Lập mưu cướp tài sản của bố đẻ để lấy tiền chơi game
Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vừa khởi tố 4 đối tượng với hành vi cướp giật tài sản. Trong đó, đối tượng Lương Văn Tùng chỉ vì cần tiền chơi game, đã lập mưu cùng đồng phạm cướp tài sản của chính gia đình mình.
Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Anh Nhân, Nguyễn Đăng Sơn và Nguyễn Văn Khởi cùng trú tại huyện Thuận Thành. Vì cần tiền chơi game, Tùng lén đưa Sơn, Nhân vào nhà tìm cơ hội để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1-3, biết bố mình ở nhà một mình, Tùng báo cho Sơn, Nhân đem tuýp sắt, gậy gỗ đến tấn công làm nạn nhân bị gẫy tay và thương tích ở đầu.
Do bị phát hiện, truy hô nên hai đối tượng trên chỉ cướp được chiếc quần trong có một chiếc điện thoại di động thì bị bắt quả tang.
Ngoài ba đối tượng bị khởi tố về hành vi cướp tài sản, Nguyễn Văn Khởi bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm do biết và cung cấp thuốc ngủ để 3 đối tượng trên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà Lương Văn Tùng.
Theo ANTD
Người vợ chết oan dưới lưỡi dao của người chồng nát rượu
Vợ hối thúc gọi về cửa hàng, Nguyễn Văn Sự, SN 1983, trú tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hậm hực. Hắn mang rượu ra uống để giải khuây, nhưng khi ngà ngà say, Sự vác dao để sẵn trong nhà tấn công vợ...
Đối diện với bản án 18 năm tù trong Trại giam Quảng Ninh và để lại hai đứa trẻ bơ vơ, Sự mới thấy hối hận. Vẫn đôi mắt to, ngơ ngác, Sự lặng lẽ bước từ nơi lao động về phòng cán bộ. Như biết được người đối diện sẽ hỏi nên Sự luôn miệng nói rằng: "Cháu không có ý giết vợ, mà lúc ấy cháu bị "ma" làm". Hắn nói thế cũng có cái đúng, bởi chính con ma men đã làm cho Sự gây ra tội lỗi tày đình. Bởi người mà hắn gây ra không ai khác chính là người vợ đã vất vả vừa chăm con, vừa lo kinh tế gia đình và vừa phải chăm chồng nằm viện. Vậy mà, Sự đã không biết giữ hạnh phúc giản dị ấy...
Nguyễn Văn Sự luôn cảm thấy giằng xé tâm can khi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình chỉ vì "ma" men.
Hạnh phúc giản đơn...
Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp nên chưa học hết lớp 9, hắn ta bỏ dở và theo anh trai về tỉnh Hòa Bình buôn bán, chạy chợ. Với thân hình gầy gò, nhỏ thó, Sự đã lấy được lòng cảm thương của rất nhiều người, vì thế lúc đó, anh em hắn buôn bán gặp vận phất lên như diều gặp gió. Một thời gian sau, Sự lên đường nhập ngũ. Năm 2002, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Sự cũng tính sẽ lại đi buôn bán như trước. Nhưng chưa kịp cất bước thì trong một đám cưới của người em con nhà chú, Sự đã gặp chị Trần Thị Liên, hơn hắn 1 tuổi, người con gái cùng xã. Cũng vì hơn tuổi hắn nên chị Liên có phần chín chắn mà lại dịu dàng. Điều này khiến cho Sự mê mẩn và rồi chỉ chưa đầy ba tháng yêu nhau, hắn và chị Liên đã tổ chức đám cưới trong sự ủng hộ của hai bên gia đình và bạn bè.
Một năm sau, bé trai kháu khỉnh ra đời trong sự vui mừng khôn xiết. Có con, thêm nhiều khoản phải chi tiêu nên khi con trai cai sữa, cả hai vợ chồng Sự đã gửi con cho bà nội nuôi dưỡng và ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh buôn bán. Ban đầu, cả hai vợ chồng Sự vẫn theo cái nghiệp cũ, buôn thúng bán mẹt nơi vùng biên ấy. Do biết vun vén, tích góp nên chỉ một thời gian ngắn, hai vợ chồng đã mua được gian hàng trong chợ Kênh 12 để bán quần áo. Thu nhập trong sạp bán quần áo thời ấy trừ hết chi phí thuê cửa hàng, điện, nước, hai vợ chồng Sự cũng để ra mỗi tháng 5 - 7 triệu đồng. Dù mức thu nhập ấy không quá cao, nhưng cũng là một khoản tiền lớn so với ở quê hắn. Bởi vậy mà, cả hai vợ chồng đã rất vui vẻ bên nhau, chăm lo cho cửa hàng. Nhưng cứ mỗi lúc đóng cửa hàng, Sự lại bù khú với nhóm bạn cùng quê, rượu chè đến tối đêm mới mò về cửa hàng.
... Bị chà đạp vì rượu?
Theo lời Sự thì năm 2008, trong một lần ở cửa hàng, Sự thấy choáng váng, đầu óc hoảng loạn. Nghĩ là bị trúng gió, nên vợ Sự đã mua thuốc cho uống nhưng triệu chứng ấy vẫn tái diễn vào nhiều ngày sau. Cực chẳng đã, Sự được vợ đưa ra BV Bạch Mai điều trị. Tại đây các bác sỹ cho biết, Sự bị rối loạn thần kinh do rượu. Nằm viện được 10 ngày, gia đình xin cho Sự ra viện và điều trị ở nhà. Nhưng về chưa được bao lâu, Sự lại lấy rượu làm bầu bạn nên căn bệnh của hắn không thuyên giảm. Cứ nghĩ, hắn bị "ma" làm nên gia đình đã mời đủ thầy, đủ thợ về nhà cúng lễ linh đình, nhưng chỉ được năm bữa nửa tháng, Sự lại bập vào rượu. Bởi thế, khi thấy chồng tiếp tục bù khú với bạn bè, chị Liên vì lo cho sức khỏe của chồng mà đã đưa Sự về quê cho gia đình chăm sóc. Nghĩ cha mẹ kìm kẹp mình, Sự tìm đường đi chơi. Thấy cha mẹ khóa trái cửa, hắn ta đã trèo lên tầng 3 của ngôi nhà gia đình đang xây rồi nhảy xuống đất. Cú "bay" từ độ cao ấy đã khiến cho Sự gẫy chân, giập xương sườn và phải nằm điều trị tại BV Việt Đức hơn 1 tháng. Những ngày tháng hắn nằm viện, một tay chị Liên chăm bẵm chồng và thuê người bán hàng. Tuần nào cũng đều đặn, chị đi từ Hà Nội về Quảng Ninh và ngược lại. Lúc ấy, nhìn vợ gầy yếu đi trong thấy khiến Sự ân hận. Vì thế, cuối năm 2009, sau khi bình phục, hắn ra giúp vợ trông nom cửa hàng và chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời. Cứ tưởng, hạnh phúc đã lại trở về với ngôi nhà nhỏ ấy, nào ngờ, bé trai thứ 2 được 8 tháng tuổi thì cũng là lúc Sự gây ra đại họa.
Theo điều tra, khoảng 20g tối ngày 28-1-2011, sau khi bị vợ hối thúc, Sự ở nhà bác ruột trở về cửa hàng. Khi về đến nơi, thấy vợ đang ôm con nằm trên giường nhưng không nói gì. Hắn cất giọng gọi vợ dậy ăn cơm cùng, nhưng cũng không thấy chị Liên trả lời. Nghĩ rằng vợ không quan tâm đến mình, Sự tiếp tục mang rượu ra uống. Nhìn thấy chồng uống rượu, chị Liên đã can ngăn khiến cho hắn thêm tức tối. Sự uống hết nửa lít rượu thì thấy đầu óc quay cuồng. Lúc đó, hắn nghĩ vợ khinh mình nên lặng lẽ đi vào đầu giường, lấy con dao để sẵn ở đó, đâm liên tiếp vào người vợ.
Sau khi gây án, hắn lăn ra ngủ, mặc cho chị Liên quằn quại với những vết thương thấu da, thịt. Đến 4g sáng ngày 29-1, Sự bừng tỉnh và thấy vợ mình vẫn còn thở nên vội chạy sang ki ốt bên cạnh gọi hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Liên đã tử vong. Còn Sự đến CQCA đầu thú.
Đến bây giờ, khi đang ở trại giam thụ án cho hành vi mất hết nhân tính của mình, Sự hiểu ra rằng chính rượu đã cướp đi hạnh phúc gia đình hắn. "Từ ngày em về trại giam cải tạo, những người thân đều lên thăm em và cho cả 2 đứa nhỏ lên cùng. Nhìn đứa thứ 2 bây giờ đã biết chạy, biết nói bi bô, biết ôm bố mà lòng em đau nhói. Chỉ vì rượu mà bàn tay em cướp đi hạnh phúc của các con. Bây giờ, chúng còn nhỏ, có lẽ chúng chưa hiểu hết chuyện. Nhưng sau lớn lên, chắc sẽ hận người bố bất nhân này. Những năm tháng qua, phải đối diện với bốn bức tường của trại giam lạnh lẽo, đối diện với nhiều đêm không thể chợp mắt khiến cho tâm can em luôn giằng xé. Và, nó còn là bản án nặng nề hơn cả bản án của pháp luật...", Sự chia sẻ.
Sau cái chết của chị Liên và nhìn thấy hai đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi đã phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ khiến mọi người thương cảm. Trong trường hợp của chị Liên, nếu như lúc ấy, chị nhanh trí gửi con sang hàng xóm và nhờ những người xung quanh khuyên giải chồng thì có lẽ sự việc đau lòng trên đã không xảy ra...
Theo vietbao
Chiếc điện thoại "trị giá" 18,5 năm tù Chỉ vì một chiếc điện thoại, nhóm thanh niên dùng dao, tuýp sắt tấn công cướp lấy tiêu xài. Các bị cáo trước vành móng ngựa Ngày 14/1, Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đưa ra xét xử vụ án "dùng hung khí cướp tài sản" của nhóm thanh niên trên địa bàn. Qua đó, Hội đồng xét...