Lấy chồng đi em ơi, xuân qua đã lâu rồi…
Có lần Quang bảo tôi: “Hay là em lấy chồng đi, đừng chờ anh nữa… Mà thôi, em lấy chồng thì anh sẽ buồn đến chết mất. Cuộc sống này sẽ vô lý biết bao nếu như anh không có em…”.
Cuối cùng thì tôi cũng cắt được cơn nhức đầu và lạnh run bằng một nồi xông giải cảm tự chế chỉ có dầu khuynh diệp, tô cháo hành và viên paracetamol. Tôi vừa lau mồ hôi, vừa ngẫm nghĩ chuyện đời. Bất ngờ, cánh cửa nhà đối diện bỗng mở toang. Cái giọng ngâm nga đáng ghét của gã chủ nhà lại vang lên như chọc vào màng nhĩ: “Lấy chồng đi em ơi, xuân qua đã lâu rồi…”. Tôi bực tức đóng sầm cửa lại. Nhưng cái giọng ngâm nga ấy vẫn ong ong trong đầu…
Tối hôm qua, khi cơn đau ập đến, tôi đã cố gắng chịu đựng. Đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi mới gọi cho Quang. Anh hỏi tôi tình hình rồi bảo: “Em kiếm cái gì ăn rồi uống 1 viên paracetamol, sẽ khỏi ngay thôi mà. Giờ này anh không thể ra khỏi nhà được vì bé Mi cũng đang bị sốt”.
Vậy là lần này tôi lại phải tự lo. Cũng giống như những lần trước. Bất giác tôi thở dài. Những khi tôi cần Quang nhất thì bao giờ anh cũng có lý do để từ chối. Tôi biết đó là lý do thật chứ không phải anh bịa ra nhưng vẫn thấy buồn tủi.
Tôi theo Quang đã 10 năm nay. Nói “theo” là bởi lúc nào tôi cũng có cảm giác ở phía sau anh. Bất cứ lúc nào Quang cần, tôi đều chạy đến với anh. Những lúc anh có chuyện cãi vã với vợ, anh chạy đến với tôi. Lúc đó, tôi ôm anh vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Tôi làm mọi cách để anh vui. Và anh thấy vui thật sự khi ở bên tôi những lúc như vậy. Sau đó anh lại đi. Rồi khi có chuyện buồn bực ở công ty, anh lại gọi cho tôi. Vậy là dù đang làm gì, ở đâu, tôi cũng chạy về nhà chuẩn bị sẵn mọi thứ để anh có một chốn bình yên ghé lại…
Tôi theo Quang đã 10 năm nay. Nói “theo” là bởi lúc nào tôi cũng có cảm giác ở phía sau anh. Bất cứ lúc nào Quang cần, tôi đều chạy đến với anh. (Ảnh minh họa)
Đằng đẵng 10 năm trời, tôi đã tự nguyện làm một cái bóng phía sau anh như vậy. Có lần chính anh cũng bảo: “Hay là em lấy chồng đi, đừng chờ anh nữa… Mà thôi, em lấy chồng thì anh sẽ buồn đến chết mất. Cuộc sống này sẽ vô lý biết bao nếu như anh không có em…”.
Chỉ cần anh nói như vậy là tôi thấy mủi lòng và không thể nào nghĩ đến chuyện phải xa anh. Tôi biết mình chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này. Nhưng tôi tự nguyện và luôn nghĩ rằng, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là tôi toại nguyện.
Có lần tôi hỏi Quang: “Anh có hạnh phúc với chị Oanh không?”. Quang suy nghĩ khá lâu rồi mới trả lời: “Lúc có, lúc không… Cảm giác quen thuộc thì thường trực. Thật sự anh cũng rất cần chị ấy. Ở cùng Oanh, anh thấy thật bình yên. Một người phụ nữ hết lòng vì chồng con”. “Có bao giờ chị ấy nghi ngờ em với anh không”- tôi tò mò. Anh lại suy tư: “Có một vài lần cô ấy hỏi vì thấy anh và em quá thân mật. Nhưng rồi khi thấy mọi thứ trong gia đình vẫn không có gì thay đổi thì cô ấy yên tâm. Có thể cô ấy có nghĩ đến nhưng lại không cảm thấy mối đe dọa từ em…”.
Video đang HOT
Thế đấy. Tôi không giành giật với vợ anh người đàn ông của chị ấy. Tôi chỉ cần chút thừa thãi mà chị ấy bỏ ra trong cuộc sống đã quá quen thuộc, nhàm chán của mình. Trong một thời gian dài, tôi thấy bằng lòng với những thứ mình có được, bên cạnh người đàn ông của người khác…
Nhưng cuộc sống vốn có những điều mà mình không thể nào biết trước được. Đang vui đó, bỗng buồn ngay đó. Khi tôi khỏe mạnh, bình thường thì mọi thứ đều màu hồng. Nhưng khi tôi đau yếu thì tất cả bỗng trở nên u ám và đầy giông bão. Tôi thèm được ăn chén cháo cảm do người đàn ông của mình nấu lúc ốm đau. Tôi thèm được thấy bóng dáng người đàn ông của mình trong bếp những khi tôi đi làm về mệt mỏi chẳng muốn đụng tay chân vào việc nhà. Tôi thèm mỗi sáng đứng trước gương, xoay qua xoay lại và hỏi người đàn ông của mình “em đẹp không?”. Tôi thèm những đêm dài được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông thật sự thuộc về mình chứ không phải những phút giây vội vàng của những kẻ vụng trộm. Tôi thèm những ân ái mặn nồng với người đàn ông chỉ của riêng mình và luôn thuộc về mình…
Có lẽ tôi phải xem lại mọi thứ. Một chị bạn thân đã nói tôi đừng lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi làm sao có được những thứ ấy khi tôi là một kẻ trộm đang lén lút lấy cắp hạnh phúc của người khác? “Em lấy chồng nghe anh?”- có lần tôi nói với Quang như vậy. Anh nhìn sâu vào mắt tôi rồi lắc đầu: “Anh sẽ chết mất”. Tôi làm sao có thể đành lòng để người đàn ông mình yêu thương nhất phải chết? Mà nói vậy thôi chứ lấy chồng, tôi biết lấy ai? Tôi có biết ai đâu vì từ ngày biết Quang, tất cả những gã đàn ông khác đã trở nên vô hình trước mắt tôi…
Năm nay tôi đã 36 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi cảm thấy mình bắt đầu rệu rã. Có cảm giác những ốc vít gắn kết thân thể tôi đã bị ăn mòn bởi thời gian. Tôi hay đau yếu. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy cuộc sống thật buồn thảm. Không có ai bên tôi những lúc tinh thần và thể xác tôi xuống cấp như vậy. Những điều giản dị nhất như một viên thuốc cảm, chén cháo hành, lời hỏi thăm, thậm chí thèm một bàn tay quan tâm sờ lên trán xem ấm lạnh thế nào cũng không có…
Có lẽ tôi phải xem lại mọi thứ. Một chị bạn thân đã nói tôi đừng lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa. Tôi thấy chị có lý nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào? Tôi không dám đối diện với Quang, không nỡ nói những câu có thể làm anh đau lòng, càng không thể quên anh…
Trong khi đó, từ căn nhà đối diện, gã hàng xóm vẫn ngâm nga: “ Lấy chồng đi em ơi, xuân qua đã lâu rồi…”. Tôi chỉ muốn tát vào mặt anh ta. Nhưng nghĩ lại, anh ta nói đúng. Mùa xuân đã qua rất lâu rồi và mùa đông thì đang ở ngay trước mặt…
Theo Khampha
Chờ đợi quá lâu, tôi bỏ đi lấy chồng
Tôi cưới mà không nói nhiều với anh, chỉ viết một cái mail để nói rõ mọi thứ và chấm dứt cuộc tình 3 năm mặn nồng...
Yêu 3 năm bắt chờ thêm 4 năm
Yêu anh 3 năm, đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Từ ngày còn sinh viên, tôi và anh đã gặp nhau rất bất ngờ và cuối cùng đem lòng yêu nhau. Nhớ lại kỉ niệm lần đầu gặp, thật sự quá ấn tượng và xúc động. Anh là giám thị coi thi đại học, còn tôi là thí sinh. Anh ấn tượng bởi mái tóc dài tết hai bên như thanh niên xung phong của tôi, nên có lẽ sau này, khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn nhận ra nhau.
Ngày đó, tôi gặp anh trong kí túc xá khi mà tôi đã là sinh viên đại học. Hai chúng tôi nhận ra nhau, ngạc nhiên tột độ. Anh cũng học cùng trường tôi, khác khoa và hơn tôi vài khóa. Chúng tôi giống như người quen lâu ngày gặp lại, nói chuyện vui vẻ, thoải mái cùng nhau. Đặc biệt là anh cũng ở cùng kí túc. Thế là, chúng tôi có thời gian đi chơi, vui vẻ bên nhau, uống cà phê và hẹn hò. Ban đầu chỉ như hai người bạn nhưng lâu dần, tình cảm tiến triển, chúng tôi nhận ra mình đã thích nhau.
Còn nhớ cái ngày anh tỏ tình với tôi, ngượng ngùng và run rẩy. Anh chưa từng yêu ai, anh nói vậy và tôi tin vì anh thật sự rất bỡ ngỡ. Tôi đã rung động trái tim từ rất lâu rồi và lần này có cơ hội, tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi trở thành đôi tri kỉ, yêu thương và dành tình cảm cho nhau.
Yêu nhau 3 năm trời, chúng tôi trả qua bao nhiêu kỉ niệm buồn vui. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng hạnh phúc cũng êm đềm. (ảnh minh họa)
Vì tôi cũng chưa yêu ai nên sự quan tâm, lo lắng và cả sự lãng mạn của anh khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi luôn luôn nhớ về anh, yêu anh, thương anh và muống gặp anh từng giây từng phút. Ngày anh ra trường, tôi là người bên cạnh anh, tới chúc mừng anh khi gia đình anh ở xa, không ai tới được. Chúng tôi đã có quãng thời gian cực kì vui vẻ và hạnh phúc, chẳng có gì chia lìa được.
Hai đứa cùng ở tỉnh nên hiểu và trân trọng nhau. Tôi động viên anh cố gắng kiếm một công việc tốt, đi làm và ổn định, đợi tôi ra trường rồi hai đứa tính chuyện cưới xin. Thời gian tôi còn đi học và anh đi làm, tôi nhận quá nhiều sự hỗ trợ của anh. Chính anh là người mang lại cho tôi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và cả sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Tôi còn đi học, và anh đi làm, tự kiếm ra tiền nên nhiều khi anh hỗ trợ tôi tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Tôi nhất định không chịu thì anh lại bảo tôi là như thế không coi trọng anh, không coi anh là người thân thiết nên mới khách sáo. Anh nói vậy nên tôi đành miễn cưỡng nhận. thật sự tôi cảm thấy vui vì anh đã lo cho tôi như thế.
Yêu nhau 3 năm trời, chúng tôi trả qua bao nhiêu kỉ niệm buồn vui. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng hạnh phúc cũng êm đềm. Tôi tin anh sẽ là người đàn ông tốt để tôi nương tựa cả đời. Nhờ có anh, tôi cố gắng học hành chăm chỉ hơn và có nhiều thành tích tốt. Anh hỗ trợ tôi mọi lúc và lúc nào tôi buồn, chán nản, anh lại ở bên động viên tôi.
Bỏ đi lấy chồng vì áp lực tuổi tác
Vậy mà, đùng một cái anh nhận quyết định đi tu nghiệp nước ngoài 2 năm. Công ty cử anh đi và họ nói, trong thời gian đó, anh phải làm việc tốt, sau này về phục vụ công ty và sẽ được thăng chức. Lúc đó, tôi mới bắt đầu ra trường. Anh quyết định đi và tôi cũng động viên anh đi, vì tôi tin vào anh, tin vào tương lai của anh sau khi anh hoàn thành công tác trở về. Anh nói với tôi rằng, hãy đợi anh 2 năm, sau khi anh về chúng tôi sẽ cưới nhau. 2 năm không quá dài, đủ thời gian để tôi ổn định công việc, tự lập với cuộc sống của mình. Tôi vui vẻ đồng ý vì đó là quyết định rất hợp lý.
Tôi mong ngóng được đón anh trở về và chúng tôi sẽ làm lễ cưới. (ảnh minh họa)
Ngày anh đi tôi buồn lắm, nhưng chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và thư từ. Chúng tôi dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, vẹn nguyên như ngày nào. Trong 2 năm, anh có về một lần là vào dịp Tết. Tôi mong ngóng được đón anh trở về và chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Vậy mà anh nói, công ty gia hạn thêm 2 năm nữa, trong hai năm đó anh sẽ có một vị trí tốt, và có nhiều kinh nghiệm quả lý hơn, khi về, tương lai của anh sẽ tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều.
Tôi buồn vì tin này dù chẳng dám thổ lộ với anh. Tôi thương bản thân mình phải chờ đợi anh quá lâu. 2 năm đã đủ thời gian để tôi ổn định mọi thứ, giờ tôi chẳng có gì bận tâm nữa ngoài việc chồng con thôi. Nói anh cưới trước thì anh bảo không thể, chỉ tranh thủ về được mấy ngày, rồi có lẽ 2 năm nữa anh mới về được một lần, đó là lần về hẳn và bổ nhiệm chức vụ. Anh bảo tôi chờ anh, anh sẽ quay về và cưới tôi.
Tôi cũng chấp nhận vì tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có con đường này thôi và chắc chắn dù tôi có yêu cầu, anh cũng không từ bỏ công danh sự nghiệp để ở lại cưới tôi.
Thời gian 2 năm sau đó sao dài vậy. Tôi nghĩ đến 2 năm đầu, tôi được gặp lại anh và tình cảm tốt đẹp nhưng rồi lại phải chờ thêm 2 năm nữa. Hai năm này với tôi mà nói, quá là mệt mỏi. Tôi không dám chắc mình chờ được. Tôi có tuổi rồi, bố mẹ tôi thúc giục, họ hàng thúc giục, bạn bè thì lấy chồng sinh con hết. Tôi lại có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Tôi yêu anh nhưng thú thực, khi những cám dỗ bên ngoài cứ khiến tôi lung lay và cả chuyện anh ít liên lạc với tôi hơn, làm tôi nhụt chí. Anh coi trọng công việc hơn tất cả, tôi lo rằng sau này lấy nhau, anh cũng không coi trọng tôi như bây giờ nữa.
Anh coi trọng công việc hơn tất cả, tôi lo rằng sau này lấy nhau, anh cũng không coi trọng tôi như bây giờ nữa. (ảnh minh họa)
Khoảng cách làm tình cảm của con người nhạt dần. Tôi yêu anh nhưng bao nhiêu áp lực và những thay đổi của cuộc sống, công việc khiến tôi cảm thấy muốn có một gia đình yên ổn, muốn sinh con. Và khi tôi có cảm tình với một người đàn ông, người này nhiệt tình theo đuổi tôi suốt mấy năm, ngay từ khi tôi còn yêu anh, tôi đã quyết định đi lấy chồng.
Tôi cưới mà không nói nhiều với anh, chỉ viết một cái mail để nói rõ mọi thứ và chấm dứt. Thật sự, tôi không thể chờ được thêm 2 năm nữa, quá dài, quá nhiều áp lực, mệt mỏi. Tôi không vội nhưng tôi nghĩ, chắc gì anh đi rồi, về công thành danh toại, anh đã cần đến tôi. Có nhiều người con gái tài giỏi, xinh đẹp vây quanh anh khi anh làm trưởng phòng, giám đốc nhân sự chẳng hạn. Lòng tôi đau nhói nhưng tôi phải quyết định, từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ tất cả để chọn đường đi mới. Tôi không thể kiên nhẫn được khi người yêu bắt tôi chờ đợi suốt 4 năm...
Theo VNE
Em đi lấy chồng... Em đi lấy chồng mặc chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi mà em rất thích. Em thường chỉ cho tôi biết, đó là chiếc váy em mơ ước sẽ được khoác lên người trong ngày trọng đại của em, của chúng ta. Tôi là chú rể còn em là cô dâu. Cách đây 2 tháng, tôi cũng tưởng, điều ấy sẽ trở...