Lấy anh, tôi chẳng cần đi làm
Anh bảo tôi, nếu lấy anh, anh sẽ cho tôi mọi thứ, tiền bạc, vật chất, cái gì tôi muốn cũng được, chỉ cần tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con, lo cho gia đình là được.
Tôi cũng thực sự muốn có một cuộc sống sung sướng, có được người đàn ông yêu thương mình, chăm sóc mình, là chỗ dựa về kinh tế. Nhưng chuyện anh ra điều kiện thẳng thừng như vậy khiến tôi có chút lo sợ. Tôi không biết mình có nên lấy anh hay không.
Con gái 27 tuổi, ai chẳng muốn có một tấm chồng tử tế, yêu thương mình thật lòng. Tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình, nhưng chẳng có mối tình nào đi đến hồi kết nên bây giờ, tôi mới trắng tay. Tôi có nói với anh rằng, để tôi suy nghĩ về lời đề nghị của anh khi anh đang tìm hiểu tôi.
Thật ra, yêu một người cũng là mong muốn có được một mái ấm hạnh phúc. Nhưng nếu anh không thẳng thừng đặt vấn đề thì tôi lại không ái ngại như lúc này. Trước đây, tôi cũng luôn nghĩ, anh là người đàn ông chững chạc, là người khiến tôi tin tưởng và yêu thương. Tôi cũng mong mình có thể được nương nhờ nơi anh, có cuộc sống sung túc. Vậy mà bây giờ tôi cứ thấy sợ sợ. Hay anh nghĩ tôi chỉ ham tiền, hay anh nghĩ tôi đảm đang, tháo vát nên lấy về để phục vụ anh, gia đình anh. Nếu sau này anh mải miết chơi bời bên ngoài, tôi phải làm sao đây?
Hay anh nghĩ tôi chỉ ham tiền, hay anh nghĩ tôi đảm đang, tháo vát nên lấy về để phục vụ anh, gia đình anh. (ảnh minh họa)
Nhìn gương bà chị họ, tôi đã thấy nản. Ngày ấy, chị tôi cũng lấy chồng với bao lời hứa hẹn, hứa hẹn rằng anh sẽ cho chị ấy một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng, đến khi cưới nhau về được nửa năm, anh ta bắt chị ở nhà làm việc, nuôi con, nội trợ, không cho chị đi làm. Bố mẹ chồng chị cũng nhất định cấm chị thuê người giúp việc, nói là không yên tâm khi có người lạ ở trong nhà. Thế nên, mẹ chị bắt chị ở nhà chăm con, chăm luôn cả ông bà.
Video đang HOT
Chị cảm thấy chán nản khi cuộc sống quanh quẩn chỉ có trông con, đi chợ và lại về dọn dẹp, cơm nước, đợi chồng về ăn cơm. Mà có phải ngày nào chồng cũng về ăn cơm sớm được đâu, có những hôm đợi tới khuya hoặc là chồng về nhà toàn mùi rượu. Chị chán vì những cuộc hẹn với bạn bè, chị cũng không còn được tự do như trước. Chẳng ai màng tới chị vì họ đã mặc định, chị giống như người giúp việc trong nhà. Việc gì cũng đến tay chị.
Ngay cả lúc cả họ hàng đến chơi, làm mấy mâm cỗ cũng một tay chị làm hết. Không những vậy, chị còn mang tiếng là người ăn bám chồng, chỉ dựa vào chồng mà không chịu đi làm. Có ai hiểu cho chị đâu. Chị khát khao được đi làm, nhưng bố mẹ chồng và chồng đều không cho phép. Công việc chị cũng ổn, chị có thể kiếm một tháng vài triệu. Thế nên, chị nào muốn ở nhà mang tiếng với hàng xóm láng giềng và bản thân mình cung bị ỳ ra.
Tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ bị người khác khinh, có khi còn bị chồng mình khinh vì chính anh đã ra điều kiện như vậy. (ảnh minh họa)
Còn bây giờ thì chị mang tiếng đến cả họ hàng, xóm giềng, ai cũng nói chị sướng, lấy được người chồng yêu thương chị, chiều chuộng chị. Chẳng ai biết được sự thật là gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi khổ tâm của người bị chồng bắt ở nhà làm lụng, không được đi làm, chỉ ở nhà chăm con.
… Đó, từ tấm gương của chị, tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ, chị là người tôi nên nhìn vào. Ở nhà ăn bám chồng thật tủi hổ. Ở mình không như ở nước ngoài, nghề nội trợ cũng được trả lương và những người vợ ở nhà làm việc nhà cực kì được ca ngợi, đó là công việc thiêng liêng và cao quý, là công việc mà người chồng phải coi trọng, là hậu phương vững chắc của người chồng. Mỗi lần ai đó hỏi &’vợ anh làm gì’ mà anh trả lời &’vợ anh chỉ ở nhà thôi’ thì ánh mắt của người khác lập tức cụp xuống, có vẻ ái ngại và cảm thông.
Tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ bị người khác khinh, có khi còn bị chồng mình khinh vì chính anh đã ra điều kiện như vậy. Anh biết mình thừa sức kiếm tiền, nên anh cố tình muốn biến tôi thành người nội trợ của anh. Vậy tôi có nên lấy anh hay không. Ở nhà chăm con, ăn bám chồng, tôi sợ bị mang tiếng lắm!
Theo Eva
Ngày nào cũng vụng trộm cùng với chồng hàng xóm
Năm năm trước, vì yêu cầu công việc, vợ chồng tôi khăn gói rời thành phố Đà Nẵng để vào Sài Gòn. Chuyển đến thành phố lạ, tôi từ bỏ công việc văn thư trước đây, chuyên tâm ở nhà làm ô sin cao cấp, chăm con và tề gia nội trợ.
Khác với cuộc sống cũ khi còn ở Đà Nẵng, bây giờ vì thời gian rỗi có nhiều, nên khi đến môi trường sống mới, tôi cũng tăng cường kết thân, tạo được mối quan hệ láng giềng tốt. Có 13 căn hộ trên tầng 22 của khu chung cư tôi đều thân thiết, hàng ngày đều gặp gỡ hỏi han trò chuyện. Đặc biệt, có anh chồng hàng xóm là tôi thân hơn cả.
Một năm trở lại đây, gần như ngày nào chồng tôi và cô hàng xóm cũng đều đi làm trùng giờ nhau, để lại tôi và anh chồng nhà bên một ngày 8 tiếng qua lại hàn huyên. Anh ấy là mẫu người đàn ông nồng ấm, lại là đầu bếp cừ khôi do đó vào bữa trưa tôi và anh thường ngồi ăn cùng nhau, rồi cùng tâm sự trao đổi một chủ đề nào đó.
Tôi chẳng biết tự khi nào, cảm xúc của mình dành cho hàng xóm thay đổi. Hình ảnh anh chồng hàng xóm xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ ngọt ngào hàng đêm. Tôi đã lảng tránh anh, thường cáo bận dọn dẹp nhà để không gặp nhau nữa. Nhưng càng cố gắng tránh mặt, tôi càng nhớ anh đến điên cuồng. Tôi biết tôi đã yêu anh chồng nhà hàng xóm.
Anh biết những bối rối mà tôi đang gặp phải, nhưng vẫn để cho tình cảm lấn át lý trí, để cho mối quan hệ vụng trộm của chúng tôi ngày càng lún sâu. Sau những bữa ăn trưa, sau những lần tôi nhờ anh sang giúp đóng cây đinh hay sửa đường ống nước... tôi đã không thể cưỡng lại những nụ hôn mãnh liệt của anh, những cái vuốt ve có nghề. Mà cưỡng làm sao được khi chính bản thân tôi dù rất căm ghét mình vì đã để tình cảm sai trái này đi quá xa nhưng lại rất thích được gần gũi anh, thích mùi hương ở cơ thể và thích cả cảm giác chăn gối tuyệt vời mà anh hàng xóm mang lại.
Tôi bây giờ đang bấn loạn. Lo sợ một ngày chuyện vỡ lở. Tôi không muốn ly hôn chồng, càng không muốn phá huỷ gia đình ai. Vậy tôi có thể làm gì khi mà ngày nào cũng đụng mặt với anh ở ngay sát vách, và ngày nào cũng gặp nhau, cũng lén lút, cũng tằng tịu vụng trộm.
(Thu Hồng, TPHCM)
Bạn thân mến,
Một phụ nữ và một người đàn ông thường nếu cứ bên nhau thời gian dài dễ phát sinh tình cảm. Đặc biệt theo như lời bạn kể, anh chồng hàng xóm lại là người biết cách quan tâm, chu đáo. Lý do khiến bạn rơi vào vòng quan hệ luẩn quẩn với anh hàng xóm có thể là vì anh chàng này thực sự chăm sóc lo lắng cho bạn, mang đến cho bạn cảm giác mới lại; phần khác là vấn đề giữa bạn và chồng của mình. Hai bạn có gặp trắc trở, bất hoà gì không, có hoà hợp trong chuyện chăn gối...
Bạn biết mình đang sai lầm, nhưng sao vẫn để nó diễn ra và kéo dài. Bạn bảo mình không muốn ly hôn chồng, càng không muốn phá huỷ gia đình ai khiến tôi có cảm giác bạn là con người tham lam, bạn vẫn nuối tiếc anh chàng hàng xóm lại muốn không để chồng mình biết. Bạn có thể giấu giếm và kéo dài chuyện này được bao lâu? Giấy có bọc được lửa hay không? Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt ở đây chính là bạn. Chỉ khi nào bạn chấm dứt tình cảm với anh chàng này, bạn quyết tâm và cứng rắn thì khi đó dù muốn anh ta cũng chẳng còn cơ hội mà lại gần tán tỉnh bạn.
Theo DanViet
Chồng đòi ly hôn vì... không giỏi nội trợ Đối với chị việc đi chợ và nấu ăn cho gia đình trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp, ngày nào trước khi đi làm về chị cũng phải suy nghĩ nát óc xem chiều này ăn gì, nấu món gì cho mọi người. Chị và anh có một tình yêu đẹp từ thời sinh viên, ra trường 2 năm thì hai người...