“Lấy chồng à? Các cô gái đã lên dây cót tinh thần hay chưa?”
“Dạo này trên facbook của tôi rộn ràng mấy cô gái trẻ măng rủ nhau “yêu là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”.
Các cô em của tôi ạ! Tôi dăm ba nhời thế này không phải để dọa nạt gì các em đâu. Đàn bà con gái có thì, giai chưa vợ gái chưa chồng về chung một nhà thì nó cũng là cái chuyện bình thường thôi! Yêu mà, hân hoan hớn hở lắm, nhìn cái gì cũng ra màu hạnh phúc cả!
Lại có đôi khi, nhìn cuộc hôn nhân của cha mẹ mình đượm màu hạnh phúc, các cô hoàn toàn nghĩ mình cũng có thể có được một mái ấm đầy yêu thương và hạnh phúc lắm chứ! Ước mơ ấy là có thật, nhưng hôn nhân thì không phải màu hồng, mà nó là những màu rất cụ thể, được biểu hiện qua từng chi tiết thực tế đến phũ phàng, các cô đã từng nghe qua chưa?
Sẵn sàng chưa mà lấy chồng? (Ảnh minh hoạ)
Này nhé, hôn nhân bắt đầu có màu tai tái khi các cô gái bắt đầu kết thúc chuỗi ngày trăng mật và trở về cuộc sống bình thường. Làm dâu, làm mẹ, làm vợ, làm bạn , nhiều khi cũng làm cả giúp việc không lương, làm đủ thứ các vị trí khó gọi thành tên nữa, không phải chỉ đơn giản là cô người yêu bé nhỏ thuở nào mà người yêu mà giờ đây là chồng vẫn cưng nựng, chăm bẵm. Mọi việc từ màu hão huyền sẽ trở thành màu thực tế kiểu thế này: Các cô sẽ nhìn thấy anh người yêu ở quá khứ (tức chồng mình) ở thì hiện tại dường như là hai con người chả liên quan gì đến nhau! Nào thì ở bẩn, nào thì điệu quá mức, nào thì lười như hủi, nào thì suốt ngày nhậu nhẹt, bạn ới phát là đi ngay, nào thì chuyện kiểm soát chi tiêu kinh tế gia đình…Đủ thứ hầm bà lằng khiến các cô phát nản!
Video đang HOT
Chưa hết, cái chuyện các ông chồng khi đã kết hôn luôn có một hệ tư tưởng (tưởng bở) là “vợ mình rồi, yên tâm rồi, không lo mất rồi” thế là tha hồ tung hoành để vợ ở nhà với đủ thứ công việc không tên và cả sự cô đơn, chịu đựng!
Mang thai nội tiết tố thay đổi, có cô chồng còn ngủ riêng vì người có mùi hôi, cô thì chồng gọi “yêu” là “con lợn” vì tăng cân chóng mặt, cô thì mặt mũi như quỷ dạ xoa vì mụn, đến tháng cuối thì những vết rạn da khủng khiếp khắp người…Nhìn chung, các cô chắc chắn phần nhiều than thở “chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!”.
Nào đã xong, chuyện ân ái vợ chồng đừng có nói là không kiêng. Kiêng hết cỡ ý chứ, nhất là cô nào cơ địa yếu! Thế nhưng, đàn bà nhịn được, đàn ông nhịn sao thấu? Thế là các cô lại phải học thêm một chữ “nhẫn” nữa! Khổ lắm nhưng vẫn phải chịu đựng vì cái gọi là “hạnh phúc gia đình!”. Này, đừng có nói là chồng tôi không thế nhé!. Hãy xem lại những thống kê khoa học và cả từ cái loa phường facebook bao nhiêu vụ ăn vụng bị phát hiện khi vợ mang thai? Đấy là còn chưa kể những câu chuyện luôn ở trong bóng tối mà không bao giờ được lôi ra ánh sáng. Vậy đó, các cô sẽ nhìn cuộc hôn nhân với màu xám xịt và “được” nhận thêm một chữ “nhẫn” đầy chịu đựng khi lấy chồng!
Chưa xong đâu. chuyện lần đầu làm mẹ, nói chung là cũng hạnh phúc, người ta làm được thì mình cũng làm được, người ta chịu được thì mình cũng chịu được! Nhưng nói chung đàn bà phụ nữ Việt mình luôn có xu hướng “tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, xấu chàng hổ ai?” thế nên là các cô sẽ ít nhìn thấy cái cảnh gào thét, stress vì chăm con, cãi nhau với chồng với mẹ chồng vì mẫu thuẫn quan điểm, mọi thứ tù túng quẩn quanh trong căn phòng vì bận bịu. Em bé nào ngoan ngoãn trộm vía thì mẹ còn đỡ vất, chứ có em cứ khóc ngằn ngặt cả ngày, lại thêm hay ốm vặt nữa thì các cô chỉ có vàng mắt ra làm chăm con, mệt, mệt lăm đấy không phải mệt vừa đâu các cô ạ!
Chăm con xong thì cũng nên đi làm! Đàn bà phụ nữ ở nhà nội trợ lâu dần là bị mất cái phản xạ giao tiếp và tụt hậu với bạn bè. Thế nhưng, các cô không thể tung tẩy như xưa nữa, đi làm về là đủ thứ bầy hầy chờ các cô, cái thiên chức làm mẹ làm vợ, làm giúp việc không lương luôn chờ đón. Đàn ông ý mà, được một hai năm đầu còn quan tâm chia sẻ việc nhà, cứ để vài năm sau đi, ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt nhau phát chán, tính xấu biết tỏ tường…một người làm một người cứ nằm khểnh sofa xem tivi, vui lắm đấy các cô ạ!
Nói ra không phải dọa gì, bởi theo kinh nghiệm các cụ thì hôn nhân trong vòng 5 năm đầu nếu chịu đựng được nhau thì khả năng cao sẽ có bình an ở thì tương lai, như bố mẹ chúng ta vẫn đang hạnh phúc bên nhau vậy!
Nhìn chung thì các cô lớn thì cũng phải lấy chồng thôi, nhưng mà phải suy nghĩ cho chín cho thấu, phải lường trước hết các màu trong hôn nhân, loại cái màu hồng ước ao ra và thực tế hơn nữa thì cái chuyện lấy chồng cũng không đáng sợ như tôi vừa dọa. Nhưng mà các cô biết không? Những bà nội trợ như chúng tôi cứ đang nhìn các cô độc thân mà thèm khát đấy, mấy đứa tụ tập nói với nhau toàn nói chuyện “giá như ngày xưa chơi thêm chút nữa, độc thân thêm một năm nữa để tận hưởng đến cái tự do trước khi cuộc đời hết sạch tự do” đấy, các cô gái độc thân một cách sung sướng của tôi ạ!
Theo Công Luận
Tôi bị chỉ trích vì lấy lại tinh thần quá nhanh sau khi chồng mất
Sau khi chồng mất, tôi đã lấy lại tinh thần để chăm sóc cho các con. Nhưng người đời lại tỏ ra không 'vừa mắt' và nghi ngờ rằng, tôi cặp kè với người đàn ông khác.
Hàng xóm và những người xung quanh nói tôi vô tâm vì lấy lại tinh thần quá nhanh sau khi chồng mất. Chắc rằng, họ đang nghi ngờ tôi cặp kè với một người đàn ông khác nên mới như vậy. Nhưng sự thật là vì hai đứa con thơ, tôi tự dặn lòng phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Vì nếu đau buồn mãi thì chồng tôi cũng sẽ chẳng thể sống lại. Tôi không muốn cơn ác mộng này kéo dài làm các con đánh mất đi tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên. Tôi xin kể câu chuyện về cuộc đời mình và cách mà tôi đối mặt khi mất đi người thân.
Tôi bị người đời chỉ trích vì lấy lại tinh thần quá nhanh sau khi chồng mất (Ảnh minh họa)
Không được may mắn như những người khác, tôi sớm mồ côi cả bố lẫn mẹ. Từ khi bố mẹ mất, tôi chuyển về sống với bà nội. Chính tình yêu thương của bà đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Sau đó, tôi vừa giúp đỡ bà việc nhà vừa cố gắng học tập để có tương lai tươi sáng hơn.
Tôi vẫn nhớ như in ngày biết tin mình đỗ đại học. Khi niềm vui chưa được bao lâu, tôi đã nhìn thấy sự ưu phiền hiện lên trên đôi mắt bà vì không có đủ tiền cho cháu đi học. Biết vậy, với số tiền ít ỏi mà bà cho, tôi lên Hà Nội sớm để tìm việc làm thêm. Ngày đó, ngoài thời gian đi học, tôi còn làm thêm khá nhiều nghề: từ rửa bát, phục vụ bàn, gia sư... Vì vậy, thời sinh viên của tôi qua nhanh trong nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền. Đến khi ra trường, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Và rồi, tôi quen anh qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh làm cảnh sát, khá chững chạc và nam tính. Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn. Chúng tôi yêu nhau 6 tháng sau khi gặp mặt. Thời điểm đó, tôi cũng đã xin được một công việc ổn định tại Hà Nội.
Công việc ổn định, nên chúng tôi đã sớm tổ chức đám cưới. Sau 4 năm chung sống, vợ chồng tôi đã có hai thiên thần nhỏ. Cuộc sống gia đình không có gì phải phàn nàn khi các con ngoan ngoãn và chồng yêu thương vợ. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, vào đúng ngày mà người ta đồn đoán là ngày tận thế 21/12/2012, chồng tôi đã ra đi mãi mãi vì bị tai nạn. Từ lúc biết tin chồng mất đến khi hỏa táng, tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật, mà vẫn cứ nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhiều đêm, vì đau đớn và thương chồng mà tôi không thể chợp mắt. Nhưng tôi đã tìm cách đối mặt và vượt qua nỗi đau quá lớn này. Động lực duy nhất của tôi là nuôi các con khôn lớn. Hai tuần sau khi chồng mất, tôi cố gắng gượng cười để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đi dạy, đưa đón con và sống bản lĩnh hơn.
Động lực giúp tôi vượt qua nỗi đau chồng mất là vì các con (Ảnh minh họa)
Nhưng nhiều người lại không hiểu được điều đó. Họ nghĩ tôi vô tâm và có tình nhân bên ngoài nên mới như vậy. Sau khi chồng mất, mẹ của anh cũng chuyển về để tiện chăm sóc cho cháu nội. Nhiều lúc, mẹ chồng tôi bảo:"Mẹ biết con cứng rắn vì các con. Nhưng những lúc nào cơ quan chồng hay hàng xóm qua chơi cứ tỏ ra đau buồn một chút không người ta sẽ nghĩ xấu về mình con ạ". Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra những ưu phiền kia không những sẽ giết chết tuổi thơ của các con mà còn khiến cuộc sống gia đình tôi thêm buồn thảm. Không lâu sau khi chồng mất, người đã nuôi lớn tôi bấy lâu nay là bà nội cũng ra đi mãi mãi. Tôi tự dặn lòng mình phải cố gắng để thoát khỏi những nỗi đau này.
Không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng các con của tôi đã dần vui tươi trở lại. Chúng dần quen với sự vắng mặt của bố. Chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi mất mát này. Thỉnh thoảng, tôi vẫn dẫn các con đi chơi và đi ăn. Nhìn ánh mặt hạnh phúc của hai con, tôi không còn bận tâm bởi những lời chê trách, bình phẩm đầy ác ý của những người xung quanh nữa.
Theo Ngoisao
Cô gái không bao giờ trở lại Nếu ai đó không yêu bạn được như những gì bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu bạn hết lòng. Cuộc sống muốn màu luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Có những thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại khiến ta ngỡ ngàng ở giây phút cuối cùng. Có những hành xử tưởng chừng rất...