Lấp đầy khiếm khuyết cho vợ, chồng tự biến mình thành ‘anh nội trợ’
Tôi lấy vợ thành thị, một cô gái dịu dàng, giỏi giang, xinh đẹp. Với những ưu điểm đó, khỏi nói ngày cò cưa nàng, tôi đã phải vất vả thế nào mới hạ gục nhiều đối thủ kia.
ảnh minh họa
Bằng óc hài hước, sự chân thành, chu đáo, tôi đã cảm hóa được trái tim sắt đá của em. Sau 3 năm tìm hiểu, chúng tôi về chung một nhà. Nhờ được gia đình hai bên hỗ trợ, chúng tôi cũng mau chóng được ra riêng sau khi kết hôn.
Vợ tôi phải nói là hoàn hảo, với tôi dường như chẳng có gì ở em khiến tôi phải phàn nàn. Em sống khá ngăn nắp, gọn gàng và luôn hết lòng yêu thương chồng. Duy chỉ có một khiếm khuyết nhỏ, đó là em không biết nấu nướng.
Hồi yêu nhau, em cũng đã với tôi về vấn đề này. Vì là con gái duy nhất trong nhà, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện nên từ bé đến giờ, việc nhỏ nhất là cắm nồi cơm em cũng chưa từng phải đụng tay, chứ chưa bàn đến việc đi chợ, chế biến các món ăn. Em cũng không ngại việc nấu nướng, nhưng do bố mẹ cưng chiều và lịch học thêm dày đặc, em cũng chưa có thời gian nào để trải nghiệm công việc thường được gán tiếng là cho phụ nữ này. Thứ duy nhất em biết trong gian bếp, đó là rửa bát. Với ai đó thì có lẽ đó là quá tệ, nhưng với tôi, bằng tình yêu dành cho em thì đó chẳng là gì to tát cả. Tôi tin mình đủ sự thấu hiểu, để cùng em lấp đi khoảng thiếu hụt nhỏ này.
Vậy là, những ngày đầu của vợ chồng mới cưới chính là khoảng thời gian để tôi cùng em trải nghiệm việc bếp núc, đi chợ. Em cũng tự ti về vấn đề này, nên khi về sống chung là em cũng tập tành để có thể đảm đang tốt công việc của vợ hiền. Nhìn em đi chợ soi từng mác tên rau củ quả, thịt cá mà tôi cũng phải nén nhịn cười, giả như ngó lơ và mở mạng tra công thức nấu ăn để biết nhắc vợ nên sắm gì cho bữa hôm nay.
Bình thường công việc của tôi cũng khá stress, với một kỹ sư công nghệ khô khan thì việc theo vợ đi chợ, vào bếp quả là điều không tưởng. Nhưng với tôi, đó cũng là cơ hội để tôi hiểu hơn về vợ cũng như những phút giây ngọt ngào của hôn nhân.
Video đang HOT
Tôi biết em cũng như tôi, cũng đi làm, cũng mệt mỏi và áp lực. Vì thế, nếu để người phụ nữ của mình một mình gánh vác nốt những công việc nhà quả thực có phần ích kỷ. Suy nghĩ thoáng hơn cũng giúp mỗi ngày về nhà của tôi trở nên thú vị hơn, khi hai vợ chồng cùng nhau chế biến, đảm đương vai trò đầu bếp, phụ bếp. Chúng tôi luân phiên vai và cùng nhau nhận xét về sản phẩm, để rồi từ đó rút kinh nghiệm cho những lần chế biến sau. Cứ thế chỉ trong một vài tháng, cả tôi và em đều lên tay trong việc nấu nướng, và hơn hết chúng tôi thêm hiểu, yêu thương và gắn bó với nhau nhiều hơn.
Thế mới biết, đâu phải lấy vợ không giỏi bếp núc là khổ. Quan trọng là cách nghĩ, cách nhìn nhận và của mỗi ông chồng, nếu đã thực lòng yêu thương thì tôi tin bất cứ thứ khiếm khuyết nào cũng đều dễ dàng lấp đầy bằng những phút giây sẻ chia ngọt ngào.
Theo Giadinhvietnam
Hứng trận lôi đình của chồng vì 'thả thính' qua tin nhắn facebook
Tôi chột dạ, liền vào facebook xóa hết những cuộc trò chuyện gần đây của tôi và cậu ấy, cũng chẳng có gì đáng sợ ngoài tin nhắn "Người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai". Cẩn thận hơn, tôi còn nhắn vào điện thoại cậu ấy một cái tin: "Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé"...
Vợ chồng tôi cưới nhau đã bảy năm, có một cậu con trai lên 6 tuổi. Cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng một tình yêu kéo dài 5 năm trước đó, tính ra là 12 năm yêu nhau.
Gia đình tôi khá êm đềm. Chồng tôi hơi có chút gia trưởng nhưng chu đáo và siêng năng. Chúng tôi đã quá hiểu nhau đến mức rất ít khi tranh cãi vì bất đồng quan điểm.
Và có lẽ vì cuộc sống êm đềm quá nên có chút tẻ nhạt. Những lúc rảnh rỗi tôi có thói quen lên mạng xã hội. Cũng ở đó, tôi nối lại liên lạc với một người bạn cũ.
Cậu ấy bằng tuổi tôi, đã làm sếp của một ty truyền thông, rất điềm đạm, điển trai và vẫn chưa lấy vợ. Cậu ấy nói kết hôn muộn vì chưa gặp người phù hợp, còn nói ngày xưa có để ý đến tôi nhưng vì biết tôi đã có bạn trai nên tâm tư đành giấu kín. Tôi có đùa nếu ngày ấy cậu thổ lộ, có thể cậu ấy đã không ế đến tận bây giờ.
Câu chuyện bắt đầu như thế, và kéo dài mỗi ngày một chút, từ ngày này qua ngày khác. Chúng tôi trò chuyện nhiều, dần trở nên như một thói quen, đến nỗi ngày nào không thấy facebook cậu ta sáng đèn, không hỏi han nhau một vài câu thì thấy bứt rứt khó chịu.
Chúng tôi trò chuyện, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện xưa, viết vài câu tán tỉnh nhăng cuội. Thực chất thì tôi thấy vui, như mình đang có một cuộc sống khác, sự vui nhộn và tình cảm khác mà cuộc sống hiện tại đã không còn có.
Tôi đã không hề biết, những cuộc trò chuyện của tôi bị chồng tôi theo dõi. Anh hay nói bóng gió về việc ai đó ngoại tình, ai đó bị cắm sừng. Thế nhưng tôi nghĩ tôi có làm gì đâu, vài câu tán tỉnh đùa vui trên mạng ảo vô hại chẳng lẽ lại là vấn đề. Tôi và cậu ấy không gặp nhau, không gì hết, chỉ là những con chữ viết rồi có thể xóa như chưa từng viết.
Rồi một chiều, chồng tôi đi làm về, mặt đỏ gay gắt. Anh ném cái điện thoại xuống giường, ánh mắt nhìn tôi nảy lửa. Tôi hỏi anh có chuyện gì, chuyện công ty hay chuyện gì mà có vẻ tức giận. Anh im lặng không nói.
Tôi chột dạ, liền vào facebook xóa hết những cuộc trò chuyện gần đây của tôi và cậu ấy, cũng chẳng có gì đáng sợ ngoài tin nhắn "Người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai". Cẩn thận hơn, tôi còn nhắn vào điện thoại cậu ấy một cái tin: "Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé".
Đêm hôm đó, chồng tôi ngủ muộn, anh lấy điện thoại của tôi, kết nối vào máy tính và mày mò gì đó. Tôi không am hiểu lắm về công nghệ, cũng không muốn quan tâm anh ấy đang làm gì. Sau phút tức giận ban chiều, anh ấy đã bình thường trở lại mà không giải thích gì thêm.
Ngày hôm sau, khi tôi bật máy tính lên để gửi một vài cái email cho công việc, trên màn hình máy tính, tin nhắn "Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé" mà tôi gửi cho cậu bạn hôm qua đang nằm chễm chệ trên màn hình. Tin nhắn ấy tôi đã xóa, hóa ra tối qua chồng tôi đã mày mò kết nối với máy tính để khôi phục lại, còn cài nó làm hình nền máy tính. Tôi bất ngờ, sốc và rồi thấy rối bời lo sợ một cách khủng khiếp.
Điều đầu tiên tôi nghĩ, ấy là chồng tôi đã theo dõi tôi. Tôi ngồi bình tĩnh viết cho chồng một cái email, nói rằng tôi cảm thấy buồn vì anh ấy đã làm như vậy, theo dõi điện thoại của tôi, đọc trộm các cuộc chuyện trò của tôi. Và đây là cách để anh ấy thông báo với tôi rằng anh ấy đã biết tôi ngoại tình.
Nhưng sự thật, tôi không ngoại tình. Tất cả chỉ là trêu đùa nhau để xả stress mà thôi. Nếu anh đọc được, nếu anh không thích, anh hoàn toàn có thể nói thẳng với tôi và tôi sẽ chấm dứt. Nhưng anh lại làm như thế này, nó khiến tôi thất vọng về anh kinh khủng.
Sau khi email tôi gửi đi, email anh đáp lời bay đến. Anh dùng những từ cay nghiệt chỉ trích tôi. Anh nói tôi đã phản bội anh, cắm sừng lên đầu anh. Anh nói thương con trai còn nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình tan nát. Anh nói nếu tôi muốn, chỉ cần nói một câu, anh sẽ giải phóng cho tôi.
Tôi thực sự rất đau đớn. Tôi không nghĩ rằng tình yêu 12 năm trời, cuối cùng niềm tin anh dành cho tôi chỉ có thế. Tôi đã khóc rất nhiều, không biết phải làm như thế nào, cảm thấy sức lực mình cạn kiệt vì những gì chồng đã nói.
Hơn một tuần rồi, tôi không nói chuyện với chồng tôi. Nếu cần trao đổi gì, tôi thông qua con trai. Chồng tôi cũng thế. Rồi bữa cơm tối qua, anh hỏi tôi "Em có gì muốn nói với anh không?". Tôi trả lời cộc lốc "Không" và rồi chúng tôi lại im lặng.
Tôi thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Chỉ một vài tin nhắn trêu đùa với bạn cũ, anh quy kết cho tôi tội ngoại tình. Việc anh theo dõi trang cá nhân, điện thoại của tôi cũng chứng tỏ anh không hề tôn trọng tôi. Vậy nhưng anh luôn nói anh không làm gì sai, còn bản thân tôi nên xem xét lại mình.
Vậy cuối cùng, là tôi sai hay chồng tôi sai?
Theo Baohatinh
Tôi chu đáo hết mức nhưng là dân tỉnh lẻ nên mẹ anh vẫn chê Những tưởng chỉ cần cố gắng thì mẹ anh sẽ sớm nhìn nhận tôi. 2 năm trôi qua mà mọi thứ càng tệ hơn với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố là cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp địa phương, mẹ tôi là người gốc Huế nên bà vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ...