm nói sự thật với bố mẹ tôi, tôi cứ tưởng bố mẹ tôi bị sốc mạnh, nhưng không ngờ bố tôi nói: Lẽ ra con đã phải ly dị sớm hơn.
Tôi đem con về nhà ngoại, vẫn tạo mọi điều kiện cho anh chăm sóc con và không hề muốn chia cắt tình cảm. Hàng ngày tôi và anh vẫn gọi điện cho nhau. Nhưng sau này con tôi học cấp 1, cấp 2, nếu nó có hỏi, tôi biết trả lời con tôi ra sao? Nếu như anh và tôi ly dị vì ghét nhau thì còn dễ giải thích, nhưng nó sẽ thắc mắc rất nhiều, rằng tại sao anh và tôi vẫn chuyện trò, thân thiện mà không ở cùng nhà để chăm sóc nó.
Liệu có nhiều phụ nữ lâm vào hoàn cảnh giống tôi không và họ xử trí như thế nào cho hạnh phúc của con mình?
Theo VNE
Chợt đến rồi chợt đi...
Nhớ hồi đó em nói: "Người mà em lựa chọn không phải kẻ tầm thường. Anh ấy yêu thương và đủ sức bảo bọc em đến suốt cuộc đời. Em đã tính kỹ...".
Vậy là em không giấu giếm việc từ bỏ anh để lên xe hoa với một người đàn ông khác dù cách đó chưa lâu, em nói rằng nếu anh từ chối em thì hai đứa mình sẽ cùng chết bởi em không thể sống thiếu anh.
Hóa ra, mọi việc không như chúng ta nghĩ. Em vẫn có thể sống và sống rất hạnh phúc khi không có anh. Tình yêu là thế. Nó dễ đổi thay hơn mọi thứ trên thế gian này. Hạnh phúc cũng vậy, cũng chợt đến, chợt đi. Điều đó giải thích vì sao hôm qua em rạng ngời hạnh phúc nhưng hôm nay mọi thứ đã không còn...
"Em đã lầm. Anh ta không yêu em như em nghĩ. Anh ta lấy em để thỏa mãn cái tôi và vì một cuộc cá độ với bạn bè..."- em nói thế khi đến tìm anh. Cô hoa khôi ngày nào giờ như một đóa hoa tàn phai. Em bảo vì em quá buồn nên chẳng quan tâm chăm sóc bản thân. Em cay đắng nhận ra rằng khi em mưu mô một điều gì đó thì cũng có người khác làm điều tương tự đối với em.
Nói với anh tất cả những chuyện ấy để làm gì? Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Còn em hỏi vì sao anh chưa lấy vợ? Đơn giản là vì duyên nợ của anh chưa đến. Anh có lấy em hay không? Ồ, chuyện vậy mà cũng hỏi nữa sao? Từ ngày em lên xe hoa, tất cả mọi thứ về em trong anh đã bị xóa nhòa. Anh chẳng có lý do gì để đến với em cả. Ngày trước, anh chưa hề yêu em. Và bây giờ cũng vậy. Có thể em nhầm, cũng có thể em muốn mượn anh để trả thù người đã phụ em. Nếu thế thì cái kết cục cũng sẽ không tốt hơn những điều bây giờ em đang nhận lãnh.
Em hãy thử một lần đừng tính toán trong tình yêu xem sao!
Theo VNE
Gửi em cô gái yêu thầm... Hãy yêu lấy mình và lãng quên đi một tình cảm thoáng qua trong đời. Xin em đừng làm mình đau khổ hơn nữa chỉ vì mối tình đơn phương không có hồi đáp. Đông về rồi em ạ, hãy tìm cho mình một bàn tay thật ấm áp, một bờ vai để dựa vào, một tâm hồn đồng điệu sưởi ấm trái...