Lấy chồng chung: Thế mà hay!
Thực ra nếu biết cách sống, chung chồng cũng có nhiều cái lợi mà không phải ai cũng hiểu.
Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi đã kết hôn được hơn 20 năm và có hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống gia đình tôi theo đánh giá của mọi người là hạnh phúc, êm ấm khi hai vợ chồng không thấy cãi cọ hay trách cứ nhau.
Thật ra, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Gia đình tôi có những điều “kì quặc” không phải ai cũng hiểu được. Chồng tôi có bồ và điều đáng nói là ở chỗ tôi chấp nhận cho chồng ở bên bồ. Ở tầm tuổi này, với tôi, sự toàn vẹn của gia đình có giá trị hơn nhiều so với việc ghen tuông để giành và độc chiếm riêng một người đàn ông. Chính vì thế tôi đã để cho chồng mình được ở bên bồ nhí.
Cách đây hơn 3 năm tôi phát hiện chồng ngoại tình. Cũng giống như nhiều người đàn bà khác, chẳng ai là có thể bình thường được khi biết chồng ăn nằm với ả gái khác. Tôi cũng ghen tuông, cũng định làm lớn chuyện lên. Nhưng rồi khi vợ chồng tôi mới chỉ gằn hắt nhau, anh ấy đã bỏ sang nhà cô ta sống cả tháng trời không về nhà, tiền lương cũng đưa hết cho ả, tôi thấy mình đã lầm. Sự ghen tuông đó chỉ khiến tôi mất chồng, mất trắng chứ không phải chỉ mất một cái danh hiệu mình gọi bằng “Chồng”. Tôi bình tâm và suy nghĩ lại, tôi thấy mình cần giải quyết vấn đề bằng cách khác.
Tôi tìm hiểu về “tình địch” của mình. Cô ta kém tôi tới gần 20 tuổi, ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Cô ta chỉ hơn con trai đầu của tôi vài tuổi. Nhưng cái khổ của cô ta là cô ta không thể có con. Có lẽ ngày mới lớn cô ta sống buông thả quá, nạo thai nhiều lần nên giờ không sinh được con. Cũng chính vì thế mà cô ta bị từ hôn trước ngày cưới không xa. Nghe đâu trong lúc cô ta đau khổ nhất thì chồng tôi đã ở bên giúp đỡ cô ta và tình cảm của họ nảy sinh từ đó.
Biết chồng ngoại tình nhưng tôi không làm ầm lên để tự tay hất bỏ hạnh phúc của mình (Ảnh minh họa)
Thú thực tôi cũng cảm thấy thương khi cô ta còn quá trẻ lại mất đi hạnh phúc, mất đi thiên chức được làm mẹ. Chính cô ta cũng tới cầu xin tôi để cho cô ta được ở bên chồng tôi dù là không có danh phận gì. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình cũng nên làm thế. Dù sao cũng cùng là đàn bà với nhau, giờ tôi có chồng, có các con, có sự công nhận của hai bên gia đình, họ hàng làm niềm vui, niềm hạnh phúc, còn cô ta chỉ có chồng tôi là sự an ủi. Vậy là tôi đành nhắm một mắt, mở một mắt cho chồng ở bên cô ta.
Từ đó, tôi lại thấy cuộc sống của gia đình tôi xuôi chèo mát mái hơn. Trước đây, dù đã cố gắng hết sức nhưng với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, chúng tôi rất chật vật khi nuôi hai con. Giờ đây, tối ngày chồng tôi quấn quít bên cô ta, được cô ta lo ăn, lo mặc, tiền lương hàng tháng đưa cả cho tôi để lo liệu việc gia đình. Có nhiều lần chính bồ nhí của chồng tôi còn giúp đỡ, đưa cho tôi tiền để tôi lo liệu việc gia đình. Cô ta nói đó là thay lời cảm ơn cho sự san sẻ chồng mà tôi dành cho cô ta.
Video đang HOT
Dù sao cô ta cũng chỉ có một thân một mình. Bố mẹ cô ta cũng giàu có, bản thân cô ta lại kiếm ra nhiều tiền nên số tiền ít ỏi đó cũng chẳng thấm vào đâu. Thứ cô ta cần là một người đàn ông ở bên cạnh để chia sẻ thì tôi đã nhường cho cô ta. Vì thế mà giữa chúng tôi không xảy ra bất đồng. Ai cũng hiểu nỗi khổ và sự khó khăn của người kia để chia sẻ và tính toán cho hợp lí.
Chồng tôi cũng biết thân biết phận, vì là người phản bội tôi nhưng lại được tôi tha thứ, lại còn cho thoải mái ở bên “người tình bé nhỏ” của mình nên chồng tôi càng ngày càng nâng cao trách nhiệm làm chồng. Dù ở bên bồ nhí nhưng việc lớn nhỏ trong nhà cần tới sự có mặt của anh ấy là anh ấy đều về đảm đương hết. Lương hàng tháng đưa đầy đủ, chẳng mè nheo giữ lại đồng nào vì đã có cô bồ nhí lo liệu cho. Không giống như trước kia, vợ chồng tôi lúc nào cũng gằn hắt nhau về tiền bạc, đau hết đầu.
Vì gia đình, vì các con, tôi sẵn sàng san sẻ chồng cho người khác (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi vẫn sánh bước bên nhau trong những dịp trọng đại, vẫn dành cho nhau những lời tôn trọng và yêu thương. Chồng tôi cũng phân chia thời gian ở bên bồ, bên vợ hợp lí để không ai cảm thấy mình bị mất trắng. Đó không phải sự giả tạo mà thực tế là đời sống thoải mái và tâm lí ổn định khiến chúng tôi chẳng có gì để mà phải chiến tranh lạnh với nhau. Ở tuổi này, ham muốn trong “chuyện ấy” của tôi cũng đã giảm sút. Cô ta có thể thay tôi làm việc của một người vợ nên làm cho chồng tôi chẳng những không ghen mà lại thấy mừng thầm vì chồng tôi được thỏa mãn mong muốn của anh ấy còn tôi cũng được như ý mình.
Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Hơn 20 năm làm vợ chồng, với tôi đã là quá đủ. Giờ là lúc cùng nhau có trách nhiệm với con cái còn mỗi người đều có một khoảng trời riêng, miễn sao mình cảm thấy thoải mái mà sống là được. Tôi đâu còn trẻ trung gì nữa để mà ghen tuông, hờn giận. Tôi ngẫm ra, đàn bà cũng nên biết nhẫn nhịn và hi sinh. Đừng quá cứng nhắc, khăng khăng độc chiếm cho riêng mình rồi có khi mất trắng. Bạn bè tôi ối đứa cũng phạm phải sai lầm đó. Mới thấy chồng ngoại tình đã làm ầm lên để rồi chồng hoặc là mất việc, hoặc là bỏ theo người tình luôn không đoái hoài đến gia đình, như thế chỉ có mình và các con mình thiệt. Tôi cho rằng đó là dại dột!
Theo VNE
Ô sin nhưng còn trinh
Giờ tôi là vợ của anh ấy, không phải ô sin, tôi có được điều đó vì tôi còn trong trắng.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày khá cơ cực. Để rồi năm tôi 20 tuổi, theo sự giới thiệu của một người, tôi lên thành phố làm giúp việc cho một gia đình. Và cuộc sống của tôi đã đổi đời từ đó. Tôi không biết vì mình may mắn hay vì mình đã lựa chọn một cách sống đúng đắn để có được ngày hôm nay. Có lẽ là cả hai.
Bằng tuổi tôi, học xong cấp 3 là bạn bè đều lấy chồng hết cả nhưng tôi không thế. Tôi có yêu một chàng trai. Giữa chúng tôi chỉ là tình yêu trong sáng, hoàn toàn không có chuyện vượt quá giới hạn vì ở quê tôi người ta trọng vấn đề về trinh tiết lắm. Con gái chưa chồng mà trao thân cho đàn ông là đồ hư hỏng, mất nết. Lo sợ tình yêu không đi đến cùng nên dù rất yêu anh ấy nhưng tôi vẫn luôn giữ gìn chứ không để cho anh đi quá xa.
Thế rồi tôi lên thành phố giúp việc cho một vợ chồng trẻ. Anh chị ấy giàu lắm. Cô vợ có điều kiện nên chẳng muốn động chân, động tay vào việc gì vì thế mới thuê tôi về. Lúc dầu khi mới đặt chân đến ngôi nhà đó, nhìn những thứ đồ đắt tiền, sang trọng trong căn nhà đó tôi đã nghĩ vợ chồng họ hẳn là hạnh phúc lắm. Nhưng sống ở đó tôi mới thấy mình đã sai lầm.
Giữa họ thường xuyên có những cuộc cãi lộn mà chủ đề chính chỉ xoay quanh chuyện chị đã từng ngủ với người yêu cũ trước khi lấy anh nên họ xung đột. Anh nói những lời cay nghiệt lắm, còn chị ấy thì lúc nào cũng khóc lóc vì bị chê trách. Tôi thấy không khí gia đình thật nặng nề. Đêm nào tôi cũng thấy anh ấy ra ban công hút thuốc và vẻ mặt rất buồn rầu.
Chính trong giai đoạn đó, tôi và anh đã xích lại gần nhau hơn. Tôi nhớ có lần anh có chút hơi men trong người nên mới tâm sự với tôi. Anh kể ngày đó anh theo đuổi chị ấy bao năm mà chị ấy không yêu. Chị ấy cứ mê muội chạy theo tên người yêu cũ dù hắn chẳng có gì. Họ ở với nhau, sống với nhau như vợ chồng. Anh biết điều đó nhưng khi thấy chị bị hắn ta bỏ rơi, vì còn tình cảm nên anh vẫn cưới chị và tin rằng chỉ cần sống tốt với nhau là được. Nhưng về sống mọi chuyện không dễ dàng như thế!
Anh mê mệt tôi, bỏ vợ lấy tôi vì tôi còn trong trắng (Ảnh minh họa)
Tôi dần dần có cảm tình với anh và anh cũng vậy. Anh hay lân la hỏi chuyện tôi đã có người yêu chưa, có định tiến tới hôn nhân không...Vì chỗ thân tình nên tôi cũng tâm sự thật. Và rồi khi anh hỏi tôi: "Em còn trinh không?", tôi đã hơi giật mình. Tôi xấu hổ vô cùng và lặng lẽ gật đầu. Hai má tôi đỏ ửng lên.
Kể từ hôm đó, tôi biết anh có ý đồ với tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều vì dù sao người yêu tôi cũng đang đợi tôi ở quê. Tôi biết nếu tôi lấy được ông chủ của mình, đời tôi sẽ sướng lắm. Nhưng để làm được thế thì tôi phải chứng minh cho anh ấy thấy tôi còn trong trắng. Anh ấy từng nói với tôi rằng: "Đời anh giờ chỉ khao khát lấy được một người con trinh nguyên thực sự. Chứ gái trên này nhan nhản ra, có cô gọi là còn trinh đấy nhưng khéo đi vá vài lần rồi. Anh không tin tưởng lắm".
Nếu tôi trao thân cho anh, chứng minh được mình còn trinh nguyên mà anh không lấy tôi nữa thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Nhưng nếu không thử đánh cược với số phận thì không biết đến bao giờ đời tôi mới khá lên được. Và cuối cùng tôi đã thử vận may của đời mình.
Tôi chủ động gợi ý cho anh hiểu ý đồ của mình. Tôi biết anh giống như một cánh đồng cỏ khô, chỉ cần một mồi lửa là cháy bùng lên tất cả. Bao nhiêu năm qua anh hận vì mình là một gã trai tân mà phải ăn của thừa nên anh rất khao khát chuyện có cho mình một lần cảm giác của một người đàn ông thực sự khi biết mùi vị của sự trinh nguyên. Tôi có thể mang tới cho anh điều đó...Và cuối cùng anh đã sập bẫy.
Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của anh ấy khi đó . Anh ấy cảm ơn tôi, nhìn tôi như nhìn một nữ thần vậy. Tôi biết anh ấy hạnh phúc đến nhường nào khi nhận được sự quý giá nhất từ tôi. Anh hứa sẽ bỏ vợ để cưới tôi. Tôi chờ đợi anh làm điều đó. Anh đưa đơn ly hôn nhưng chị ta không chịu kí. Chị ấy cầu xin anh đừng bỏ chị nhưng anh nói không thể quên được cái quá khứ nhơ nhớp của chị. Chị ta làm căng, nhất quyết không kí hi vọng thời gian có thể làm anh xoay chuyển tình cảm.
Nhờ giữ gìn trinh tiết mà tôi đã có được cuộc sống hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi hoang mang lắm. Nếu tôi không làm tới thì có thể chị ta sẽ dùng cái gọi là tình nghĩa vợ chồng, chị ta sẽ tranh thủ sự ủng hộ của hai bên gia đình để kéo anh về. Lúc đó, tôi công khai quan hệ với anh và bất chấp sự có mặt của chị ta chúng tôi vẫn cặp kè với nhau. Chị ta cố chịu đựng nhưng chỉ tới tháng thứ 2, trước sự ngang tai trái mắt, chị ta đã từ bỏ.
Tôi biết mình đã hơi ích kỉ khi làm thế nhưng tôi cũng cần phải đấu tranh cho hạnh phúc đời mình. Vũ khí của tôi là sự trinh tiết, mà để giữ gìn được điều đó đòi hỏi tôi phải là người sống chỉn chu chứ không phải như chị ta. Những gì tôi có được cũng là xứng đáng thôi.
Giờ thì tôi đang ở trong căn nhà đó cùng với anh nhưng không phải với danh phận ô sin mà là vợ anh. Tôi đang có những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Và tôi thực sự thấy rằng, cái giá của việc giữ gìn sự trinh tiết lớn lao đến nhường nào!
Theo VNE
Chồng vừa muốn có bồ, vừa muốn có vợ Anh ngoại tình, có con với cô ta nhưng không chịu bỏ cô ta để quay về. Em có nên ly hôn không? Chị Thanh Bình thân mến! Em đang đau khổ vô cùng vì chồng em ngoại tình, có con với cô ta và bắt em phải sống cảnh chung chồng vì anh không chịu bỏ người tình. Em là một cán...