Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác mong ngóng chồng
Đến giờ tôi hoàn toàn buông tay, coi anh như không có, nhưng chẳng nhẽ cứ sống như thế này đến hết cuộc đời mình
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được 10 năm nay, những ngày lễ tết, sinh nhật của mình, của con anh đều không để ý. Có lần tôi nói thì anh biện hộ: “Bố mẹ anh còn chưa có quà cáp gì nữa là…” (chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng). Vậy là cứ hết năm này qua năm khác, vui buồn tôi đều tự cân bằng mà sống tiếp. Cuộc sống bên chồng quá nhiều mệt mỏi, 2 mụn con anh cũng không hề động tay chân. Cả tháng 30 ngày anh đi làm đủ cả ngày và đêm đến khoảng 10h về đến nhà là sớm, tuần thì có đến 2-3 ngày không về nhà, hoặc nhiều hơn nếu anh thích.
Video đang HOT
Tôi góp ý, anh nói là vì công việc. Nhưng tôi không tin anh làm việc cả tháng, vì tôi biết có những ngày anh đi ăn uống nhậu nhẹt tới khuya, điều đặc biệt anh không vì vợ và con mà từ chối bất cứ cuộc nhậu hay cuộc vui nào. Hàng ngày chúng tôi đi làm, không hề có bất cứ kết nối nào, không gọi điện nhắn tin hay hỏi han. Anh hầu như không ăn một bữa cơm nào ở nhà, hoặc có về ăn khi đã muộn và mẹ con tôi đã đi ngủ. Thế nên, lâu rồi tôi không có cảm giác chờ cơm hay mong ngóng. Đến giờ tôi hoàn toàn buông tay, coi anh như không có, nhưng chẳng nhẽ cứ sống như thế này đến hết cuộc đời mình? Chia tay là điều tôi đã nát óc nghĩ đến, nhưng tôi muốn vì các con mà cố gắng cho anh thêm cơ hội. Các bạn có cao kiến gì không, chỉ giúp tôi với.
Theo VNE
Yêu nhau lắm... cũng chán
Rồi một ngày Tính nhận ra mình không còn hứng thú trò chuyện với Loan như ngày trước nữa. Tính không còn thiết tha mong ngóng được nắm tay hay ôm Loan trong lòng
Loan và Tính yêu nhau từ hồi đi học cấp III. Họ thám nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, làm gì ăn gì cũng có đôi. Yêu đến nỗi lắm khi giữ chỗ đông người, người này không cần nói gì chỉ cần đánh mắt là người kia đã hiểu. Bấy giờ tôi chưa có người yêu, cũng chưa biết yêu là cái gì cả, cho nên nhìn Loan và Tính tôi thấy ngưỡng mộ lắm. Cứ nghĩ rằng sau này mình mà có người yêu dứt khoát là cũng phải nồng nàn như thế này.
Thời gian trôi đi, học hết cấp III Loan ở nhà còn Tính thi đậu đại học trên Hà Nội. Ban đầu hai đứa vẫn giữ được tình cảm. Nhưng sau đấy Tính bỗng ít về hơn. Cuộc sống trên đô thành làm Tính thay đổi, cùng với sự toan tính: sau này ra trường mình sẽ kiếm việc làm trên này. Nếu yêu Loan thì mọi thứ cách trở và phiền toái lắm.
Thế là Tính lẳng lặng yêu một người bạn gái mới. Cô gái này nóng bỏng, gia đình lại giàu có, nhà cửa đàng hoàng. Nếu có cưới nhau về còn phải lo gì đến nhà cửa nữa. Hai đứa cứ thế làm ăn chẳng phải lo nghĩ. Tính nhẩm như thế nên tình cảm với Loan cũng vơi dần.
Thế là Tính lẳng lặng yêu một người bạn gái mới. Cô gái này nóng bỏng, gia đình lại giàu có, nhà cửa đàng hoàng (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày Tính nhận ra mình không còn hứng thú trò chuyện với Loan như ngày trước nữa. Tính không còn thiết tha mong ngóng được nắm tay hay ôm Loan trong lòng. Nếu như trước đây nghĩ đến Loan là Tính mong từng ngày để được gặp lại, sẵn sàng bỏ cả việc học để chạy về quê gặp Loan, dành thời gian bên Loan. Thì bây giờ Tính lại cảm thấy nặng nề, khó chịu.
Tình cảm của Tính đang cạn dần thế mà Loan ở nhà thì ngày đêm mong ngóng Tính. Người ngoài chúng tôi giờ thay vì ngưỡng mộ tình cảm của Tính và Loan đều lắc đầu ngao ngán. Chẳng ai giúp được Loan, cũng không ai khuyên được Tính. Thôi thì có lẽ, yêu nhau lắm người ta cũng ... chán rồi.
Nhạn Phạm
Chán nản nhận ra, cô bồ nóng bỏng 'xách dép' cho vợ cũ Mỗi ngày đi làm về, tôi luôn mong ngóng nhìn thấy vợ trong bộ dạng xinh đẹp, sexy, thậm chí là khêu gợi, ngồi đợi chồng. Nhưng không... Lấy vợ 2 năm, tôi nhận ra, người con gái tôi quen ngày nào trở nên xấu xí, béo ú và lôi thôi. Suốt ngày chỉ biết đi làm về rồi đi chợ, lại cắm...