Lấy 4 đời vợ vẫn ngoại tình
Người ta bảo, nếu vợ chồng qua được ngưỡng khó khăn nhất là 5 năm, thì có thể, họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Vậy mà với Huyền…
Người ta nói đàn ông bỏ vợ một lần là kho báu, đàn ông bỏ vợ lần hai là kho rác. Ấy vậy mà Huyền lại lấy phải người đàn ông có tới 3 người vợ và ba đứa con riêng. Người đàn ông như thế không biết nên coi là gì?
Huyền là một cô gái dân tộc hiền lành, xinh xắn. Khi xuống thành phố này học, không ai, nhất là mẹ Huyền lại dám nghĩ Huyền có thể bỏ học để lấy chồng giữa chừng như thế, nhất là lại lấy một người đàn ông hơn Huyền mười ba tuổi và đã ly dị một đời vợ. Đúng là khi lấy, Huyền chỉ biết Bắc có một đời vợ và một đứa con riêng. Huyền đã hi vọng, người đàn ông đã một lần lỡ dở sẽ biết trân trọng hơn những gì mình có trong cuộc hôn nhân này.
Lúc còn yêu nhau, Huyền đã nghe lời Bắc ngon ngọt dỗ dành về nhà Bắc ăn ngủ ở đó. Huyền say sưa với hạnh phúc mình đang có. Cứ ngỡ, người đàn ông hơn cô hơn chục tuổi có thể chín chắn và che chở cho cô suốt cuộc đời này. Huyền gật đầu làm vợ Bắc chỉ sau năm tháng quen biết và yêu nhau.
Nhưng rồi một đêm, Bắc không về nhà, Huyền nằm một mình, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Bắc cũng không nói đi đâu.
Huyền cắn răng chịu đựng. Cô nghĩ tới mẹ, mẹ cô cũng chỉ có mình cô, bố bỏ đi từ khi cô được bốn tuổi. (ảnh minh họa)
Mười hai giờ đêm, Huyền nhận được một tin nhắn từ số lạ: Chồng em đang ở cùng chị, cưng ạ! Đôi tay huyền cầm chiếc điện thoại buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Huyền ôm mặt khóc nức nở. Dù không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng trái tim Huyền vẫn cảm thấy đau đớn và tổn thương.
Bắc, sáng hôm đó cũng không về nhà mà đi làm luôn. Tối đó anh ta mới về. Huyền không nấu cơm, cô ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Bắc không nói gì, anh ta đi vào bếp, thấy căn bếp vắng tanh, vừa bước ra phòng, Huyền nhìn anh ta với ánh mắt ghen tuông, ghi ngờ:
Đêm qua anh đi đâu?
Cô không cần biết! Bắc lạnh lùng.
Đêm qua anh đi đâu? Anh nói cho tôi biết? Đêm qua anh ở với con nào?
Bắc cười vẻ đểu giả ngồi xuống cạnh Huyền:
Thì cũng giống như cô khi chưa lấy tôi thôi.
Video đang HOT
Anh…, đồ khốn nạn!
Cầm mồm!
Một tiếng bốp lạnh lùng vang lên, Huyền ngã rúi xuống ghế. Bắc chỉ thẳng mặt cô nói:
Biết điều thì ngoan ngoãn. Đừng xía vào cuộc sống của tao.
Huyền cứ ngồi đó cho hết đêm, nước mắt cũng không chảy nữa, chỉ thấy nỗi đau đớn dâng lên ngập lòng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đã to lùm lùm của mình. Thì ra, từ ngày cô có bầu, Bắc vẫn ra ngoài để giải quyết nhu cầu mà Huyền không hay. Nhưng nếu anh ta ở nhà, Huyền cũng sợ những đêm anh ta giày vò, mặc cho Huyền van xin vì đứa bé trong bụng.
Huyền cắn răng chịu đựng. Cô nghĩ tới mẹ, mẹ cô cũng chỉ có mình cô, bố bỏ đi từ khi cô được bốn tuổi. Một mình mẹ nuôi cô khôn lớn. Nếu như cô bỏ chồng, điều tiếng này làm sao mẹ chịu nổi. Huyền thấy cuộc sống trước mắt bỗng chốc trở nên mù mịt.
Gần đến ngày sinh, Huyền hỏi Bắc đưa thêm tiền cho cô để cô mua đồ sơ sinh cho con. Bắc nhìn Huyền:
Cô nghĩ tôi hái ra tiền à?
Nhưng sắp đến ngày sinh, không mua đồ trước, đến lúc đó em chuẩn bị không kịp.
Bắc nhìn cô bằng anh mắt như thể chủ nhà với một kẻ ăn bám. Anh ta mặc quần áo và bỏ đi.
Anh định đi đâu? Anh vừa mới về cơ mà?
Ở đây, tôi điên mất!
Người ta bảo, nếu vợ chồng qua được ngưỡng khó khăn nhất là năm năm, thì có thể, họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Vậy mà với Huyền, chưa đầy một năm, mọi thứ đã có thể sẵn sàng cho một cuộc đổ vỡ rồi sao? Một cô gái hai mươi tuổi, Huyền biết làm gì với tất cả những hệ lụy kéo theo nếu cô bỏ Bắc? Liệu cô có thể sống được không?
Người đàn bà ấy về rồi, bỏ lại Huyền với chất chồng những suy nghĩ. Cô thấy sợ hãi vào ngày mai. (ảnh minh họa)
Cuối cùng thì cô cũng đón đứa con đầu lòng trong nỗi mừng mừng, tủi tủi. Hôm Huyền ở trong bệnh viện, vợ cả Bắc cũng vào thăm. Cô ta ngồi khoảng mười phút thì họ đi cùng nhau ra ngoài. Trước khi đi, cô ấy còn nán nói nhỏ với Huyền: Em còn chịu đựng được bao lâu? Nhìn đứa con đỏ hỏn bên cạnh, Huyền nuốt nước mắt vào trong.
Sau ngày ở cữ hai tháng, mẹ Huyền về quê, còn một mình cô quay quắt với con cái, cơm nước, giặt giũ. Huyền thấy mình như hoàn toàn kiệt sức. Cô mong những ngày nghỉ cuối tuần để chồng có thể ở nhà giúp đỡ cô. Nhưng tuyệt nhiên, từ ngày Huyền sinh, Bắc chưa ở nhà một ngày cuối tuần nào.
Hôm đó trời mưa, thằng bé đột nhiên khóc ngặt, trán nóng như lửa. Huyền gọi điện cho Bắc thì thấy có một người phụ nữ nhắc máy, chỉ có một câu duy nhất: Anh ấy đang tắm. Lát cô gọi lại sau. Huyền vừa đớn đau, vừa sợ hãi. Cuối cùng thế nào, cô lại gọi cho vợ cả của Bắc. Cô ấy đến, đưa hai mẹ con đi viện. Đứa trẻ được tiêm truyền nên đã ngủ. Nhìn vẻ thất thần của Huyền, Cô ấy cũng mở lòng:
Tôi biết cô phải trải qua những gì. Cô còn trẻ, còn chưa trải nghiệm với cuộc đời. Nên không tránh khỏi những lúc như thế này.
Huyền ngước nhìn người đàn bà trước mặt:
Tại sao chị bỏ Bắc?
Cô có biết, sau tôi là ai không? Anh ta lấy một gái giang hồ, sau đó là một người đàn bà lỡ thì ở quê. Họ đều có con với anh ta. Tôi không nghĩ, sau họ lại là một cô gái trẻ như vậy? Còn sau cô có là ai nữa hay không, thì cả hai chúng ta đều không biết.
Nước mắt Huyền chảy dài trên má. Trong lòng, nỗi đau như muốn vắt kiệt nốt chút sức lực cuối cùng còn lại của cô.
Em phải làm gì đây?
Việc đó, đáng nhẽ ra, cả tôi và cô nên tự hỏi mình trước khi bước vào cuộc đời người đàn ông này. Tôi vì yêu mà mù quáng. Cô vì trẻ mà nông nổi!
Người đàn bà ấy về rồi, bỏ lại Huyền với chất chồng những suy nghĩ. Cô thấy sợ hãi vào ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao khi cô chọn nương tựa vào một người đàn ông như Bắc? Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi…
Theo Khampha
Chồng ra tay tàn bạo dù biết vợ có bầu
Đến nước này, liệu tôi có nên bỏ chồng để quay về với gia đình hay không?
Nhưng trở về gia đình ấy, tôi sợ mình cũng sống không yên với bà mẹ kế, người đàn bà ghê gớm nhất quả đất này mà tôi từng gặp. Chỉ là, bà ta lại được lòng bố tôi vì luôn dùng lời ngon ngọt và sự giả tạo đến ghê người để che đậy bản thân mình. Bố tôi si mê bà ta nên không nhận ra việc bà ta đối xử tệ bạc với tôi.
Ngày tôi lấy chồng, tôi tưởng mình đã thoát được cảnh sống như ngục tù trong gia đình của chính mình. Bố tôi lấy vợ hai khi tôi 22 tuổi. Người đàn bà này ranh mãnh, nhìn là đã không được lòng tôi rồi. Bà ta giả tạo một cách khéo léo, chỉ ngon ngọt trước mặt bố tôi nhưng đằng sau, bà ta nói tôi bằng những lời cay độc. Mỗi lần bố tôi đi đâu đó, chỉ có tôi ở nhà thì bà ta bắt tôi làm đủ thứ việc. Dù đã 22 tuổi nhưng khi đó tôi chưa đi làm, tôi còn phải sống nhờ đồng lương của bố nên bà ta có vẻ khó chịu lắm.
Những việc trong nhà, dường như bà ta chừa lại cho tôi làm hết. Nấu nướng thì khi bố tôi về bà ta mới giả vờ vào bếp thể hiện, nhưng khi không có ai ở nhà thì đương nhiên là gọi tôi vào làm rồi. Tôi bực không làm thì bà ta chửi rủa, quát tháo, bảo tôi là loại con gái không biết điều. Suốt ngày bà ta nói tôi bằng những lời khó chịu, bực bội. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Chồng tôi, ban đầu tỏ ra là người đàn ông ga lăng, tốt bụng, yêu thương vợ con. Anh lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lo cho tôi và luôn lắng nghe những gì tôi nói. (ảnh minh họa)
Sống với một bà mẹ kế mà mang hết chuyện gia đình tôi đi kể với người này người kia, tôi thật không chịu nổi. Bà ta hay mang đồ sang hàng xóm nịnh nọt và nói xấu tôi với họ, làm họ có cái nhìn khác về tôi. Con gái lớn không lấy chồng lại không đi làm, bà ta có cớ nói tôi và bêu tôi với hàng xóm. Thực sự tôi chán cái cảnh sống ở nhà 3 người với bố và một người mẹ kế.
Thế rồi tôi cũng gặp được anh, người đàn ông yêu tôi tha thiết. Nhiều khi tôi tự ti về bản thân mình, tự ti về hoàn cảnh gia đình và tôi không dám nghĩ tới chuyện lấy ai. Nhưng rồi tôi gặp được anh và anh thổ lộ tình cảm chân thành với tôi, khiến tôi xúc động vô cùng. Chúng tôi trở thành một gia đình theo lời anh hứa là 2 tháng sau đó. Tôi mừng quýnh, chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất đời và nhất là trong lúc tôi phải chịu khổ sở vì người phụ nữ kia. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh đó, sống với chồng và được chồng yêu thương.
Tôi đi lấy chồng, người mẹ kế của tôi có vẻ cũng mừng lắm vì từ nay bà được lộng hành trong nhà này. Ngày tôi cưới, bà ta đon đả như mẹ ruột tôi vậy, tôi nhìn thấy sự giả tạo của bà ta. Tôi cảm thấy người đàn bà này thật đáng sợ, không biết bố tôi có được sống vui vẻ khi ở cạnh người đàn bà này không hay bà ta sẽ đục khoét hết tâm sức làm việc của bố tôi để bỏ túi mình.
Chồng tôi là người đàn ông hơn tôi 3 tuổi, gia đình cũng tương đối ổn về kinh tế. Tôi lấy chồng và yên tâm rằng mình sẽ có được nơi dựa dẫm, không còn phải lo về chuyện gia đình này kia nữa, sẽ được sống yêu thương bên chồng. Thế rồi, tôi mang bầu sau hơn 4 tháng cưới nhau.
Chồng tôi, ban đầu tỏ ra là người đàn ông ga lăng, tốt bụng, yêu thương vợ con. Anh lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lo cho tôi và luôn lắng nghe những gì tôi nói. Anh hiểu hoàn cảnh của tôi nên càng thương tôi. Nhưng mà không hiểu sao, sau một lần phát hiện tôi ngồi nói chuyện và uống cà phê với một người đồng nghiệp nam, anh đã nổi cơn thịnh nộ. Anh ghen tuông thái quá, đánh đập tôi còn vu oan cho tôi là cái thai ấy không phải của tôi. Tôi có làm gì đâu chứ, chỉ là đi cà phê thôi mà. Có nắm tay nắm chân gì thì anh mới có quyền nói như vậy, đằng này...
Sau đó, khi tỉnh rượu anh lại ngọt nhạt xin lỗi tôi này kia, bảo anh quá chén. Việc đó xong xuôi nhưng vết thương trên mặt tôi thì không thể lành lặn. (ảnh minh họa)
Tôi hận quá, không biết làm gì và tôi đã nhiều lần cãi anh. Vậy mà, anh không nề hà khi tôi có bầu, anh đánh tôi như trời giáng, làm tôi tím tái mặt mày, ngã lên ngã xuống. Tôi thương con, cứ ôm bụng van anh đừng đánh mẹ con tôi, thế mà anh không tha. Anh còn đẩy tôi vào góc tường, đầu óc tối đen vì đập đầu vào tường, tôi không thể nào tưởng tượng được cơn cuồng ghen của anh lại tới mức như thế. Đó là những lần anh có hơi men trong người.
Sau đó, khi tỉnh rượu anh lại ngọt nhạt xin lỗi tôi này kia, bảo anh quá chén. Việc đó xong xuôi nhưng vết thương trên mặt tôi thì không thể lành lặn. Anh biến tôi thành người vợ khổ sở như vậy, làm con tôi điêu đứng, tôi không muốn tha thứ cho anh. Mỗi lần uống rượu anh lại đánh rồi lại xin tha thứ.
Tôi chán nản vô cùng, con tôi mấy lần suýt sải thai. Tôi muốn trốn về nhà nhưng lại nghĩ tới bà mẹ kế, tôi không thể nào chịu nổi. Sao đời tôi khổ thế này, một cổ hai tròng? Tôi phải làm sao đây. Về nhà thì tôi còn sợ hơn nhiều vì bà ta sẽ mang chuyện này nói với cả xóm làng. Còn ở đây thì không biết tôi có giữ nổi con không. Tôi phải làm sao bây giờ, thật là ông trời quá bất công với tôi...
Theo VNE
Căn nhà trọ nhỏ và người chồng bạo lực Đêm nao cung vây, ngươi trong xom tro nho dương như đa quen vơi tiêng khoc dâm dưt cua chi. Môt tiêng khoc nghe chua chat coi long. Nêu đươc sông trong môt gia đinh hanh phuc, nêu co đươc môt ngươi chông tôt bung, co thê lăm ngươi ta se vô tinh lang quên đi nhưng sô phân hâm hiu, nhưng ngươi...