Lấy chồng đại gia mà cuộc sống của tôi không khác địa ngục
Giờ tôi mang thai ở tháng thứ 8, chồng tôi một tháng nay không ngủ cùng tôi, anh lấy lý do sợ ngủ quên va vào bụng để không ngủ ở nhà.
Tôi kể ra đây những chuyện này, chắc sẽ có nhiều người bảo tôi đáng đời. Nhưng tôi vẫn mong sẽ có nhiều cô gái trẻ tuổi đọc được để mà tránh suy nghĩ và bước theo con đường của tôi. Đừng nghĩ rằng lấy chồng đại gia đời sẽ sướng.
Cách đây 4 năm, khi đó tôi vừa tốt nghiệp ra trường. Tôi là một cô gái có ngoại hình xuất sắc, khuôn mặt ưa nhìn. Sau 3 tháng thử việc, tôi được nhận vào làm nhân viên chính thức của một công ty cổ phần địa ốc.
Lấy chồng đại gia mà cuộc sống của tôi không khác địa ngục.
Tôi làm làm trợ lý cho thư ký của một vị giám đốc 38 tuổi. Vì đặc điểm công việc nên tôi buộc phải thay đổi mình trở nên đẹp hơn, năng động và phong cách hơn. 2 tháng đầu sau khi được nhận vào chính thức, lương của tôi không đủ để trả tiền quần áo. Lúc đó tôi tự nhủ, đầu tư bản thân tốt thì mới có tương lai.
Bạn trai tôi (chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 đại học) luôn ngăn cản tôi. Anh không muốn tôi sa đà quá vào thế giới của người giàu. Chúng tôi thường xuyên cãi cọ về chuyện đó.
Tôi chê bai lương của anh chỉ có vài đồng bạc, tiết kiệm cả đời cũng không mua nổi một căn chung cư nho nhỏ. Những lúc đó anh đều xin lỗi và nói sẽ cố gắng, nhưng dần dần tôi nhận ra, chúng tôi không có cùng tiếng nói.
1 tháng sau ngày đầu cãi cọ, chúng tôi chia tay nhau. Lúc đầu tôi rất hụt hẫng vì thiếu vắng một người sáng ra gọi điện đánh thức mình. Không có ai nhắc nhở tôi đến bữa phải ăn, đến giờ đi ngủ. Quanh tôi không còn người để tôi thoải mái sai bảo, gào thét và trút giận mỗi khi bực bội.
Nhưng dù hụt hẫng đến mấy tôi cũng tự nhủ, như thế là tốt nhất. Tôi cần một người chồng thành đạt, giàu có, có thể cho tôi được một căn nhà rộng rãi và chu cấp cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Vì thế, tôi không có thời gian để buồn chán mà bắt tay ngay vào việc tìm kiếm đối tượng.
Hàng ngày tôi trang điểm thật đẹp để đi làm, buổi chiều đi lang thang dạo phố hoặc và quán cà phê sang trọng ngồi một mình nhằm ngắm nghía xem có ai phù hợp tiêu chuẩn nhưng đều không thành công. Cuối cùng, trong một lần đi làm về muộn, tôi đã gặp được vị sếp 38 tuổi, cấp trên của cấp trên của tôi.
Video đang HOT
Hôm đó tôi phải đánh máy lại biên bản cuộc họp giữa công ty với các nhà đầu tư. Xong việc đã gần 6 giờ chiều, đang chuẩn bị tắt điện đi về thì có người bước vào. Đó là vị sếp mà bình thường tôi chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy (vì anh ấy rất ít khi đến công ty).
Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi vẫn ở công ty nên dừng lại hỏi han. Sau đó anh bảo tôi chờ một lúc, anh vào văn phòng cất tài liệu rồi sẽ chở tôi về. Trước đó tôi đã nói dối anh rằng tôi đi xe bus đi làm. Lần đầu tiên ngồi trong chiếc ô tô sang trọng ấy, tôi đã tràn đầy ao ước mình phải sở hữu một chiếc như vậy. Chỉ có lấy chồng đại gia, số phận mới được thay đổi. Trên đường về, chúng tôi có trò chuyện với nhau và cảm thấy rất ăn ý.
Vài ngày sau đó tôi luôn cố tình ở lại đến gần 6 giờ chiều mới về. Quả nhiên, đến ngày thứ 3, chúng tôi lại gặp nhau. Lần này anh mời tôi ăn tối ở một nhà hàng rất sang trọng. Nói chuyện với nhau tôi mới biết anh đã ly dị vợ được hơn 3 năm nay, hiện anh sống một mình.
Anh có một cậu con trai nhưng đang sống với vợ cũ. Anh bắt đầu nói với tôi về cuộc sống độc thân buồn chán chỉ biết đến công việc của mình. Tôi cảm thấy rất thông cảm và thấu hiểu. Vì thế tôi chủ động xin số điện thoại của anh để trò chuyện, chia sẻ những lúc anh cảm thấy cô đơn.
Chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò giống như một đôi tình nhân. Hết giờ, khi công ty không còn ai, anh sẽ đón tôi ở dưới tầng hầm rồi chở tôi đi ăn, đi cà phê và chở tôi về. Anh chưa từng thể hiện điều gì phản cảm nên tôi thấy rất yên tâm và rất thích anh. Cho đến một hôm, công ty tôi có bữa tiệc liên hoan. Buổi tối anh uống không nhiều lắm, vẫn rất tỉnh táo. Anh nhắn tin bảo tôi sau khi anh về được 5 phút thì cũng chào mọi người rồi về, anh chờ tôi ở bãi đỗ xe.
Vừa vào xe, anh đã hỏi tôi có muốn đến nhà anh chơi không? Hôm nay anh uống rượu nên giờ hơi đau đầu, không muốn đi đâu cả. Tôi nghĩ, cũng nên làm điều gì đó để trói buộc anh, chúng tôi đã quen được 4 tháng rồi nếu tôi cứ mãi giữ hình tượng trong sáng thì sợ chẳng bao lâu anh sẽ chán. Vì thế tôi đồng ý.
Chúng tôi lên giường với nhau. Sau đó là rất nhiều lần anh đưa tôi về nhà. Được một thời gian dài, tôi phát hiện ra anh cũng có mối quan hệ thân mật với một cô gái trẻ khác. Biết điều này, tôi vừa ghen vừa bực tức. Ngẫm nghĩ mãi, tôi tìm cách trói buộc anh khi cố tình để bản thân có thai. Khi tôi có bầu, anh cưới tôi. Tưởng làm bà chủ rồi, cuộc sống của tôi sẽ khác. Nhưng không ngờ, đó mới chính là địa ngục.
Tôi không được đi làm nữa. Suốt ngày ở nhà chăm sóc bụng bầu. Người giúp việc già thì cứ như camera, giám sát tôi từng ly từng tý. Tôi không được tiếp xúc với máy tính, điện thoại, ti vi cũng bị hạn chế vì anh sợ ảnh hưởng tới con. Ở nhà trong tình trạng như thế này khiến tôi rất bồn chồn.
Trong khi đó, chồng tôi đi sớm về trễ, có hôm 2 giờ sáng tôi gọi nóng cả điện thoại mới chịu về. Trở về, trên người anh mùi thoang thoảng sữa tắm, chẳng thấy mùi bia rượu đâu trong khi anh nói anh đi tiếp khách.
Đúng là tôi đã được sống trong một căn biệt thự tuyệt đẹp, trong gara lúc nào cũng có 2 chiếc ô tô sang trọng, bản thân không thiếu tiền nhưng chẳng để làm gì. Hàng tháng tôi gửi về quê cho bố mẹ chút tiền thì cũng phải đưa lại phiếu chuyển tiền cho chồng kiểm kê. Quần áo tôi mua sắm rất nhiều song do chẳng đi đâu nên không có dịp mặc. Tôi không hiểu rốt cuộc cần một người chồng làm đại gia để làm gì?
Tôi bỗng thèm những ngày được tung tăng đi làm, hết giờ thì hẹn hò đi ăn đi cà phê như trước. Tuổi của tôi chưa tới 25, nhưng tôi không có được chút tự do để làm điều mình thích nữa.
Giờ tôi mang thai ở tháng thứ 8, chồng tôi một tháng nay không ngủ cùng tôi, anh lấy lý do sợ ngủ quên va vào bụng tôi nên hôm thì anh ngủ ở phòng riêng, hôm thì nói ngủ lại công ty. Còn sinh hoạt vợ chồng thì từ lúc bụng tôi 5 tháng, anh đã không chịu đụng chạm vào tôi rồi. Tôi cảm thấy chán nản quá! Giá mà có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ không dễ dãi với anh như vậy.
Theo Afamily
Mẹ chồng bất ngờ đến xin lỗi, mong được đón con dâu với cháu về
Cuối tuần rồi, mẹ chồng tôi đã bất ngờ đến nhà thông gia và chính thức xin lỗi với mong muốn được đón con dâu và cháu về. Nhưng bố mẹ đẻ nhất định không cho tôi về lại.
Nhìn con gái khóc ngằn ngặt trên tay, lòng tôi như thắt lại. Ôm con vào lòng tôi vừa dỗ con mà hai dòng nước mắt cứ tự tuôn ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào cảnh bi đát như vậy.
Tình yêu của chúng tôi phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, từ lúc yêu nhau tôi đã không được sự đồng ý của gia đình nhà chồng. Mẹ anh chê gia đình tôi nghèo, còn tôi hình thức kém... Bố mẹ muốn anh lấy một người môn đăng hộ đối. Anh phải gạt bỏ những ngăn cản của gia đình để đến với người mình yêu.
Mẹ chồng tôi đã đến xin lỗi...
Tôi về làm dâu trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng để hòa nhập với mọi người. Nhưng càng cố bao nhiêu thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ.
Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi về làm dâu được một tháng. Sau khi từ công sở trở về, tôi đã rất mệt mỏi với công việc lu bù và không ăn được gì cả ngày vì nghén. Vừa về đến nhà, tôi cố gắng mặt tươi tỉnh chào mẹ chồng nhưng bà chẳng nói chẳng rằng nguýt một cái rõ dài rồi mắng tôi xối xả.
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà đã lên tiếng chê trách với những câu như: "Tôi chưa thấy ai đoảng như chị, người ta thì không được cái nọ thì bù cái kia. Đằng này chị chẳng được tích sự gì. Cả ngày chồng không hạt cơm vào bụng cũng không hỏi han, giờ nó đang bị đau dạ dày nằm vật vã trên giường... Chả biết con tôi được chị cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại cưới chị...".
Sau đó là một tràng về việc đi sớm về muộn. Bà còn nói: "Cứ như thế này thì chắc có ngày con tôi chết. May mà nó còn ở cùng với gia đình tôi chứ ở riêng thì nó cũng sớm thân tàn ma dại...".
Tôi nghe lời mẹ chồng đay nghiến mà cảm giác như có ngàn con kiến đốt trên đỉnh đầu. Tôi định cãi lại vài câu, nhưng kịp kìm chế được. Tôi lê từng bước lên phòng, chồng tôi vẫn nằm ngủ. Tủi thân quá, tôi òa khóc mà anh không hề hay biết.
Rồi đứa con của chúng tôi ra đời. Lẽ ra như những đứa trẻ khác bé sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Nhưng con tôi lại bị chính bà nội và bố nó ghẻ lạnh.
Khi tôi vẫn nằm trong phòng sau sinh, chồng tôi đưa bà vào thăm cháu. Chưa được lời động viên, bà đã lu loa lên: Sao nó chẳng giống thằng H (H là tên chồng tôi). Rồi bà hết nhìn tôi sang nhìn con trai bà để so sánh khiến tôi chỉ biết nức nở khóc.
Nghi ngờ về đứa trẻ, khi mẹ con tôi từ viện về nhà, bà không một lần vào chăm cháu. Chồng tôi vì bị mẹ tác động mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khó ưa. Thấy con khóc, anh ấy lại quát tôi. Thời gian đó tôi bị trầm cảm trầm trọng.
Vất vả nuôi con, không được sự chăm sóc của chồng, tôi lúc nào cũng chỉ biết ôm con mà khóc. Mẹ chồng tôi tung tin, tôi bị thần kinh rồi xui chồng tôi bỏ đi lấy người khác.
Lúc đầu chồng tôi còn mắng lại mẹ, nhưng sau đó tôi phát hiện ra anh có những tin nhắn lạ. Tôi nói thì anh quát lớn và bảo không nói chuyện với người thần kinh. Mỗi lời nói của chồng khiến lòng tôi như xát muối. Tôi muốn bỏ đi thật xa, nhưng nghĩ tới con, tôi nhẫn nhịn. Thời gian đó, tôi bị khủng hoảng trầm trọng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chồng tôi có bồ. Bồ của anh không ai khác mà chính là người mà bố mẹ anh đã từng mai mối. Nghe được tin, tôi đã ngã gục, không ngừng kêu khóc và kể với mẹ chồng. Bà chẳng được câu động viên mà còn nói: "Mọi việc vào đúng chỗ vốn có mà thôi, cô bây giờ không còn là con dâu tôi nữa, tốt nhất nên tìm cách thu xếp cho cả hai ổn thỏa".
Gần 2 năm ở nhà chồng, nửa đêm tôi bế con nhỏ lao ra khỏi nhà. Thế giới rộng lớn là thế, nhưng cảm giác như không có chỗ cho mẹ con tôi dung thân. Sợ bố mẹ đẻ biết chuyện mà đâm lo nghĩ, tôi đã thuê nhà nghỉ ở tạm, rồi nhờ bạn bè tìm nhà trọ.
Suốt hơn 3 tháng, mẹ con tôi sống vất vưởng cho đến khi gia đình nhà đẻ tôi biết được sự thật. Bố mẹ tôi đã nước mắt ngắn dài và lên đón mẹ con tôi về ở cùng. Hiện mẹ con tôi đã về nhà ngoại ở.
Thế nhưng, trong suốt thời gian này, chồng tôi bị cô gái kia lừa cả tiền lẫn tình. Anh ta không còn mặt mũi nào gặp tôi nên nhờ chị gái chồng gặp gỡ nói chuyện và khuyên tôi cho anh ấy một cơ hội. Nếu tha thứ và chấp nhận, anh xin đón mẹ con tôi về.
Cuối tuần rồi, mẹ chồng tôi đã bất ngờ đến nhà thông gia và chính thức xin lỗi với mong muốn được đón con dâu và cháu về. Nhưng bố mẹ đẻ nhất định không cho tôi về lại. Bản thân tôi mỗi khi nghĩ lại cảnh bị họ hành hạ tinh thần, tôi lại rùng mình. Đã rất khó khăn tôi mới thoát khỏi cánh cửa địa ngục ấy, giờ tôi có nên dứt khoát với chồng với nhà chồng không hay nên cho chồng 1 cơ hội vì con đây?
Theo Afamily
Tôi quyết định bỏ chồng dù đang mang thai 6 tháng Tôi không thể chịu được cuộc sống địa ngục đó thêm một giây phút nào nữa. Vì vậy tôi đã bỏ chồng, ôm theo bụng bầu 6 tháng, xách va ly ra đi khi vừa mới cưới được 9 tháng. Thật ra mà nói, phụ nữ chúng ta tự làm nhau khổ là nhiều, còn đàn ông, chẳng qua chỉ là ngoại lực....