Lấy chồng Bắc, ‘đắng lòng’ ăn Tết xa quê
Ngày mình tuyên bố lấy chồng ở tận Hà Nội, không một ai ủng hộ mình, kể cả bạn bè, gia đình người thân, đồng nghiệp.
Ôi! Mình đọc bài viết “5 năm rồi, không được ăn Tết nhà mẹ đẻ” mà mình rơi nước mắt, không hiểu sao tác giả bài viết này viết sao mà giống chuyện của mình quá.
Ngày mình tuyên bố lấy chồng ở tận Hà Nội, không một ai ủng hộ mình, kể cả bạn bè, gia đình người thân, đồng nghiệp. Mình cũng không hiểu sao lúc đấy có một sức mạnh vô hình để mình bỏ ngoài tai mà theo anh về xứ Bắc.
Bạn bè thì bảo là làm dâu xứ Bắc không dễ tí nào, nhất là mẹ chồng thì không thông thoáng như trong miền Nam mình đâu. Vả lại, thân cô thế cô, ra ngoài đó có 1 mình lỡ có chuyện gì thì không ai giúp đỡ. Mình vẫn mặc kệ, ở đâu thì cũng có chuyện nàng dâu – mẹ chồng, khó dễ thì cũng do mình mà thôi.
Ba mẹ thì nhất định không gả, vì gả con xa thì coi như mất con luôn. Mình thì bảo thời đại bây giờ chứ đâu phải như ngày xưa đâu, nhớ nhà thì con ngồi máy bay vài tiếng thì đến nơi thôi mà. Thuyết phục mãi thì ba mẹ cũng miễn cưỡng chấp nhận. Ba thì bảo “thôi thì con đặt đâu ba mẹ ngồi đó, miễn sao con hạnh phúc. Nhưng nhớ cố gắng về thăm ba mẹ”.
Video đang HOT
Tính đến Tết này là tròn 2 năm mình chưa được về trong ngoại. Thằng con nhà mình lại tròn 1 tuổi nên đi xa cũng vất vả. (ảnh minh họa)
Đông nghiệp thì bảo là: “Đang làm ở đây yên ổn không muốn lại muốn lội ngược dòng. Người ta từ Bắc vào Nam lập nghiệp, còn mình thì muốn tìm đến cái khổ. Ngoài Bắc phong kiến, khắc nghiệt lắm. Cuộc sống không phóng khoáng như trong mình đâu, ai cũng “đeo mặt nạ” hết”.
Nhưng may mắn cho mình là tìm được người chồng tốt, biết yêu thương vợ con. Mẹ chồng thì rất hợp với mình, bà cũng rất dễ tính nữa.
Thời gian đầu (mình cưới nhau cuối năm 2010) mình chưa chuyển công tác nên cứ bay ra bay vào giữa hai nơi nên được gặp ba mẹ thường xuyên. Lúc đấy mình chưa biết cảm giác nhớ nhà, nhớ quê như thế nào.
Thế rồi sau hai năm cưới nhau thì mình có em bé nên việc đi lại khó khăn hơn trước, vì chồng và mẹ chồng không để mình về trong nhà ngoại sinh, mẹ đẻ mình thì không ra chăm được. Vậy là mình đành phải ở lại sinh con ngay gần ngày Tết. Sau gần 1 năm ở nhà chăm con, một mẹ một con, rồi những hờn tủi trong lòng, mình mới thấy nỗi nhớ nhà, nhớ quê càng nhân lên. Lúc đấy, mình chỉ nói trong điện thoại vài câu ngắn ngủi hỏi thăm sức khỏe ba mẹ như thế nào thôi.
Tính đến Tết này là tròn 2 năm mình chưa được về trong ngoại. Thằng con nhà mình lại tròn 1 tuổi nên đi xa cũng vất vả. Mình đề nghị chồng là Tết năm nay về thăm ngoại cho ông bà biết mặt cháu. Chồng thì bảo, thôi ăn tết ngoài này đi, vì Tết nhà chỉ có ông bà thôi. (Vì chồng mình là con một). Mẹ chồng thì bảo là hè rồi hãy về chơi năm mười ngày. Thế là mình đành phải đón Tết cùng gia đình ông bà nội thôi vậy.
Nay đọc được dòng tâm sự của tác giả bài viết &’5 năm không được ăn tết nhà mẹ đẻ’ mà mình đã khóc. Thật sự, mình không kìm được lòng. Nhưng may mắn thay, mình còn có một gia đình chồng thương yêu mình, chứ nếu họ cự tuyệt mình, chắc mình không sống nổi mất! Mình chỉ ước sao, những ông chồng đều tâm lý, cho vợ về ăn tết cùng bố mẹ đôi năm một lần, gọi là so le nhau, thế có tốt hơn không!
Theo VNE
5 năm rồi, không được ăn Tết nhà mẹ đẻ
Mỗi năm, gần dịp Tết, chị lại đứng trầm ngâm trước cửa nhà rồi nhìn về phía xa xăm.
Đó là nhà chị, ở chỗ nào chị cũng không rõ vì đã quá xa, quá lâu chị không về nhà thăm mẹ, thăm cha. Chỉ là những cuộc điện thoại đường dài hỏi thăm sức khỏe của gia đình rồi lại nghẹn ngào cúp máy, còn đầy tiếc nuối.
Đã 5 năm như thế, chưa năm nào chị nguôi nỗi nhớ về cha, về mẹ. Chị lấy chồng xa, quá xa nhà, ởhai đầu tổ quốc. Ngày chị yêu anh, bố mẹ đã ngăn cấm, không phải vì họ không muốn cho chị lấy anh, họ không chê anh ở điểm gì cả. Chỉ là, họ không muốn mất con gái. Nhưng chị lại kiên quyết, chị cứ trách bố mẹ ngăn cấm tình yêu của chị. Ngày đó, chị ích kỉ chỉ nghĩ đến anh, nào nghĩ đến gia đình, người thân của mình.
Chị nào biết, trong đám cưới, mẹ chị đã khóc ngất khi con gái lấy chồng. Rồi em chị, cháu chị, những người thân xung quanh đều khóc, vì họ biết, chị lấy chồng là xa ngàn dặm, và cũng không biết bao giờ mới về nhà được. Nhưng chị nào đâu có hiểu.
Cái Tết đầu tiên, chị ăn Tết ở nhà chồng, gọi điện về nhà. Bố mẹ chị người cười, người khóc, con cháu sum vầy, gia đình vui vẻ bên nhau, tiếng trẻ con í ới gọi chị, chị ngồi khóc. Chị nhớ nhà, nhớ bố mẹ và anh chị em biết bao, bây giờ chị mới hiểu. Chị hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, hiểu được nỗi nhớ nhung đứa con gái của họ. Nuôi con gái mất con là thế.
Đã 5 năm nay chị vẫn thế. Vẫn khóc mỗi khi Tết đến xuân về. Và lại một năm nữa sắp đến. Giờ chị đã có con lớn. (ảnh minh họa)
Chị lấy chồng xa, có chồng, có con, có gia đình chồng. Chồng chị cũng thương yêu chị. Thế nhưng, mỗi lần cãi vã, chị tủi thân, lại nghĩ về nhà mình. Nếu như lấy chồng gần, chị có thể chạy về bên mẹ, ỉ ôi, than thở và khóc lóc với mẹ mỗi khi giận chồng. Nhưng giờ, chị biết nương tựa vào ai. Bố mẹ chồng cũng bình thường, nếu như chị không nương tựa họ thì còn biết trông cậy vào đâu nữa. Nên chị đã coi họ như người thân ruột thịt, là người trong nhà. Chỉ là, chị vẫn nhớ bố mẹ mình quay quắt.
Đã 5 năm nay chị vẫn thế. Vẫn khóc mỗi khi Tết đến xuân về. Và lại một năm nữa sắp đến. Giờ chị đã có con lớn. Cháu đã biết gọi ông bà, nhưng chưa một lần được gặp mặt. Chị lại nghĩ về một cái Tết mà chị mong mỏi bên gia đình. Lấy chồng xa, ở hai đầu tổ quốc, về nhà không phải là chuyện dễ. Chị không hối hận vì lấy anh, nhưng nỗi nhớ mẹ cha cứ làm chị quay quắt trong lòng. Liệu năm nay thế nào, chị có về ăn Tết cùng bố mẹ được không?
Chị gọi điện về cho mẹ, nghe mẹ nói: "Năm nay con gắng về ăn Tết!", nước mắt chị trào ra. Chị vội cúp máy, nhấc xe đi làm, chị cố gắng kiếm thêm việc, làm thêm tiền để nhất định, chị sẽ về quê ăn Tết cùng mẹ...
Theo VNE
Tết đến, đừng sợ mẹ chồng Chỉ có dịp Tết này thôi, tại sao bạn không thể hiện hết khả năng của mình, hãy cho bố mẹ chồng biết mình là cô con dâu tốt? Chào các chị em, đọc trên nhiều diễn đàn, tôi thấy có quá nhiều chị em than phiền và lo lắng vô cùng về chuyện phải về nhà chồng ăn Tết. Có chị còn...