Lấy chồng để làm gì?
Phụ nữ đâu cần tiền, đâu cần nhà cao cửa rộng, giàu quý cao sang. Họ cần tình cảm, cần sự yêu thương từ chồng của mình. Một câu hỏi han dù chẳng mài ra mà ăn được nhưng cũng ấm lòng.
ảnh minh họa
Trong một buổi cà phê, chị bạn tôi hỏi rốt cuộc lấy chồng để làm gì nhỉ? Này nhé, chị lấy chồng xong rồi thì kinh tế vẫn phụ thuộc vào chồng, việc nhà thì chồng chẳng giúp, chồng cũng chẳng tinh tế đủ để quan tâm những lúc chị ấy cần. Thế nên lấy chồng vô tâm, chị ấy cảm giác mình thêm một người phải chăm, một phần phải lo chứ chẳng thấy được san sẻ, gánh vác thêm chút nào.
Các anh chồng thường không ý thức được rằng lấy được một cô vợ là các anh lời bao nhiêu. Sống một mình cái gì các anh cũng phải lo. Lấy vợ rồi thì vợ chăm cho thì A đến Z. Rồi còn có người để thương, để yêu, bầu bạn sớm khuya cho đỡ cô đơn. Vậy mà đôi khi các anh vẫn hậm hực như thể là vợ lấy đi mất tự do của mình không bằng.
Trong khi các cô gái lấy chồng rồi phải chịu biết bao thiệt thòi. Ngày xưa ở với bố mẹ được chăm như công chúa, muốn gì được nấy. Đến khi sống độc thân thì cũng có bao nhiêu anh theo đuổi. Chỉ cần nàng hắng giọng một chút là các anh túm tụm lại quan tâm, hỏi han. Còn khi lấy chồng thì chỉ còn biết trông cậy vào mỗi chồng. Mà chồng đôi khi lại thường vô tâm quá mức.
Tôi biết rất nhiều anh chồng, vợ ốm cũng không biết đường nấu cơm hay mua cháo cho vợ ăn. Cứ mặc vợ nằm đấy rồi tót đi chơi. Hay khi vợ mệt mỏi, áp lực công việc cũng chẳng thèm hỏi han, động viên, an ủi vỗ về. Các anh thì lúc nào cũng đòi phụ nữ phải quan tâm, ân cần nhưng bản thân các anh lại chẳng để tâm chút nào vào người vợ.
Video đang HOT
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tôi nhớ anh bạn mình từng nói rằng lấy vợ rồi thì giống như câu được cá thì có cần nhét thêm mồi vào miệng cá đâu thế nên các anh cứ thoải mái vô tâm. Vì các anh nghĩ rằng vợ sẽ chẳng dám bỏ mình đâu. Cơ mà nghĩ thế thì tội các cô vợ quá. Quả thật là các nàng không dám bỏ nhưng nếu lấy nhau về mà không quan tâm, hỏi han nhau, không tình cảm, chăm sóc nhau thì rốt cuộc hôn nhân chỉ là cái mác cho thiên hạ ngắm à.
Phụ nữ đâu cần tiền, đâu cần nhà cao cửa rộng, giàu quý cao sang. Họ cần tình cảm, cần sự yêu thương từ chồng của mình. Một câu hỏi han dù chẳng mài ra mà ăn được nhưng cũng ấm lòng, khiến người phụ nữ cảm thấy mình được trân trọng. Một món quà nhỏ chẳng đáng bao tiền cũng khiến người vợ thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc.
Thiết nghĩ đã chọn kết đôi cùng nhau, những tháng năm chung sống thì cả vợ lẫn chồng đều nên cố gắng nhiều nhất để cả hai bên cùng hạnh phúc.
Theo Phununews
Chồng sống hai mặt
Tôi năm nay vừa 40 tuổi, lấy chồng đã 16 năm. Chừng ấy thời gian chung sống, tôi ngày càng thấy ghê sợ chồng mình.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay vừa 40 tuổi, lấy chồng đã 16 năm. Chừng ấy thời gian chung sống, tôi ngày càng thấy ghê sợ chồng mình. Anh đối đãi với người ngoài rất nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng cư xử với vợ con thô lỗ đến khó tin.
Ảnh minh họa
Tuy không đánh vợ con, không cờ bạc hay trai gái, rượu chè, nhưng chuyện gì anh cũng vung nắm đấm lên đe dọa, sẵn sàng mày tao tục tĩu, mang cả cha mẹ ra để "cào nát mặt". Ai đó đưa lại lợi lộc cho anh, dù nhỏ, là anh ngọt nhạt, lễ độ hết sức; nhưng chỉ cần hết giá trị lợi dụng, là anh trở mặt ngay - bạc bẽo kinh khủng. Đang mắng chửi vợ con như tát nước, mà có ai khác xuất hiện là chồng tôi lập tức "chuyển tông" ngay, như một diễn viên đại tài. Ban đầu tôi còn bất ngờ và thất vọng, sau chỉ thấy chai lỳ cảm xúc với người đàn ông tôi gọi là chồng.
Thiên hạ không biết thường khen mẹ con tôi tốt số. Anh còn rất chăm việc từ thiện để "làm đẹp" cho vị trí xã hội của mình, dẫu lúc đó gia đình thiếu đủ hay bận rộn thế nào cũng mặc. Tôi sống sao với một người như thế đây?
Võ Thị Ngọc (Đồng Nai)Mến gửi chị Ngọc,
Hạnh Dung xin được chia sẻ nỗi niềm của chị, khi phải trải đời bên cạnh người chồng có khả năng "diễn sâu" đến vậy. Không ấm ức sao được khi bao nhiêu lịch sự, ân cần anh mang ra đường xài hết, còn "dùi đục chấm mắm cáy" thì "phang" vào vợ con. Nhưng đọc thư chị, Hạnh Dung vẫn có chút ngờ ngợ là, biết đâu anh không tới mức "hai mặt" như chị kết luận, mà có khi chỉ là thói quen xuề xòa của đàn ông với gia đình.
Ảnh minh họa
Nhiều người ra ngoài hết sức nhũn nhặn, khiêm tốn, bởi quan niệm "đấy là người dưng". Còn cha mẹ, vợ con nào phải ai xa lạ mà khách sáo, ta cứ hồn nhiên sống với bản chất thật của mình, nên tùy tiện, thiếu kiềm chế thành quen tính. Có lẽ ngay từ đầu chị đã không dám hoặc chẳng muốn bày tỏ nỗi ưu tư, nên anh cứ theo đà mà tiến tới, rồi chẳng có điểm dừng.
Đừng vội nâng quan điểm, cho rằng chồng sống hai mặt. Hơn ai hết, chị hiểu rõ chồng, rằng bản chất anh không nhiều thói tật. Hãy thủ thỉ vào những lúc anh vui, rằng chị đã tổn thương như thế nào, gia đình đã khổ sở ra sao mỗi khi anh không vừa lòng, bực tức. Hãy khéo léo sử dụng con vào công cuộc khuyên bố. Đừng chỉ trích, chớ khinh khi, mà chịu khó mật ngọt cùng chồng. Biết đâu, chồng chị sẽ giật mình mà nhận ra, bấy lâu chỉ là anh vô ý. Rồi sửa đổi dần.
Chị có lần nào ngọt nhạt với chồng, rằng gia đình mới là chỗ dựa, là bến bờ cuối cùng của mỗi người; để anh hiểu, những mối quan hệ xã giao ngoài kia làm sao so sánh được. Nếu chị chưa từng thử "cải tạo", sao đã vội bỏ cuộc?
Chồng muốn giữ vỏ bọc xã hội cho bản thân và gia đình cũng là điều tốt. Cần thay đổi cái nhìn của mình dành cho chồng và đừng vội bỏ cuộc khi bản thân chưa cố gắng. Chớ châm dầu khi anh nóng giận. Hạnh Dung tin là mọi thứ đều có thể cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn.
Theo Tinmoi24
Chỉ vì dại 'cắn câu' khi bạn chồng thả thính mà giờ đây cuộc sống của tôi như địa ngục Vừa nói, chồng vừa đánh tôi. Quá đau đớn, tôi đưa mắt cầu cứu người tình, nhưng anh ta ngoảnh mặt làm ngơ. Có phải tôi quá tham lam không, khi đã có một ông chồng lúc nào cũng chiều chuộng mình hết mực, cung phụng mình như công chúa, nhưng tôi lại cảm thấy chán? Ban đầu tôi lấy chồng vì anh...