Lấy chồng, bố mẹ đẻ vẫn coi tôi là ‘cỗ máy in tiền’
Tôi bị chồng khinh thường vì ba mẹ ruột thì suốt ngày đòi tiền để ông bà và và các em ăn chơi. Ba mẹ nói rằng sinh tôi ra là để nuôi ba mẹ chứ tôi không có quyền lo cho tương lai hay hạnh phúc riêng của mình.
Tôi năm nay 25 tuổi, kết hôn được một năm, hiện là viên chức nhà nước bình thường thu nhập khoảng 3 triệu đồng một tháng vì tôi mới ra trường không lâu. Tôi kết hôn với một người cũng làm viên chức, mức lương cũng bằng tôi vì chúng tôi học cùng khóa. Như vậy thu nhập của vợ chồng tôi sống ở quê thì cũng vừa đủ chứ chẳng dư giả gì.
Nhà chồng tôi và nhà cha mẹ tôi cùng nghèo mà lại đông anh em nên cưới xong tôi và chồng phải tự lo mọi thứ. Tiền đám cưới chúng tôi cũng phụ lo một phần. Sau khi cưới chúng tôi quyết định mua chịu đất của một người bạn tôi và vay tiền để cất nhà vì ở nhà trọ tốn kém mà lại không an toàn. Với lại vợ chồng tôi cũng muốn có cái nhà vì ngoài đồng lương ít ỏi hàng tháng chúng tôi không có bất kỳ tài sản gì đáng giá. Các bạn đừng cười chứ thật sự nhà vợ chồng tôi ở tính luôn tiền đất cũng trị giá khoảng 100 triệu thôi chứ chẳng to tát gì.
Chồng tôi công tác ở xa nên ngoài tiền cơm gạo, đám tiệc, thì tiền đi lại cũng tốn kha khá cho nên hàng tháng ngoài tiền tích góp để trả nợ ngân hàng thì cũng hết sạch. Hiện tại, lương tôi thì trả nợ còn lương chồng thì để dành trả tiền vay sinh viên của anh ấy. Tôi nói thế để các bạn thấy rằng vợ chồng tôi không hề dư giả gì nhưng cha mẹ ruột tôi lại làm tôi rất đau khổ.
Hoàn cảnh gia đình tôi trước đây cũng tạm ổn. Lúc tôi còn nhỏ khoảng 14-15 tuổi thì ba mẹ tôi đã có khoảng hai chục ngàn m2 đất ruộng. Khi tôi học lớp 12 thì ba mẹ đã có đất nền nhà và một căn nhà cấp 4. Lúc đó mẹ tôi nói tiền đất và nhà khoảng 10 cây vàng. Thực sự gia đình như thế nhưng tôi chẳng khác một đứa trẻ ăn xin. Quần áo chỉ toàn là đồ xin lại của người ta. Ngoài giờ học phải đi làm quần quật ngoài ruộng. Tuổi thơ tôi chưa hề biết đi chơi hay đi học thêm là gì. Lúc đó tôi không muốn đi học chỉ muốn đi làm có tiền để mua quần áo tự lo cho mình nhưng ba mẹ tôi nói tôi phải đi học để sau này còn nuôi ba mẹ nữa. Vì ba mẹ già sẽ không ai lo.
Tôi còn hai đứa em gái nhưng em tôi được ba mẹ chăm lo đầy đủ và không phải làm gì cả. Rồi tôi ra trường, đi làm. Ba mẹ nói tôi trả tiền vay cho ba mẹ vì tiền tôi đi học là tiền vay. Tôi lo trả xong, mẹ tôi nói tôi phải lo tiền cho ba mẹ ăn uống sinh hoạt hàng tháng và tiền hai đứa em đi học nữa. Tôi nghe mà phát hoảng. Ba mẹ tôi lo cho hai em tôi chẳng khác gì đại tiểu thư nên chúng chẳng biết làm gì. Tôi nói tôi không thể lo được vậy là ba mẹ chửi mắng tôi, còn hai đứa em thì nói tôi là đồ bất hiếu. Tôi đành phải lo cho đứa em út dù lúc đó tôi ăn còn không đủ. Tôi chẳng dám sắm cho mình bất cứ thứ gì cả. Tôi rất tủi nhục định không lo nữa nhưng lúc đó nhà tôi vỡ nợ (nguyên nhân vì mẹ tôi đánh đề, trừ tôi ra thì nhà tôi không ai làm gì cả, làm ruộng nhưng toàn thuê người làm, ba mẹ và hai em chỉ toàn chơi).
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Sau khi bán hết tài sản thì ba mẹ tôi còn một ít tiền nhưng không chịu làm gì mà phán rằng từ giờ trở đi tôi phải lo tất cả mọi thứ trong nhà và việc học hai em. Tôi nghĩ rất buồn và khuyên ba mẹ đi làm vì tôi không lo nổi. Nhưng ba mẹ tôi không chịu mà nói là bây giờ đi làm thuê người ta cười. Tôi không nói gì nhưng sau đó biết mẹ tôi vẫn tiếp tục đánh số đề thua rất nhiều tôi khuyên không được nên quyết định ở riêng và lấy chồng. Ba mẹ không đồng ý và nói rằng sinh tôi ra là để nuôi ba mẹ chứ tôi không có quyền lo cho tương lai hay hạnh phúc riêng của mình. Tôi quá thất vọng và quyết định lấy chồng vì nếu tôi sống như ý ba mẹ tôi thì cuộc đời tôi coi như bỏ đi. Bởi gia đình chỉ coi tôi là cái máy in tiền để xài.
Lúc đầu, ba mẹ không cho tôi lập gia đình nhưng sau đó tôi nói là sau khi lấy chồng tôi sẽ vẫn gửi tiền cho ba mẹ. Vậy là họ đồng ý và còn ra điều kiện nếu tiền khách mừng phải đưa cho ba mẹ hết và phải tự bỏ tiền lo đám cưới. Tôi chấp nhận và lấy chồng trong nước mắt.
Đám cưới tôi là ngày mà cả ba mẹ, hai em và dòng họ nội ngoại xúm lại chửi rủa sỉ nhục tôi từ lúc bắt đầu cho tới khi rước dâu. Đám cưới tôi rất sơ sài và chẳng có nghi lễ hay một món quà hồi môn nào cả. Tôi vượt qua tất cả và rất ít khi về nhà. Rồi từ đó tới giờ ba mẹ thường xuyên gọi điện kêu tôi đưa tiền. Lúc đầu tôi còn đưa nhưng dần dần tôi không có tiền đưa nữa.
Sau đó mẹ tôi nói lỡ đánh số đề thua tiếp nên kêu tôi đưa tiền trả lúc này tôi không chịu được nữa nên không đưa. Tôi nói không có tiền mẹ kêu vợ chồng tôi về chửi một trận rồi đuổi đi. Từ chuyện này mà chồng tôi không còn yêu thương và tin tưởng tôi nữa. Anh ấy chẳng bao giờ đưa tiền cho tôi và không về nhà mẹ tôi. Tôi không trách chồng vì mẹ chồng tôi cũng nghèo và đi làm vất vả nhưng không đòi con cái phải đưa tiền như vậy.
Ba mẹ tôi ngày ngày vẫn đòi tôi trả tiền ông bà đã nuôi tôi từ nhỏ, tiền tôi bệnh hoạn ra sao, tiền tôi đi học tốn bao nhiêu, tiền laptop, tiền xe… Ba mẹ gộp lại mấy trăm triệu đồng, tôi chỉ biết khóc. Trước khi lấy chồng tôi lo cho ba mẹ ăn mặc đủ thứ, mua sắm đồ đạc đầy đủ trong nhà, vậy mà mẹ tôi nói tôi là đồ vô dụng. Mẹ tôi còn khỏe và em út tuy đã lớn nhưng chẳng chịu làm gì, suốt ngày chỉ đòi tiền tôi, tôi nói không có tiền thì khóc lóc rồi dọa tự tử.
Hiện tại vì gia đình tôi suốt ngày đòi tiền đã nuôi tôi nên chồng tôi rất chán rất ít khi về nhà. Gia đình nhỏ đang trên đà tan vỡ, còn ba mẹ ruột thì suốt ngày đòi tiền tôi, dọa kiện tôi ra tòa vì tội bất hiếu nếu không sẽ lên cơ quan sỉ nhục, chửi rủa tôi. Tôi thật sự rất đau khổ. Đôi lúc tôi muốn bỏ xứ đi thật xa để chạy trốn ba mẹ tôi. Chỉ cần thấy số điện thoại ba mẹ gọi là tim tôi muốn ngừng đập và gần như nghẹt thở. Tôi thật sự đau khổ quá rồi. Có ai giống hoàn cảnh của tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên? Tôi có nên bỏ xứ đi thật xa để quên hết đau buồn và cắt đứt với họ không?
Theo Ngôi sao
Làm thế nào để mẹ không coi tôi là "quả bom nổ chậm" trong nhà?
Vừa bước sang tuổi 30 tôi đã bị coi là "quả bom nổ chậm" trong nhà để đâu cũng sợ nổ, sợ gây hại, sợ chướng tai gai mắt nên mới bị gia đình dùng trăm phương nghìn kế "đuổi" ra khỏi nhà.
Cha mẹ nào cũng quan niệm giữ con gái 30 tuổi trong nhà như giữ một quả bom nổ chậm. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết và thông cảm cho những cô gái 30 tuổi chưa chồng như tôi. Là con gái ai cũng mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học kiếm được một công việc ổn định sau đó tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời. Thế nhưng, mỗi người sinh ra đã mang trong mình một số phận không ai giống ai cả.
Từ khi bước sang tuổi 27 cho đến nay, khi đã đứng số 30, tôi luôn phải sống trong những lời cằn nhằn của cha mẹ, những lời cằn nhằn ấy tăng nhanh như cấp số nhân. Hễ về đến nhà là tôi như sống trong biển lửa của cha mẹ. Đặc biệt là mẹ tôi, bà là người phụ nữ đôn hậu, hết lòng vì chồng con, nhưng những tư duy truyền thống còn in đậm trong con người mẹ. Từ khi 27 tuổi mẹ tôi đã vội giục giã tôi lấy chồng. Mẹ nói "năm tôi sinh ra cô tôi mới có 23 tuổi đấy, cô liệu liệu mà tính chuyện chồng con đi. Con gái có thì đừng để thiên hạ nói nhà này có con gái như bom nổ chậm.".
Thực ra, tôi cũng có vài mối tình, nhưng mối tình nào cũng qua đi chóng vánh, người thì quá vồn vã đòi kết hôn, người thì hám của nghĩ nhà tôi gia giáo lắm tiền nhiều vàng nên cứ bám riết lấy tôi... cuối cùng tôi đều chia tay họ với lý do "Bọn con không hợp nhau mẹ à".
Ảnh minh họa.
Kể từ đó cho đến nay, sau 3 năm trời, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc và đi chơi với tụi bạn gái. Mẹ tôi thì ngày càng gắt gao về chuyện chồng con của con gái, hễ thấy bạn bè tôi gọi điện hay gửi thiệp cưới là mẹ lại nổi đóa lên với tôi. Nhiều khi tôi sợ phải tan làm, sợ phải về nhà và đối mặt với những lời trì trích của mẹ.
Ba năm qua mẹ tôi đã nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để mong "tống cổ" đứa con gái "ế" này ra khỏi nhà. Bước đầu mẹ dỗ dành tôi bằng cách tìm người mai mối, cho tôi xem mặt rất nhiều chàng trai, nào là con cô hàng xóm, con bác cùng cơ quan, con của khách hàng, cháu nhà ông A, bà B... nhưng cuối cùng mọi chuyện đều không đi đến đâu cả. Bởi tình yêu phải thật tự nhiên, không thể ép uổng được.
Biết cách mai mối không được mẹ tôi đành tìm cách khác, có lần mẹ còn tìm đủ trò khiến tôi không thể nào tin nổi mắt mình. Mẹ tôi dẫn một chàng trai nghe đâu kém tôi 2 tuổi về nhà và nói "Đây là con bác Bình đang làm trong công ti của ba con. Nhà bác Bình xa công ti quá nên ba con kêu cậu ấy về nhà ta ở tiện thể bàn chuyện công việc với ba con ít nhất là một năm. Nhà ta cũng rộng, mẹ đã sắp xếp phòng rồi...". Nhìn ánh mắt và thái độ của mẹ tôi thừa biết những ý đồ trong đầu mẹ lúc này. Mẹ muốn tạo điều kiện để "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Thế nhưng chiêu này của mẹ lại hoàn toàn thất bại.
Từ khi anh chàng nhỏ tuổi ấy đến nhà tôi ở, tôi thường xuyên vắng mặt, chỉ có mặt ở nhà lúc đi ngủ. Hơn ba tháng trôi qua chuyện tôi và chàng trai trẻ ngoan hiền, có tài kia (theo lời ba mẹ tôi kể) vẫn không có tiến triển gì nên mẹ tôi đành lui kế.
Tưởng thế là mẹ tôi sẽ buông tha cho con gái, để con gái tự tìm duyên. Nào ngờ, mẹ tôi sử dụng cả chiêu ép buộc, dọa tự tử nếu tôi vẫn không chịu lấy chồng. Bữa cơm nào mẹ tôi cũng khóc lóc, kể khổ, nào là "Bằng tuổi mẹ người ta có cháu ngoại cháu nội bế bồng, đằng này tôi chỉ mong có một chàng rể thôi cũng không được. Biết thế này ngày trước tôi sinh thêm dăm bảy đứa nữa. Con với chẳng cái &'bất hiếu'...". Tôi không biết phải quyết định thế nào. Lấy người mình không yêu để cha mẹ vui lòng, hay cố gắng chờ một tình yêu đích thực.
Tôi đang sống trong giai đoạn khủng hoảng, mất phương hướng vào cuộc sống. Mẹ tôi đang cố gắng dùng trăm phương nghìn kế để "đuổi" đứa con gái 30 tuổi như tôi ra khỏi nhà.
Theo ĐSPL
1h đêm bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì biếu bố mẹ đẻ tiền tiêu tết "Cô cứ kêu không có tiền tiêu tết. Cô cứ kêu lương thưởng ít ỏi. Cô bắt tôi nộp lương chi tiêu, bao nhiêu cũng kêu thiếu. Thế mà cô dám lấy tiền cho bố mẹ mình. Cô đúng là loại đàn bà thối tha, ích kỷ....." Hạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ thuần nông.Tuy nhiên bố...