Lật tẩy bí mật trong “Gia đình rồng”
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa lật tẩy những bí mật phía sau “ Gia đình Rồng” – một nhóm người thuộc tổ chức Mai Hoa hội. Thời gian qua, nhóm người này đã lôi kéo nhiều người góp t.iền, tham gia đào bới, gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương.
Thời gian qua, cơ quan Công an đã điều tra, truy tố, xử lý rất nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước xưng danh các tổ chức “Hoa Mai hội” có nhiều kho báu, kho t.iền “USD cổ” ở rải rác các tỉnh thành Việt Nam.
Thực chất đây là những câu chuyện chúng dựng lên, đ.ánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, trong đó có cả những cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu góp t.iền, tiếp sức để chúng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo. Trong số các đối tượng xưng danh nhóm “Hoa Mai hội” hoạt động ở Việt Nam có cả người nước ngoài tham gia như trường hợp ông Choi Hok Man (Thái Học Văn), thường gọi là A. Thái, sinh 1949, người Hongkong.
Thái Học Văn tham gia hoạt động cùng Trần Mộng Anh, sinh 1951 (thường gọi là Trần Anh Thư), thường trú ở Hà Nội, Trần Mộng Anh có lúc xưng là công chúa vương triều Trung Quốc, đã bị người dân t.ố c.áo về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản …
Danh hiệu tự phong và những bịa đặt
Lê Văn Dũng (tự xưng là Lê Vương Dũng, Ba Vương) bịa đặt mình sinh năm 1937 (không cha mẹ), từ nhỏ sống với sư thầy Thích Thanh Tuệ ở chùa Hương, học nghề bốc thuốc.
Lê Văn Dũng (Ba Vương) tự xưng là đại tướng để l.ừa đ.ảo (ảnh do cơ quan Công an cung cấp).
Lý lịch của Ba Vương truyền tụng: Năm 1952 Dũng tham gia du kích ở Mai Châu rồi được đưa đi học tài chính tại Vân Nam, Phúc Kiến Trung Quốc, sau đó sang Pháp học ngành thống kê tài chính quốc tế, về Sài Gòn tiếp nhận tài chính. Từ năm 1965 – 1970 phụ trách hậu cần, quản lý các Thủ kho giữ kho báu. Năm 1974 được đưa ra Nghệ An và Quảng Bình, rồi theo Đoàn 559 vào Kon Tum giải phóng.
Năm 1980 Dũng vào Đắk Lắk lấy vợ và sống tại địa phương đến nay. Ba Vương là “Tướng quân đội”, “Vua tài chính toàn cầu”, “Tổng tài chủ” đời thứ 7 của “Gia đình nhà Rồng” tiếp quản từ Tôn Trung Sơn, nắm giữ các kho t.iền trên khắp đất nước Việt Nam. Ba Vương cho rằng cấp dưới của Ba Vương là chủ các kho báu. Ba Vương biết vị trí của các kho và khi có lệnh của Ba Vương thì mới được mở kho
Cũng theo những bịa đặt này, trong các kho t.iền chủ yếu là đô la Mỹ sản xuất từ năm 1939 đến 1945 sêri 2003 – 2006 các tờ t.iền có ADN của Ba Vương. Muốn mở các kho t.iền thì Tổng tài chủ – Vua tài chính toàn cầu (Ba Vương) lệnh yêu cầu Tổng tổng quản mở kho, Tổng tổng quản yêu cầu Tổng quản, Tổng quản yêu cầu Thủ kho mở kho, nếu không có lệnh, chữ ký, con dấu của Ba Vương là bất hợp pháp.
Nhiều người đã tin rằng hiện nay có nhiều kho t.iền do Ba Vương cai quản nằm rải rác ở Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Nam, Bạc Liêu, Kiên Giang; ở nước ngoài có Lào, Campuchia, Singapore, Mianma, Trung Quốc..
Và sự thật
Video đang HOT
Sự thật thì Lê Văn Dũng (Ba Vương) có tên gọi khác là Lê Vương Dũng, sinh 1956 tại xã Dốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Tây; dân tộc kinh. Bố là Lê Văn Tiến, mẹ Lương Thị Minh (đều đã c.hết).
Dũng nhập ngũ tháng 10/1974, biên chế về trạm ra đa 20 Trung đoàn 920, Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không – Không quân Bộ Quốc phòng VN. Trong thời gian tham gia quân đội, Dũng vô tổ chức , bị nhắc nhở, kiểm điểm nhiều lần nhưng không sửa chữa, sau đó Dũng lấy cắp xăng dầu của đơn vị, bị điều tra, xử lý.
Tháng 5/1979 Lê Văn Dũng bị đơn vị kỷ luật, giáng cấp từ Hạ sĩ xuống Binh nhất, sau đó Dũng đào ngũ, về sinh sống tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk từ 1980 đến nay. Năm 2002 Lê Văn Dũng bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” của 11 cá nhân và bị Tòa án nhân dân TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk kết án tù giam đến năm 2005 thì ra tù . Sau đó Dũng mở phòng khám chữa bệnh không có giấy phép, đã bị chính quyền xử lý hành chính và buộc ngừng hoạt động.
Trong tổ chức của mình, Lê Văn Dũng (Ba Vương ) đã bổ nhiệm Ngô Văn Hân làm trợ lý đối ngoại cấp cao. Tháng 7/2013, Ba Vương thông báo có ông Ngô Văn Hân, Nguyễn Phú Quốc và một số người… sẽ lên Đắk Lắk cùng với Ba Vương khai thác k.ho v.àng 9,6 tấn thuộc “Gia đình nhà Rồng” đang cất giấu trong khu vườn nhà ông Y Nơ Ông tại xã Đắk Liêng, huyện Lăk .
Ông Ngô Văn Hân được các thành viên trong nhóm giới thiệu là Trung tướng An ninh (thực chất Hân là lao động tự do) là người đảm bảo an ninh khai thác kho báu.
Ngô Văn Hân, sinh 1964, thường trú tại quận Tân Bình, hiện tạm trú tại phường Tân Định Q1, TPHCM; Nguyễn Phú Quốc, sinh 1973, thường trú tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, hiện tạm trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM; và Nguyễn Duy Phương, sinh 1968, thường trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, hiện nay tạm trú tại phường 10, quận 6, TPHCM.
Ba Vương đã quyết định ủy quyền cho Nguyễn Phú Quốc được giao dịch những kho báu của “gia đình nhà Rồng”; quyết định cho Tổng Tổng quản chủ, mã số 102 trực tiếp liên lạc với các kho tài chính Nhà Rồng tên thật là Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 01/02/1935 trú tại B3/59A1 tổ 3A, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh TPHCM.
Phạm Minh Tuấn tự xưng pháp danh là Thích Trí Đức, To Ship Fa, Đạt Lai Lạt Ma trụ trì chùa Tư Bi ở địa chỉ B3/59A1 ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh TPHCM để hoạt động mê tín dị đoan. Năm 2008, Phạm Minh Tuấn đứng ra xây dựng trái phép căn nhà và tự đặt tên là chùa Từ Bi tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế, nhưng Tuấn không chấp hành và tiếp tục xây dựng, đưa nhiều tượng Phật vào chùa, đồng thời lấy danh nghĩa Trụ trì chùa, kêu gọi phật tử đóng góp.
Đáng chú ý, ông Tuấn sử dụng giấy chứng nhận Tăng ni giả số 0749/CNTN ngày 22/5/2007 của Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam cấp cho Phạm Minh Tuấn để xin Ban trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM ra quyết định hợp thức hóa cho ông Tuấn trụ trì chùa Từ Bi.
Qua xem xét Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hiện đây là giấy tờ giả và đề nghị UBND huyện Bình Chánh kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận tăng ni và quyết định bổ nhiệm ông Tuấn làm trụ trì chùa Từ Bi.
Thời gian gần đây, có nhiều người dân gửi đơn thư đến các cấp t.ố c.áo Phạm Minh Tuấn nhân danh tu sĩ hành nghề mê tín dị đoan, l.ừa đ.ảo, quan hệ tình cảm với phụ nữ có chồng, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Hiện nay, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận tăng ni của Tuấn.
Tuy nhiên, ngôi nhà ông Tuấn xây dựng trái phép vẫn tồn tại và ông Tuấn vẫn tự xưng là người trụ trì chùa Từ Bi để hoạt động cúng bái, mê tín dị đoan, gây mất trật tự khu vực ở xã và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của tín đồ phật giáo Bình Chánh TPHCM. Bản thân ông Tuấn vẫn tích cực tham gia nhóm “gia đình nhà Rồng” thuộc tổ chức “Hoa Mai hội” của Ba Vương…
Hiện, vụ án l.ừa đ.ảo của ” Gia đình nhà Rồng” đang được Cơ quan an ninh Bộ Công An mở rộng điều tra.
Theo Pháp luật Việt Nam
Lật tẩy trò l.ừa đ.ảo chữa bách bệnh bằng... nước giếng
Mong muốn kiếm được t.iền một cách dễ dàng, "mẹ" Đồng đã loan tin đồn được bề trên "ứng vào" nên có tài xem gia đạo, đường công danh, giải hạn.
Không chỉ có thế, "mẹ" còn có "biệt tài" là lấy nước giếng, bể cạn rồi "làm phép" chữa được bách bệnh. Từ "độc chiêu" chữa bệnh độc đáo này, hàng trăm con bệnh đã nườm nượp kéo đến nhờ "mẹ" giúp đỡ.
"Mẹ" đang xem gia đạo cho một phụ nữ ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.
Cách chữa bệnh quái dị
"Mẹ" Đồng - tên thật là Hồ Thị Đồng ở xóm 10, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Trong vai một người bị bệnh "ma ám" tôi đã tìm đến nhà "mẹ" Đồng để tận mắt mục sở thị chiêu trò lừa bịp này. Đúng như lời đồn thổi, thị nổi tiếng đến mức vừa đến đầu xã Quỳnh Văn, hỏi nhà "mẹ" Đồng thì ai cũng biết. Tiếp tục đi chừng cây số, rẽ vào hai con hẻm, nhà "mẹ" Đồng đã hiện ra trước mắt. Mới sáng sớm mà xe máy, xe đạp đã để kín cổng. Bà Nguyễn Thị T. - một người trong làng bảo: "Ngày nào cũng thế cả, người lạ vào nườm nượp, hết đọc thơ lại hát cải lương đến nhức cả đầu óc. Nhất là vào dịp gần tết này, người tìm đến bà Đồng này đông lắm".
Nhìn căn nhà cấp bốn của bà Đồng cũng giống như nhiều căn nhà khác ở làng quê, nhưng được trang trí bằng đồ gỗ nên trông hoành tráng, giàu có. Một số người dân cho biết, từ khi thị hoạt động nghề này gia đình trở nên khá giả hẳn.
Nhưng lạ lùng thay, nhà "mẹ" khác với một số "thầy" "cô" mà chúng tôi có dịp đề cập tới là ngoài bàn thờ tổ tiên thì chẳng thấy thờ tự vị thần hay Phật nào cả. Khi chúng tôi đến căn nhà dưới, nơi bà Đồng đang xem thì lố nhố người ngồi, nhưng toàn chị em phụ nữ, trong đó có cả mấy bà già.
"Mẹ" Đồng năm nay trạc chừng 40- 45 t.uổi, dáng người phốp pháp, khỏe mạnh, nước da trắng hồng. "Mẹ" có tật ăn trầu nên môi đỏ chót, lấm lem trầu vôi, dưới chiếu, cái bã vừa bị nhổ toẹt ra trông rất mất vệ sinh. Căn nhà dưới rộng rãi nhưng chẳng để một vật dụng gì, ngoài chiếc chiếu để giữa nhà, "mẹ" Đồng ngồi phía trước, sau có mấy chị em đang q.uỳ l.ạy "vâng, dạ" liên tục như nuốt từng lời. Cứ mỗi lần bắt đầu xem cho ai đó, người "mẹ" liền giật giật như bị động kinh, cổ ngoáy vòng 360o, miệng tru tréo, chân tay múa may, mắt long sòng sọc, miệng phát ra những âm thanh quái dị.
Thấy lạ, chúng tôi rỉ tai người bên cạnh: "Sao "mẹ" lại giật giật trông hãi thế?". Người đàn bà trạc chừng 60 t.uổi trả lời ngay: "Bà ấy đang lên đồng để "mẹ" yểm vào chứ kinh hãi cái gì. Có bề trên nhập yểm vào mới xem được rành rõ, chính xác. Nói năng cẩn thận không thần thánh quở phạt cho đấy".
Chữa bệnh bằng... thơ(!)
Chẳng giống các thầy khác là phải nhang khói nghi ngút, khấn vái thần linh để lấy "lộc", bà Đồng làm chay, miệng lẩm bẩm cầu xin mấy tiếng là được "mẹ" nhập vào. Câu đầu tiên là "mẹ" quát tháo ầm ĩ, chân tay vung vẫy khiến cho người đi xem thất kinh, mất cả hồn. Không biết bà Đồng ngày trước học lớp mấy, có tham gia văn nghệ hò hát gì hay không nhưng mỗi lần "ứng" lên, bà đọc hàng chục câu thơ có vần điệu hẳn hoi.
Mặc dù nhiều chỗ câu cú không ăn khớp, còn ngắc ngứ, đầu cắm đuôi. Ví như để "xem" cho chị Lê Thị G., ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, bà Đồng đọc: "Gái con, con đẹp trăm đường - Lòng con lương thiện là nàng gái ngoan - Mẹ về thấy cảnh trần gian - Con ơi giữ khéo khỏi oan cuộc đời". Đọc xong chừng chục câu thơ, bà này dừng lại một hồi để phân tích, lâu lâu lại hỏi giật với giọng điệu mạnh chói tai "Đúng chưa?" khiến người ngồi đối diện thất kinh đành "dạ vâng" tắp lự.
Thực ra "mẹ" xem cho mỗi gia đình thì cũng chỉ quanh quẩn cái nhà xây ra sao, chỗ ngủ mấy nơi, vợ chồng sinh sống, làm ăn thế nào. Có đoạn khiến chúng tôi suýt ôm bụng lăn ra cười khi bà Đồng hỏi chị Hoàng Thị R. cũng ở phường Quỳnh Phương: "Nhà con có mấy gian?". Chị này liền trả lời "dạ có hai gian". Bà đồng lắc đầu không chịu, bà nói "ba gian chứ, mẹ về thấy ba gian, đúng không, đúng không?". Chị R. định cãi nhưng người bạn bên cạnh bấm tay nên đành lí nhí "dạ vâng 3 gian". Đến lượt xem cho chị Mai Thị H. ở phường Mai Hùng, bà Đồng phán ngay: "Nhà bếp nằm sát bên nhà vệ sinh, cần đ.ập ngay". Chị H. bảo ở phường đất chật, người đông, nhiều nhà giờ làm bếp thường gần ở nhà vệ sinh tự hoại, không mất vệ sinh đâu. Mẹ lồng lộn lên bảo không đ.ập thì mang họa vào thân, liệu hồn. Chị H. mất hồn, lắp bắp mấy câu rồi cũng đành "vâng dạ".
Trước hay xong mỗi lượt, tùy tâm từng người mà "cúng đường" cho "mẹ" ít t.iền, quà. Chị Đậu Thị L. ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu cho hay: "Tùy tâm nhưng ít nhất cũng từ 50 ngàn đến 100 ngàn đồng, ai có lòng thì mang thêm hoa quả, gà đến dâng, tạ ơn cho "mẹ". Thấy người ta bỏ thế nào thì mình theo thế đó, cúng mà còn bủn xỉn tấm lòng thì linh thế nào được". Chúng tôi hỏi: "Sao chị mãi trên xã miền núi mà lại biết "mẹ" Đồng mãi tận dưới này để xuống xem?".
Chị L. không giấu giếm: "Thì nhiều người đi về mách nên chị em tui biết chứ răng. Nghe nói "mẹ" linh hơn hẳn mấy "cô", "thầy" ở các xã lân cận". Cái "linh" của chị L. cũng chỉ "nghe nói", tin đồn chứ hiệu quả đến đâu thì chị cũng rất mù mờ. Anh Đậu Văn H. một người dân trong xã Quỳnh Văn cho biết: "Người dân trong xã, chẳng ai tin cách bói toán vớ vẩn, phi khoa học của bà Đồng, chỉ có những người ở xa nghe tin đồn này nọ mới tìm đến. Bà Đồng làm mất an ninh trật tự, hành nghề mê tín dị đoan đã mấy năm nay nhưng chưa bị xử phạt hay cấm đoán gì".
Ă.n t.iền bằng trò nhảm nhí
Điều đặc biệt và phản khoa học là cứ người nào vào nhà "mẹ" Đồng, đều cầm theo chai nhựa như trà xanh C2, trà xanh 0o (đã uống) chạy ra bể cạn rót nước vào. Chúng tôi gặng hỏi để làm gì thì một phụ nữ cho biết: "Mẹ có tài chữa bệnh hay lắm, nước lã thế này nhưng được "mẹ" "làm phép" là chữa hết các loại bệnh tật, ma quỷ". Tôi tỏ vẻ nghi ngờ thì bà này dấn thêm: "Nhà bên nội tui có bà cô bị đau hết mình mẩy, đi khám khắp nơi không tìm ra bệnh vậy mà uống "thuốc" của "mẹ" là hết, anh chị không tin cứ làm thử là biết". Nói xong đi một đoạn, cô này đệm thêm: "Nhưng chỉ chữa được "bệnh âm" thôi nhé, bệnh y khoa thì tui không biết!". Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là "căn bệnh" mà chúng tôi mới nghe lần đầu, và chắc chắn trong từ điển tiếng Việt, không bao giờ có cụm từ này.
Những chai C2, 0o rót đầy nước bể cạn (nước mưa) đặt trước mặt "mẹ" Đồng. Bà lắp bắp khấn vái vài câu, chai nước đã được "làm phép" và có "công dụng" chữa bệnh (?!). Chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị P. ở xã Quỳnh Thạch, người mà trước đây đã lấy nước "thánh" ở nhà "mẹ" Đồng thì được chị này cho hay: "Nước "thánh" gì đâu, tui xin uống mấy lần mà chẳng có công dụng gì, vẫn cứ mất ngủ như trước. Bây giờ kết hợp uống thuốc của bác sĩ cho, không lo nghĩ nhiều nên bệnh tình đỡ rồi. Lỡ dại nghe mấy người xui, may là uống nước lã chứ thứ khác thì t.iền mất, tật mang".
Ở các vùng quê nông thôn, khi trong gia đình xảy ra chuyện gì hay bệnh tật, ốm đau, nhiều người nhẹ dạ, cả tin, thường là mấy chị em phụ nữ, cho rằng bị ma quỷ, thần linh quở trách, mồ mả ông bà không yên... nên tìm đến các "mẹ", "thầy" để "giải hạn", "chữa trị". Biết được tâm lý đó nên những năm trở lại đây, nghề bói toán ở các địa phương có dịp nở rộ. Đề nghị các cơ quan chức năng của thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu cần tăng cường kiểm tra hơn nữa, đặc biệt là thời điểm cuối năm này, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các làng quê, thôn xóm, đón Tết vui vẻ, an lành.
Sẽ đưa phương án xử lý
Trao đổi với chúng tôi về việc hành nghề mê tín dị đoan, chữa bệnh phản khoa học của bà Hồ Thị Đồng, ông Lê Văn Thành- Trưởng công an xã Quỳnh Văn cho hay: "Bà Đồng là người không được bình thường, dở dở chứ chữa bệnh hay xem gia đạo cái gì. Hiện chúng tôi chưa trực tiếp nhận được đơn t.ố c.áo của người bị hại, nên rất khó xử lý. Chúng tôi chỉ vào cuộc khi có chứng cứ rõ ràng việc bà Đồng có hành vi l.ừa đ.ảo mà thôi. Nhưng để không làm mất an ninh trât tự trên địa bàn, chúng tôi sẽ sớm xác minh bà có lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi hay không rồi sẽ đưa ra phương án xử lý".
Theo Đơi sông Phap luât
Chiếm đoạt 4.000 tỷ, siêu lừa Huyền Như đã nộp lại gì? Thời gian qua, vụ Huỳnh Thị Huyền Như l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng không chỉ là một đại án chấn động lịch sử ngân hàng mà còn gây xôn xao dư luận. L.ừa đ.ảo gần 4.000 tỷ Ngày 6/1 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả...