Lâu rồi không gặp, tôi nhớ em thật nhiều
Em biết không? Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để được đứng trước mặt em một lần nữa.
Cô gái à,
Chẳng có ai trên đời này giống như em cả. Ngay cả khi tôi chẳng còn gì trong tay thì tôi cũng không cần một ai khác nữa đâu. Kể từ khi không có em bên cạnh, thế giới của tôi dừng lại và bắt đầu những ngày tháng tôi chỉ như một bông hoa cô độc đứng giữa cánh đồng. Lâu rồi không gặp nhưng vòng tay tôi luôn hướng về em, đôi mắt tôi luôn dõi theo em và tim tôi cũng chẳng rung lên vì một người con gái nào khác. Em, người đã từng là tất cả rồi trở thành một phần ký ức lúc này lại sáng rõ hơn bao giờ hết, chẳng ai có thể chạm được vào. Em biết không? Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để được đứng trước mặt em một lần nữa.
Tim tôi đập thật vội mỗi lần nghĩ tới lần tái ngộ, hàng ngày gọi tên em đến thành thói quen và thao thao bất tuyệt về em mãi không ngừng. Có em rồi, tôi chẳng cần một ai khác. Kiên nhẫn chờ tôi thêm chút nữa, tôi đang chạy như bay về phía em đây.
Trong ký ức của tôi, hình bóng em đứng đó, dịu dàng và nhẫn nại, nhỏ bé mà mạnh mẽ. Lâu rồi không gặp, em thế nào? Em đã chờ tôi lâu quá rồi phải không? Từ giờ tôi sẽ không rời xa em nữa đâu, đừng lo lắng. Lâu rồi không gặp, tôi nhớ em da diết. Con đường tôi từng lạc lối giờ đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ không đi đâu nữa, không lúc nào bước chân khỏi em nữa. Nên em yêu, xin đừng lo lắng.
Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài bắt em chờ đợi. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em và nói lời hứa nhưng rồi tôi lại không giữ lời, tôi xin lỗi. Câu chuyện vì sao tôi đến trể, tôi sẽ kể em nghe.
Tôi phải chật vật trở mình để vượt qua nỗi đau số phận trao tặng và cố gắng cứu lấy thân mình khỏi những điều nghiệt ngã hơn. Gánh nặng trên vai khiến tôi ép mình giữ trái tim trống rỗng, để chạy theo khát khao thành công mỗi lúc một lớn hơn. Thế nên tôi đến muộn. Thật khó để đứng dậy sau một giấc mơ vỡ vụn, tôi đã gồng hết sức mình. Giờ trở về nhận ra em vẫn xinh đẹp như thế, lâu rồi không gặp, tôi nhớ em rất nhiều.
Trong ký ức của tôi, hình bóng em đứng đó, dịu dàng và nhẫn nại, nhỏ bé mà mạnh mẽ. Lâu rồi không gặp, em thế nào? Em đã chờ tôi lâu quá rồi phải không? Từ giờ tôi sẽ không rời xa em nữa đâu, đừng lo lắng. Lâu rồi không gặp, tôi nhớ em da diết. Con đường tôi từng lạc lối giờ đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ không đi đâu nữa, không lúc nào bước chân khỏi em nữa. Nên em yêu, xin đừng lo lắng.
Lần này tôi sẽ không hứa nữa, vì những gì thuộc về hiện thực vốn chẳng cần nói lời đảm bảo. Chỉ là tôi đang đứng đây, bên em. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Theo Blogtamsu