Lấy chồng công nhân nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, vì có 2 giờ nghỉ trưa mỗi ngày anh …
Có lẽ cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ không một lần hối hận vì đã quyết định lấy anh, một chàng công nhân chỉ vì anh khiến tôi có 1 niềm hạnh phúc khó tả vào mỗi giờ nghỉ trưa.
Ngày nào buổi trưa chồng cũng dành thời gian về nấu cơm, rửa bát và ăn cơm cùng mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng khi đang là 1 nhân viên trong công ty nước ngoài với thu nhập cực kỳ khá và các khoản thưởng hậu hĩnh. 1 tương lai đang rộng mở trước mắt tôi, bố mẹ cũng có quen biết nên đã chọn mai mối cho tôi được 1 vài đám vừa ý. Chỉ riêng tôi vẫn dửng dưng với chuyện của chính mình cho đến ngày tôi gặp anh, một anh chàng làm công nhân vô cùng bình thường, anh chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ, nhà nghèo nên bươn trải đủ thứ nghề và cuối cùng dừng lại làm công nhân cho 1 xưởng cơ khí.
Tôi quen anh chỉ vì 1 lần đụng xe, nói ra thì là tại tôi không để ý nên đâm vào đuôi xe anh, cũng tại cái xe rởm của anh cũ quá rồi, phía sau biển ấy chả hiểu sao vì cú đâm đó mà cái biển số xe của xe anh rơi luôn xuống đất, phần đuôi thì vỡ hết cả. Vậy là tôi trở thành kẻ phá hoại nên rối rít xin lỗi anh. Anh có nước da ngăm đen, nở nụ cười hiền rồi nhặt cái biển ấy cho vào giỏ. Cũng vì xấu hổ nên tôi đưa anh số điện thoại của mình ở trong 1 tờ danh thiếp, nếu có phải sửa chữa thì có thể tìm và gọi cho tôi.
Video đang HOT
Tối về chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến anh, mê mẩn cái nụ cười của chàng trai đó. Tôi thắc mắc sao anh không liên lạc cho tôi, chí ít thì anh cũng nên động lòng trước 1 cô gái xinh xắn như tôi chứ. Đang lúc miên man nghĩ thì điện thoại tôi có tin nhắn đến từ 1 số lạ. Tôi mở lên nội dung đại ý rằng anh đã sửa xe xong và không có gì nghiêm trọng. Thế là tôi lại chủ động mời anh một bữa trưa để đền bù. Anh ậm ừ 1 lúc rồi cũng nhắn tin trả lời đồng ý. Vậy mà tôi sướng sơn. Sau đó chúng tôi hay gặp nhau hơn, tôi biết về hoàn cảnh gia đình anh.
Yêu nhau được gần 1 năm thì anh ngỏ lời muốn cưới, tôi đưa anh về gia đình mình, bố mẹ tôi đều 1 mực phản đối rằng trình độ học khác nhau, gia cảnh khác nhau, hơn hết lại còn là công nhân nữa. Nhưng với sự chân thành của anh, bố mẹ tôi cũng nguôi dần rồi đồng ý cho tôi và anh kết hôn vào cuối năm.
Đám cưới đẹp đẽ, hạnh phúc diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người. Tôi nắm lấy tay anh anh vui vẻ trong ngày cưới. Sau cưới hơn 3 tháng thì tôi có em bé, thật sự tôi cũng không ngờ mình lại lên chức mẹ nhanh đến như vậy. Biết sắp trở thành bố, anh ôm tôi bế chạy vòng quanh nhà y như một đứa trẻ vừa nhận được quà.
Vì sức khỏe yếu nên tôi phải nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Chồng vẫn đi làm bình thường, từ đó anh phải 1 mình gánh vác tất cả chi tiêu của gia đình nhưng chưa 1 lần nào anh nói với tôi câu mệt mỏi. Tôi thương anh nhiều lắm. Vợ chồng tôi sống vô cùng hòa thuận, con gái đầu lòng xinh xắn vô cùng. Nhưng gia đình tôi thì bận bịu, bố mẹ bận bán hàng, còn nhà chồng thì ở quê, bố mẹ cũng đều bận đồng áng. Vậy là bà mẹ trẻ là tôi lúc đó phải tự mình xoay sở mọi việc. Có những khi con quấy khóc, tôi ấm ức chỉ muốn khóc theo. Chồng làm việc cách nhà tôi 10km. Ngày nào anh cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho tôi trước khi đi làm.
Từ ngày tôi sinh con đến giờ, bữa trưa nào anh cũng về. 2 tiếng nghỉ trưa trong ngày, thay vì ăn rồi đi ngủ như người ta, anh lại đi xe về nhà, mua lấy chút đồ ăn, nấu cho tôi một vài món đơn giản, cắm nồi cơm. Anh làm nhanh nên chỉ chừng gần khoảng hơn nửa tiếng là mâm cơm đã đủ đầy lắm rồi. Rồi anh bế con cho tôi, vợ chồng tôi cùng ăn một bữa cơm vội. Ăn xong tôi nhắc anh hãy đến công ty làm sớm cho không muộn giờ, nhưng hôm nào cũng vậy, anh nán lại để rửa những chiếc bát trong bữa ăn ấy giúp tôi rồi mới vội vàng ra ngoài.
Bế con nhỏ nhìn anh đứng rửa bát, tôi cảm nhận được tình yêu của anh nên thấy vui và cảm động lắm. Khi con tròn 2 tuổi, tôi gửi con ở nhà trẻ cạnh nhà và đi làm. Vợ chồng tôi đi làm cạnh nhau, nên hàng ngày anh đưa tôi đi, trưa anh rủ tôi về xem con ra sao rồi lại đi làm. Cũng vì chồng chăm chỉ, cần mẫn và có kinh nghiệm nên được đề bạt lên làm quản lý dù không có học thức như người ta. Tôi cảm thấy tự hào vì mình có 1 người chồng làm công nhân như thế.
Theo blogtamsu
5 năm sống bên chồng, tôi chưa bao giờ có cảm xúc ái ân
Tôi không biết mình có nên dứt khoát chia tay anh không, tôi thực sự thấy mỏi mệt vì cuộc sống nhạt nhẽo này rồi.
Tôi đến với chồng bây giờ sau đổ vỡ của mối tình đầu. Chúng tôi cũng đều ngấp nghé tuổi 30 nên không có quá nhiều thời gian yêu đương tìm hiểu. Nhờ họ hàng dẫn mối mấy lần, quen được độ hơn 3 tháng là làm đám cưới.
Chồng tôi là người tốt, anh hiền lành, chất phác, thú thực nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi vẫn thấy mình còn may chán. Thế nhưng dù vậy, vợ chồng tôi vẫn sống không mấy hạnh phúc, bởi chuyện chăn gối của hai đứa không hòa hợp.
Tôi không biết anh có để ý không, nhưng bản thân tôi, tôi cũng từng vượt rào với người cũ trước đấy rồi, nên tôi cũng không có non nớt hay cảm thấy xa lạ gì với những cảm xúc ái ân đó nữa, nhưng với chồng tôi không hề có.
5 năm chung sống tôi chưa bao giờ có cảm xúc trong việc chăn gối, chúng tôi cũng làm chuyện ấy rất ít, thường vài tháng một lần. Tôi cũng làm qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì, có lúc tôi còn tưởng mình bị lãnh cảm. Cứ thế, hai vợ chồng tôi sống không sex như hai người bạn. Sợi dây ràng buộc duy nhất của hai đứa là cô con gái nhỏ.
Tôi cũng nhiều lần thắc mắc, không biết anh có tìm chỗ giải quyết bên ngoài không, chứ đàn ông, lẽ nào anh chịu được. Dạo gần đây tôi cảm thấy rất chán chường, thường xuyên thấy mỏi mệt, cáu kỉnh. 35 tuổi, tôi không còn trẻ nhưng cũng không phải là đã già, nhiều lúc tôi thấy mình dường như đang hoang phí cuộc đời của chính mình vậy.
Tôi có nên giải thoát cho chính mình không, để tôi và anh cũng có cơ hội tìm một người khác hòa hợp để sống thoải mái hơn.
Theo Khỏe & Đẹp
5 năm sống với chồng tôi chưa bao giờ có cảm xúc chăn gối Tôi chỉ hời hợt, qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì. ảnh minh họa Tôi 32 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có một con gái. Trước khi đến với chồng, tôi đã có một tình yêu rất sâu đậm trong 5 năm. Chúng tôi buộc phải chia tay nhau vì có quan hệ họ hàng khá gần...