Lật chiếc nón rách của người phụ nữ đang địu con, tôi bàng hoàng nhận ra mình là một đứa con dâu bất hiếu
Từ ngày mẹ chồng về sống cùng, tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi đang nghĩ cách để đưa bà về nhà, nào ngờ gặp phải cảnh tượng này.
Lúc này, tâm trạng tôi đang hỗn độn lắm mọi người ạ. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra sự thật ấy, chẳng biết mẹ chồng còn giấu vợ chồng tôi đến khi nào đây.
Thú thật, tôi không muốn sống chung với mẹ chồng. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã nói rõ quan điểm cho chồng biết rõ. Thời điểm ấy mẹ chồng tôi vẫn sống một mình, nhà bà cách nhà tôi chừng 10 phút đi xe máy. Sau khi nói chuyện, chúng tôi thống nhất tuần nào vợ chồng tôi cũng tranh thủ về ăn cơm cùng mẹ chồng một bữa.
Cuộc sống của chúng tôi sẽ vẫn tếp tục như vậy, cho đến một ngày, mẹ chồng tôi bị trượt chân ngã trong nhà tắm và bị rạn xương. Vì bà chỉ có chồng tôi là con, chúng tôi buộc phải đón bà về chăm sóc. Một thời gian sau, mẹ chồng tôi có thể đi lại được như bình thường. Nhưng chồng tôi nói bà già rồi, chẳng sống được bao lâu nên anh muốn đón mẹ về ở hẳn.
Thú thật, tôi không muốn sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Thấy chồng quả quyết như vậy, tôi đành phải nghe lời anh. Nhưng trong thâm tâm thì luôn cảm thấy khó chịu. Tôi và mẹ chồng cách nhau cả thế hệ, vì vậy, chúng tôi mâu thuẫn trong cuộc sống cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa mẹ chồng tôi cũng rất bảo thủ, nhiều khi tôi nói mà bà chẳng để tâm, lại hay làm trái ý tôi nữa.
Video đang HOT
Thời gian gần đây, tôi có chút không thoải mái tư tưởng vì vừa bị cho nghỉ việc ở công ty cũ. Do bị nghỉ đột xuất, không có sự chuẩn bị nên tháng vừa rồi, cả nhà tôi khó khăn vì chi tiêu hết sức eo hẹp. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai, tôi đành phải xin bán hàng cho một cửa hàng thời trang, lương tháng cũng bèo bọt lắm.
Đi làm vất vả lại hay bị quản lý chửi nhưng nhiều hôm tôi về bếp núc vẫn lạnh tanh khiến tôi càng bực muốn phát điên. Một lúc sau mẹ chồng tôi mới về, bà còn chống chế bảo đi sang hàng xóm chơi.
Nhìn mẹ chồng như vậy, tự nhiên tôi thấy mình bất hiếu quá. (Ảnh minh họa)
Hôm nay trên đường về, tôi định dừng lại ven đường mua bó cúc họa mi về cắm cho đẹp. Đang mua hoa, tôi bỗng thấy một người đã đứng tuổi, tay cầm túi đựng vỏ lon bia. Trên lưng địu một đứa trẻ giống hệt con tôi.
Sợ có chuyện không lành với con, tôi chạy đến lật tung cái nón rách lên, nào ngờ đó là mẹ chồng tôi. Mẹ con nhìn nhau, mẹ chồng tôi lắp bắp nói bà đi nhặt vỏ lon giấy vụn đồng nát để mang đi bán kiếm tiền chợ cho qua ngày. Nhìn mẹ chồng như vậy, tự nhiên tôi thấy mình bất hiếu quá. Phận làm con đã không lo được cho mẹ lại còn khó chịu vì bà xuất hiện trong nhà mình nữa.
Thú thật tôi rất lo. Mặc dù đã nói mẹ chồng không được làm, nhưng tôi sợ khi mình vắng nhà, mẹ chồng tôi lại địu cháu đi ra ngoài nhặt ve chai. Theo mọi người tôi nên nói với chồng để anh can thiệp không?
(lenami…@gmail.com)
T.T.H.N
Theo toquoc.vn
Sau 4 ngày về quê chăm mẹ bệnh nặng, anh trai gọi điện nói với vợ một câu, tôi vô tình nghe được mà choáng đến lặng người
Chiều nay, sau 4 ngày anh về quê, tôi bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của anh với chị dâu trên thành phố. Hai người họ nói khá nhiều chuyện nhưng có 1 câu nói của anh khiến tôi bàng hoàng.
Mẹ tôi bị bệnh nan y đang trong giai đoạn nguy kịch, các bác sĩ cũng đã lắc đầu, thời gian còn lại của bà chỉ được tính bằng ngày. Đêm nay ngồi bên giường mẹ, nhớ lại chuyện lúc chiều nghe được cuộc nói chuyện của anh trai và chị dâu, tôi chỉ muốn gào thét vào mặt anh mà chất vấn. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng dám vì tôi muốn mẹ được bình yên trong những ngày cuối cùng này.
Nhà tôi có 2 anh em. Anh trai tôi học giỏi từ bé, sau đó thi đỗ đại học trên thành phố. Ra trường anh ở lại làm việc rồi lấy vợ sinh con, thoát ly vùng quê nghèo này của chúng tôi. Mẹ tôi tự hào về anh lắm dù cả năm vợ chồng anh chị chẳng về thăm mẹ được đôi lần.
Gần đây mẹ tôi đi khám mới phát hiện bà bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi ân hận vô cùng vì không chăm lo tốt cho mẹ. Tôi lấy chồng ở làng bên, quay cuồng với con cái và mưu sinh thành ra có lúc vài tuần mới sang thăm bà được một lần. Một mình mẹ tôi trong căn nhà trống, bố tôi thì mất từ lâu.
Sau khi biết bà bệnh tật như vậy, tôi bàn bạc với chồng rồi mang theo đứa con nhỏ sang ở cùng chăm sóc mẹ. Anh trai tôi nghe tin có về được 1 ngày, đưa cho tôi ít tiền rồi lại lên thành phố. Anh bảo công việc đang bận bù đầu không thể bứt mình ra được.
Tôi muốn gào thét vào mặt anh mà chất vấn, rằng mẹ đã dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất cơ mà... (Ảnh minh họa)
Tuần trước mẹ tôi được đưa từ bệnh viện về, bà đã nguy kịch lắm rồi. Tôi gọi cho anh, hỏi anh xem có thu xếp nghỉ được lâu lâu để về với mẹ? Anh thở dài bảo sẽ thu xếp rồi cuối cùng anh cũng về. Mẹ tôi thấy con trai kề cận bên giường thì mừng lắm, đôi mắt mờ đục của bà rơm rớm nước mắt.
Chiều nay, sau 4 ngày anh về quê, tôi bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của anh với chị dâu trên thành phố. Hai người họ nói khá nhiều chuyện nhưng có 1 câu nói của anh khiến tôi bàng hoàng. "Chẳng biết bao giờ bà mới 'đi' đây, anh được nghỉ có 7 ngày thôi. Hết thời gian nghỉ phép thì không biết làm thế nào nữa...", anh thở dài chán nản xen lẫn mất kiên nhẫn.
Anh nói thế ngang với muốn mẹ "đi" nhanh, để anh đỡ phải nhọc lòng xin nghỉ phép thêm? Sao anh có thể mở miệng thốt ra những lời lẽ chẳng khác gì của đứa con bất hiếu, thậm chí mất hết nhân tính như vậy? Anh không xót mẹ ốm đau, bệnh tật, không thương tiếc bà sắp không còn trên cõi đời nữa ư?
Tôi thất vọng cùng cực về anh trai mình. Tôi muốn gào thét vào mặt anh mà chất vấn, rằng mẹ đã dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất để bây giờ anh thờ ơ tới máu lạnh với chính mẹ như vậy sao? Nhưng tôi không dám vì sợ mẹ biết lại buồn lòng. Tôi khổ tâm quá mọi người ạ!
Theo Helino
Mẹ chồng mất, tôi phải trốn chồng chạy đi đội tang, còn chồng tôi ung dung như không có chuyện gì xảy ra Chuyện ra nông nỗi này, mẹ chồng tôi là người có lỗi đầu tiên nhưng chồng tôi cố chấp quá. Anh làm tôi cảm thấy buồn và thất vọng. Tôi biết trong lúc này, người đau khổ nhất không ai khác ngoài chồng tôi. Trước mặt mọi người, anh là một đứa con bất hiếu. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, tại sao...