Lật tẩy
Trong khi Hiếu tiếp tục nói về sự chung thủy trong tình yêu, Hồng ngồi cười khẩy đầy nhạo báng. Câu chuyện chỉ dừng lại khi Hồng lên tiếng: “Anh hạ màn được chưa?”.
Hiếu là một niềm tự hào quá lớn của Hồng. Đi đâu cô cũng hào hứng kể về anh như thể anh là mẫu đàn ông chung thủy tiêu biểu. Bạn bè Hồng dù là người chưa gặp Hiếu bao giờ nhưng qua lời Hồng kể ai cũng mừng cho cô yêu được người đàn ông tử tế. Thời buổi này kiếm được người đàn ông chung thủy, không trăng hoa, bắt cá vài ba tay là may mắn lắm.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Hồng lại tin tưởng và tự hào về Hiếu nhiều đến thế. Không đợi Hồng phải ngăn chặn hay “đe dọa”: “Anh đừng có mà léng phéng, tán tỉnh cô này cô nọ đấy nhé”, Hiếu cũng luôn chứng tỏ tình yêu của anh chỉ duy nhất dành cho Hồng. Những lần đi chơi cùng nhau, trong câu chuyện giữa hai người Hiếu nói: “Em biết không trên đời này anh ghét nhất loại đàn ông không chung thủy, cợt nhả, đùa giỡn với tình yêu. Anh khinh thường tất cả những thằng như thế. Anh luôn nghĩ tình yêu là thứ thiêng liêng nhất. Yêu thương ai cũng chỉ một người mà thôi. Như thế không chỉ tôn trọng người khác mà còn là tôn trọng chính mình phải không em?”. Nghe Hiếu nói Hồng như mở cờ trong bụng vì thấy mình may mắn khi yêu được Hiếu.
Có lần, Hiếu đến chơi nhà Hồng với bộ mặt bực tức. Hồng hỏi, Hiếu hậm hực trả lời: “Anh vừa gặp thằng bạn thân cặp kè với cô nào ấy, nó có người yêu rồi. Khuyên can nó mà nó không nghe. Khổ thân cô người yêu của nó”. Thấy quan điểm của Hiếu rõ ràng như thế. Hồng càng tin chắc chắn Hiếu là người đàn ông đáng tin cậy.
Video đang HOT
Chính bởi niềm tin chắc chắn mà Hiếu tạo ra cho Hồng nên cô chẳng bao giờ nghi ngờ anh. Hồng để cho Hiếu thoải mái giao lưu, gặp gỡ mọi người. Mỗi lần bạn bè trêu: “Không canh kĩ người yêu, anh ta sẽ cưa cẩm cô khác đấy”, Hồng tự tin: “Ai chứ anh Hiếu thì mình tin tuyệt đối. Bản thân anh ấy khinh thường nhất loại đàn ông như thế nên chắc chắn anh chẳng bao giờ vậy đâu. Yêu nhau thì phải hiểu và tin nhau chứ”.
Đi chơi cùng nhau trong công viên, Hiếu nắm lấy tay Hồng tâm sự: “Công ty anh có một cô mới về. Cũng giỏi giang và xinh đẹp em ạ. Cô ấy tấn công anh ra mặt. Anh đã phải nói thẳng với cô ấy rằng anh có người yêu rồi, đừng cố tìm cách gần gũi anh làm gì. Anh sẽ không bao giờ phản bội người yêu anh cả. Anh thấy cô ấy có vẻ buồn quá em ạ. Nghĩ cũng tội nhưng chẳng thể nào khác được vì anh chỉ có mình em thôi”. Nghe Hiếu nói thế, Hồng còn nhắc nhở anh đừng làm quá để người ta tuyệt vọng.
Hơn 3 năm yêu nhau, Hồng chưa lúc nào có ý nghi ngờ hay thử thách tình yêu của Hiếu. Mỗi lần anh từ chối không thể đưa cô đi chơi hay tới thăm cô anh đều điện thoại nói những lời sướt mướt mong cô thông cảm cho điều đó. Hồng chẳng những không giận mà còn động viên Hiếu cứ làm những việc cần thiết, không cần phải lo lắng cho cô.
Hôm nay nhóm bạn thân của Hồng tụ tập. Cô điện thoại cho Hiếu rủ anh đi cùng nhưng Hiếu từ chối với lí do bận đi gặp đối tác kinh doanh. Vẫn những câu nói ngọt ngào, xin lỗi khiến Hồng chẳng giận hờn mà vui vẻ đi gặp bạn bè một mình. Khác với mọi khi, lần này nhóm bạn thân của Hồng tụ tập ở một khu sinh thái ngoại thành. Cô ngồi ăn uống với bạn bè. Bữa tiệc vừa bắt đầu được mấy phút, cô bạn thân của Hồng tới muộn. Không kịp giải thích, cô ấy kéo vội Hồng ra một chỗ to nhỏ.
Nghe bạn nói thấy Hiếu dắt díu, ôm ấp một cô nào đó đi vào khu này. Họ ngồi ở cái chòi câu cá cách nhóm Hoa mấy chòi, Hoa gạt phăng đi: “Mày đừng có linh tinh, chắc nhìn nhầm thôi. Anh Hiếu đang ở Hà Nội đi gặp đối tác”. Nhưng trước sự quả quyết của cô bạn, Hồng quyết định sang chòi đó kiểm tra. Nhìn chiếc xe máy với biển số quen thuộc của Hiếu, Hồng chột dạ song vẫn trấn an mình: “Chắc anh ấy cho ai mượn xe thôi”. Nhưng thấy đôi giày da đen trước cửa chòi, Hồng chết lặng. Đó là đôi giày cô nhờ người mua giúp từ Hàn Quốc tặng Hiếu sinh nhật tuần trước. Tiếng rúc rích, hú hí trong chòi phát ra làm đầu óc Hồng quay cuồng. Lấy hết can đảm, Hồng ghé mắt vào trong lều để nhìn, cô muốn làm thế để chắc chắn mình không nghi oan cho Hiếu. Cảnh tượng Hiếu rúc đầu vào ngực cô gái trẻ còn cô ta ôm choàng lấy người Hiếu cười vui sướng khiến Hồng như muốn vỡ tim.
Tối, Hiếu đẩy cửa bước vào phòng Hồng. Anh cầm túi ô mai mơ lúc lắc trước mặt cô: “Anh có quà cho em nè. Tan họp anh ghé qua cửa hàng ô mai mua cho em đấy. Em đừng có giận anh vì chiều anh không đi được với em nha”. Hồng cười nhạt. Hiếu không nhận thấy thái độ của Hồng, anh tiếp tục:”Em biết không, chiều anh đang ngồi gặp đối tác ở nhà hàng, lại thấy thằng bạn anh dẫn con bé khác vào quán ngồi cấu chí nhau. Nhìn cảnh đó mà anh thấy khinh bỉ nó quá. Đúng là không đáng mặt đàn ông”.
Hiếu càng nói, Hồng càng thấy ghê tởm. Cái giọng điệu đạo đức giả của Hiếu khiến Hồng rùng mình ớn lạnh. Hồng quay lại, nhìn xoáy vào mắt Hiếu: “Chiều nay trong chòi câu cá anh có thấy khinh bỉ mình không?” Hiếu sững người rồi có vẻ dần hiểu ra mọi chuyện. Hồng tát thẳng vào mặt Hiếu và mở toang cửa: “Bước ra khỏi nhà tôi, đồ đều cáng. Hãy hạ cái màn kịch thô bỉ của anh đi, đừng đóng vai người đàn ông mẫu mực và đạo đức nữa”.
Hồng đóng sầm cửa lại. Cô không nuối tiếc hay thù hận , cô thấy nhẹ bẫng như vừa cắt bỏ được một cái ung nhọt…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể dừng lại
Ngày em gặp anh cũng là ngày em và người yêu của mình đã hứa hẹn mọi thứ cho một tương lai mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn. Em cũng đã nghĩ chỉ như thế là đủ cho dù trng lòng của em biết rằng tình yêu em dành cho người ấy không nhiều như người ấy đã nghĩ.
Nhưng vì người ấy có thể vì em để ở tại nơi đây và vì người ấy luôn mang đến cho em đầy sự mãn nguyện khi lúc nà cũng có sự chăm sóc đúng mực. Ngay cả ba mẹ em cũng rất yêu thương người ấy. Nói một cách khác bạn bè em luôn ao ước có được một người yêu như thế. Và khi đó em cũng chỉ cần có thế, trái tim em ngủ yên trong sự thoả mãn đó. Rồi một ngày... Trái tim em bắt đầu lên tiếng sau những ngày ngủ yên trong sự chờ đợi. Phải chăng sự xa cách đã làm tinh yêu của em và người ấy ngày càng nhạt đi hay là vì tinh yêu của anh quá lớn. Anh thật đơn giản không cầu kỳ, luôn nhẹ nhàng, lúc thì bướng bỉnh. Anh mang đến những điều trái tim em mong muốn. Mà ngay cả những món quà hay bất cứ điều gì người ấy mang đến cho em cũng không làm cho em có được cảm giác này. Em như nhỏ bé trong những hạnh phúc mà anh mang đến. Em ngột ngạt trong những nhớ thương về anh cho dù anh thật gần với em.
Càng gần anh em như quên đi mất mình là người đã có người yêu.Thế nhưng... Cuộc sống này là thực tế. Em trốn chạy. Anh đau khổ. Vậy mà chẳng thể rời xa nhau. Bao đêm em khóc, anh cũng bao nhiêu đêm không ngủ vì suy nghĩ xem chúng mình sẽ thế nào. Nỗi buồn đã in sâu vào mắt anh thay vì là những ánh mắt tinh nghịch và đầy yêu thương anh dành cho em. Em đau lòng nhìn thấy anh phải đau khổ vì em. Những lúc em buồn anh lại ôm em vào lòng dỗ dành, lại âu yếm, lại nhìn em thật lâu và nói: Em đừng buồn vì em buồn thì anh lại sẽ đau lòng lắm. Còn khi anh đang đau lòng thế này em lại chẳng thể làm gì hết. Lúc gặp anh em không nghĩ một người thua em đến năm tuổi có thể mang đến cho em nhiều điều mà từ trước đến giờ em vẫn nghĩ điều đó chỉ là ao ước. Mình không thể ở bên nhau như mình mng muốn là vì anh nhỏ hơn em đến năm tuổi hay là vì em không thể từ bỏ tất cả những gì mà mọi người vẫn đang hằng ngày ganh tỵ với em. Mình không thể sống với nhau là vì em đã có người chờ đợi hay là vì anh thể vì em mà sẽ ở lại đây cùng em. Cho dù là gì thì em vẫn cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em. Anh khiến em yêu cuộc sống này. Nhưng em không thể dừng lại anh à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tất cả đàn ông đều như thế? Trong thâm tâm, tôi vẫn mong anh nói thật để tôi có thể tha thứ cho anh một lần. Thế nhưng tôi đã phải chờ đợi quá lâu mà anh vẫn im lặng. "Thôi, em ở nhà đi. Lần này mọi người đăng ký đông quá, em theo sẽ rất mệt". Thoạt đầu, tôi không thấy có gì bất thường trong câu trả...