Lau mắt đi em
Đàn ông chỉ thích làm bạn, thân thiết với người phụ nữ mang lại năng lượng tích cực cho họ; không khiến họ phải nặng nề, khó xử, phải tốn công dỗ dành, đoán ý. Nước mắt và muộn phiền chỉ khiến họ bỏ chạy mà thôi.
Bạn có thể không tin, nhưng điều này là thật
1. Em nhắn tin, bảo: “Nhìn mạnh mẽ vậy chứ mỗi khi có chuyện là em suy sụp hoàn toàn, nghĩ quẩn nữa”. Tôi rất muốn hồi đáp em một câu ác miệng, rằng nếu em có thể chết được vì một thằng đàn ông bá vơ thì cứ việc. Nhưng, tôi nghĩ, biết đâu em lại xem đó là lời thách thức, một sự sỉ nhục. Rồi lỡ em làm điều gì dại dột… Nên, tôi khuyên em phải cố vượt qua, tự cứu mình.
Đó là khi người đàn ông vừa đến bên em đã vội bỏ đi, không một lời giải thích. Mới mặn nồng đấy đã vội hờ hững. Chả lẽ chỉ vì muốn tìm chút nhục cảm mà anh tốn thời gian chinh phục, rồi khi xong chuyện thì đánh bài chuồn? Thời buổi này, đâu cần phải kỳ công đến thế.
Nỗi loay hoay, tuyệt vọng như biến cô gái trẻ tươi tắn tôi vẫn biết thành một phụ nữ rầu rĩ, nhàu nát. Em khóc, bảo chẳng có ai để dựa vào lúc này, em đơn độc quá, em xin lỗi vì đã làm phiền chị… Tôi thương em, mà chẳng thể làm gì hơn. Sự an ủi của đàn bà dường như luôn vô nghĩa với một kẻ cùng phái đang đau vì tình.
Có một dạo, tôi cũng như em – bị bỏ rơi khi lửa yêu đương còn nồng đượm. Đàn ông khi hết ham thích, họ đâu cần tìm lý do. Những ngày ấy, tôi thường nhẹ mở tủ, lựa cho mình bộ nội y sexy nhất để mặc và tự thấy yêu mình. Tôi dành vài phút trước gương, ngắm mình, thấy mình vẫn còn “ngon” lắm, “bén” lắm. Tôi sẽ không bao giờ vì một ai đó mà bạc đãi bản thân.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
2. Tôi có một anh bạn vong niên, hay chát chít tâm sự trên mạng, thi thoảng ăn cùng nhau một bữa cơm trưa. Tôi chẳng bé mọn gì mà không nhận ra tình cảm của anh đeo đẳng mấy năm nay. Điều khiến tôi lăn tăn là mỗi khi tôi bảo “tâm trạng em mấy hôm nay không tốt” là anh thường tỏ ý lánh đi cho lành. Vài lần như vậy, tôi hỏi thẳng, sao lúc em không vui, anh lại chẳng hỏi han thân tình như hằng ngày. À, anh cũng như đàn ông khác, ngại và e sợ.
Bạn coi phim Hàn Quốc, phim Đài Loan, thấy nữ chính lãng mạn ủy mị, thấy cô ấy sao yếu đuối đáng yêu thế. Bạn chăm chú theo dõi và mơ màng tưởng tượng mình là cô gái ấy? Xin thưa, mấy cái phim ấy là dành cho cánh đàn bà, chứ nam giới họ chẳng quan tâm. Đàn ông chỉ mê phim hành động, chết mệt với những cô nàng ăn mặc khỏe khoắn, lên giường như man dại và sau đấy hồn nhiên nói, chúng ta chỉ là bạn thôi nhé.
Đàn ông, có thể vì thấy bạn buồn, bạn cô đơn (thật sự hoặc bạn tự nghĩ ra) mà tiến tới, an ủi, chở che, bảo bọc. Khoảnh khắc ban đầu đó thôi. Sau đó, nếu bạn không thể tự mình thoát ra khỏi các vấn đề của bạn, chẳng ai có thể mãi vui sướng mà ở bên người lấy nước mắt làm niềm vui sống được đâu.
“Nếu anh không thể hoặc không dám ở bên cạnh lúc tôi cáu kỉnh, giận dữ, khóc lóc, đầu bù tóc rối, thì khi tôi mơn mởn vui tươi, anh cũng nên tránh đi”. Một cô đào nổi tiếng đã tuyên bố như vậy. Thực ra thì đàn bà cũng có cái lý của họ. Nhưng, hãy biết tiết chế, kiểm soát cảm xúc cá nhân. Đừng sống cảm tính, bản năng quá. Đó cũng là biểu hiện của một người đàn bà tự tin và bản lĩnh.
3. Đàn bà nên làm gì khi muộn phiền? Hãy luôn nhớ mặc đẹp, chịu khó cười chứ đừng đeo mang vẻ mặt dàu dàu. Có thể sẽ có chị phản biện, rằng vẫn có những người đàn bà nổi bật với nhan sắc liêu trai, u uẩn. Đúng, nhưng hiếm lắm. Cái vẻ ngoài mong manh, lãng đãng, ít nói cười ấy, phải là ai đấy tinh tế lắm mới cảm được, để nâng niu, thương hoa tiếc ngọc. Còn cuộc sống bây giờ, bao nhiêu mỏi mệt, áp lực, lại còn phải đối diện với rắc rối lẫn đau khổ của người khác, mấy ai chịu nổi.
“Anh cảm nhận được sự cô đơn của em. Dẫu ở chốn đông người, đang cười đùa đó, nhưng anh vẫn thấy trong em phảng phất nỗi buồn. Hãy cho anh cơ hội được lau đi những giọt nước mắt của em, em nhé?”. Vô số đàn bà gục ngã vì mấy câu ngôn tình ấy. Ồ, anh ấy hiểu ta còn hơn chính bản thân ta nữa. Anh chính là soái ca bấy lâu ta mong chờ đây sao?
Tốt hơn hết, chị em đừng để mình gặp sự cố mới bàng hoàng nhận ra, tất cả trứng ta đều bỏ vào cái giỏ tình yêu của một người đàn ông. Chớ dại dột xem tình cảm là tất cả cuộc đời và người đàn ông là sự nghiệp của mình. Dẫu cho bạn muốn chọn cách suy nghĩ và lối sống đó, cũng phải “thủ” lại đôi chút: niềm vui riêng, bạn bè thân thuộc, tiền bạc lẫn tư trang vật chất.
Đàn bà à, đừng bao giờ tự cô lập và bạc đãi bản thân, nếu như không muốn ai đấy có dịp đối xử tệ với bạn.
Theo Phunuonline
Bất chợt, tôi đang nhớ tôi...
Có những lúc bất chợt nhận ra, người mà mình nhớ nhất không phải người mình từng yêu thương, một kỉ niệm đẹp hay điều gì đó hão huyền mà thực ra lại chính là bản thân của mình ngày xưa ấy.
Học cách yêu chính bản thân mình.
Vào một khoảng lặng giữa những bộn bề của cuộc sống, bất chợt tôi nhớ đến chính mình của một ngày xưa rất xưa, hồn nhiên và trong trẻo. Cái tuổi ngây ngô chẳng biết toan tính thiệt hơn, buồn có thể bật khóc, vui có thể nở nụ cười, không cần gồng mình trong những lo toan, càng không phải kìm nén những buồn đau mà bấy lâu muốn giấu...
Cuộc sống đôi khi bị bủa vây xung quanh bởi muôn ngàn sợi dây trói buộc vô hình. Đôi khi từ một người năng nổ, con người ta chợt thu mình lại để tự tạo vỏ bọc che chắn bản thân bởi những tổn thương từ người đời tạo nên. Khép lại cá tính bản thân, những mong muốn, cảm xúc...rồi đến một ngày con người ta quên mất cả mình là ai, trái tim chẳng buồn rung động nữa. Như một con ốc an toàn trong lớp vỏ xù xì cứng nhắc, đôi khi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo và đơn độc.
Như một con ốc an toàn trong lớp vỏ xù xì cứng nhắc, đôi khi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo và đơn độc.
Và rồi vô tình, chúng ta biến mình thành những diễn viên không chuyên đứng trên sân khấu cuộc đời, lao vào nhập tâm đến nỗi không phân định được đâu là thật, đâu là diễn. Như thế vốn không có gì sai trái, vì đơn giản mình không làm hại đến ai, chỉ là tự tạo vỏ bọc để khiến mình cảm thấy an toàn hơn mà thôi.
Thay vì sống cho mình, ta như đang sống hộ người khác, sống theo người khác. Để rồi trong những lúc nỗi cô đơn choáng ngợp tâm trí, tủi thân ùa về, sợ hãi ùa về, tuổi thơ ùa về... Ta cứ tiếc hoài những ngày tháng mộng mơ vui vẻ, tiếc hoài niềm vui nhỏ bé, tiếc cả tuổi trẻ đã đi qua...
Tự tạo lớp vỏ bọc bên ngoài để che đậy cảm xúc, khiến con người ta quên đi chính mình.
Đôi khi, giai đoạn khó khăn nhất không phải không có một ai hiểu ta, mà chính bản thân còn không hiểu được mình đang muốn và cần những gì? Đời người là một "combo" trọn gói niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau...tất cả chỉ có trong một gói mà không thể nào mua riêng từng thứ được. Đến khi trưởng thành, ta chợt phát hiện ra rằng chỉ có hai bàn tay của mình, một là để giúp đỡ người khác, và một là để tự cứu chính mình thoát khỏi vũng lầy của cám dỗ.
Giữa những xoay vần của cuộc sống, khi con người ta càng trưởng thành thì lại càng vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình. Chỉ đến một lúc nào đó, khi mệt nhoài với tất cả, ta muốn tìm về với kí ức để nhớ một thời ta đã từng đi qua, những năm tháng tuổi thơ đầy khát vọng.
Ta chẳng còn muốn trách cứ điều gì khi ai đó đã đi qua cuộc đời, cũng chẳng muốn khiến cho một ai phải day dứt, thương hại mình mà quay mặt lại. Chỉ là nghịch lý cứ như vậy, tự mình làm mình đau, rồi cũng tự mình xoa dịu mình, đợi đến một ngày nào đó thời gian sẽ vỗ về còn ta có thể an yên mà bình lặng bước tiếp.
Và rồi, thói quen nghe những bản tình ca buồn sẽ chẳng còn nữa, không cần cố ép mình theo những sở thích của người khác, cũng chẳng còn muốn nghĩ viển vông về những điều không xứng đáng... đó là lúc ta học cách yêu chính bản thân mình.
Đã đến lúc, chúng ta phải học cách sống cho riêng mình, sống theo những gì mình muốn và con tim mình mách bảo. Người ngoài hãy cứ phán xét, dù sao điều đó cũng chẳng còn là thứ mà chúng ta đáng phải bận tâm. Ép mình thay đổi chẳng còn là điều ta cố gắng, chỉ muốn bản thân của hiện tại và đôi khi hoài niệm về những hồi ức đẹp đã cũ, không ồn ào, không vội vã, cũng không quá cuồng nhiệt. Chỉ lặng lẽ, không vui cũng không buồn rầu, không đặt quá nhiều hi vọng nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ hay buông xuôi. Không cần thiết phải chân tình nhưng cũng chẳng dối lừa ai, cái ta cần là bản thân của hiện tại, không hào nhoáng, không bon chen, chỉ vậy thôi...
"...Tôi nhớ tôi của năm tháng đó
tim như một cơn gió
không neo đậu phương nào..."
Theo Nguoiduatin
Đặt niềm tin vào đàn ông giống như đang đặt bản thân bên bờ vực Thật ra phụ nữ đều như nhau, chẳng ai muốn suốt ngày hờn dỗ, suốt ngày cáu kỉnh. Cũng chẳng ai muốn phải bực bội gen tuông. Thực chất, phụ nữ đều giống nhau, đều Thật ra phụ nữ đều như nhau, chẳng ai muốn suốt ngày hờn dỗ, suốt ngày cáu kỉnh. Cũng chẳng ai muốn phải bực bội gen tuông. Thực...