Lắp camera chống trộm, trộm chưa thấy đâu đã được chứng kiến màn kịch ngoạn mục của chồng
Mọi chuyện không không ngoài dự đoán của Nhung dù rằng Nhung không hề mong nó là sự thật. Nhung cười đau đớn, lắp camera để chống trộm, trộm đâu chưa thấy đã được chứng kiến màn kịch quá tài năng của Hoàng.
Tình yêu thật khó hiểu. Điển hình là khi Nhung biết rõ Hoàng có thói đam mê bài bạc, lô đề nhưng vẫn chấp nhận lời cầu hôn của Hoàng. Bởi Nhung tin, tình yêu của Nhung sẽ khiến cho Hoàng thay đổi. Với một số trường hợp thì điều đó đã xảy ra nhưng với Nhung thì…
Công việc của Hoàng và Nhung đều cho thu nhập rất khá. Có lẽ vì điều kiện dư giả nên Hoàng mới ham mê cái trò đỏ đen đó. Vì vậy, Nhung đã tìm mọi cách thu hẹp những khoản chi tiêu của Hoàng lại. Hoàng tuy có mải chơi nhưng lại rất yêu thương và nể Nhung. Vì vậy, có một số chuyện Hoàng vẫn rất nghe lời Nhung. Chỉ riêng có cái đam mê kia, Nhung đã nói không biết bao nhiêu lần mà Hoàng vẫn không thể thay đổi. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” chính là đây.
- Vẫn cho anh chơi nhé! Anh sẽ không chơi ít, chỉ để giải trí cho vui thôi. Không quá sa đà đâu em ạ!
Chẳng hiểu vì sao khi ấy Nhung lại tin vào những lời thủ thỉ của Hoàng đến vậy. Vì lời nói ngọt ngào được phát ra từ cái miệng dẻo như kẹo kéo hay vì lòng tin mà Nhung dành cho Hoàng rất mạnh mẽ.
Dạo này khu nhà mà Nhung sống bỗng dưng xuất hiện mấy gã trộm. Nhung cũng thấy lo lắng vô cùng. Tuy không phải là hộ giàu có nhất khu nhưng cẩn thận, đề phòng thì vẫn hơn. Nhất là vài hôm trước, Nhung hay tin Hoàng sẽ đi công tác. Là phụ nữ , ở nhà một mình, an ninh lại đang có vấn đề khiến Nhung cũng thấy chột dạ.
“Vẫn cho anh chơi nhé! Anh sẽ không chơi ít, chỉ để giải trí cho vui thôi. Không quá sa đà đâu em ạ!”. (Ảnh minh họa)
Cũng vì việc công ty lu bu quá nên hôm tiễn Hoàng ra sân bay rồi, Nhung mới phát hiện ra mình quên nói với Hoàng vụ camera chống trộm. Rời khỏi sân bay, Nhung lật đật đi chọn camera…
Video đang HOT
Nhìn chiếc camera chễm chệ ở cổng, Nhung thấy yên tâm hơn phần nào, hy vọng nó sẽ có ích. Và rồi…
Hôm ấy Nhung đi làm về khá muộn. Vừa về tới nhà, thấy cổng mở toang, hốt hoảng chạy vào nhà, mọi thứ đồ đạc gần như vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ tới phòng ngủ, Nhung lao như điên dại lên đó. Cánh tủ mở tung, quần áo bị xáo trộn, hộp nữ trang cưới và toàn bộ số tiền mặt đã không cánh mà bay. Nhấc điện thoại, Nhung đã định báo công an ngay lập tức nhưng bỗng nhiên Nhung ngừng lại. Bĩnh tĩnh suy nghĩ, Nhung thấy vụ trộm này rất lạ. Trộm gì mà không lấy đồ đạc, lại chọn đúng chỗ có Nhung cất nữ trang và tiền để lấy. Mà nơi bí mật này, chỉ có Nhung và Hoàng biết, không lẽ nào.
Đúng rồi, chuyến công tác bất ngờ này của Hoàng rất lạ. Công việc của Hoàng, từ lúc Nhung yêu và lấy Hoàng đến giờ chưa thấy Hoàng phải đi công tác bao giờ. Bạn của Nhung làm ở phòng vé, Nhung muốn đặt vé giúp Hoàng thì Hoàng ngăn lại, Hoàng nói Hoàng muốn tự làm tất cả, Nhung còn phải lo nhiều việc khác. Chợt nghĩ tới chiếc camera chống trộm, Nhung ngồi vào máy tính. Cũng nên tìm hiểu kỹ tình hình trước khi thông báo với công an về vụ trộm bất thường này.
Nước mắt Nhung lăn dài trên má. (Ảnh minh họa)
Nhung không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Hình ảnh camera chống trộm thu lại được rõ mồn một. Nhung vừa rời khỏi nhà thì Hoàng xuất hiện, mở cổng vào nhà, nhìn dáng vẻ của Hoàng cứ lấm la lấm lét. Bình tĩnh theo dõi thêm, Nhung chết đứng khi không thấy thêm bất kì ai nữa ra vào nhà Nhung. Mọi chuyện không không ngoài dự đoán của Nhung dù rằng Nhung không hề mong nó là sự thật. Nhung cười đau đớn, lắp camera để chống trộm, trộm đâu chưa thấy đã được chứng kiến màn kịch quá tài năng của Hoàng.
Không quá khó để Nhung xâu chuỗi mọi tình huống. Chẳng có chuyến công tác nào cả, Hoàng chỉ đang nói dối Nhung. Lý do duy nhất chính là Hoàng cần tiền. Bị Nhung quản lý chuyện tiền nong nhưng cái máu đam mê bài bạc vẫn luôn thôi thúc Hoàng, cháy bỏng trong Hoàng. Hoàng thề thốt chỉ là giả dối, chỉ là che mắt Nhung. Vậy mà Nhung lại tin Hoàng, có ai ngu ngốc như Nhung không đây? Đi tin vào một con nghiện bài bạc để rồi chuốc lấy sự thật cay đắng này.
Có lẽ Hoàng cũng như Nhung. Cũng bất ngờ. Hoàng sẽ không ngờ rằng Nhung đã lắp camera chống trộm và vô tình lật tẩy màn kịch của mình. Hoàng đi công tác là có bằng chứng ngoại phạm rồi. Số tiền kia đột ngột không cánh mà bay trong khu nhà đang có trộm thì không có gì quá khó hiểu.
Nước mắt Nhung lăn dài trên má. May mà Nhung chưa vội vã báo công an chứ nếu không chắc Nhung sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nhung đã định nhấc điện thoại gọi cho Hoàng nhưng Nhung biết có gọi bây giờ thì cũng vô ích. Hoàng giờ này chắc đang vui thú bên những lá bài xanh đỏ. Niềm tin sụp đổ, hạnh phúc cũng đứng trước nguy cơ vỡ vụn. Cố thay đổi mọi thứ khi nó đã thuộc về bản chất, thuộc tính đúng là một sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của Nhung chính là đã đặt niềm tin vào một kẻ ham mê đỏ đen như Hoàng. Thất vọng ngập tràn, ngày mai Nhung sẽ bước tiếp thế nào đây.
Theo Một Thế Giới
Sốc nặng khi chứng kiến cảnh vợ bị đánh ghen ở dưới tầng hầm gửi xe
Tôi vừa dựng được xe thì thấy một người phụ nữ chạy vọt từ đám đông đó ra. Chiếc áo của cô ấy dường như bị lột mất nên cô ấy chỉ còn biết dùng hai tay ôm khư khư lấy ngực của mình rồi lao vào thang máy...
Tôi và vợ kết hôn được 10 năm cuộc sống không giàu có như người ta nhưng hạnh phúc. Vợ chồng tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng có lẽ là cô con gái bé bỏng 5 tuổi.
Vợ chồng tôi sinh con muộn cũng là vì hồi mới cưới đã có chút trục trặc sau khi kết hôn. Dạo đó tôi còn nặng lòng với cô người yêu cũ nên hờ hững với vợ, nhưng sau đó chính vợ đã giúp tôi tỉnh cơn mơ nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình mới là người yêu thương và chăm lo cho mình nhiều nhất.
Đến giờ tôi vẫn ân hận vì dạo vợ bầu bí tôi chẳng chăm sóc gì cô ấy cả. Cứ đi công tác biền biệt để cô ấy một mình gồng gánh. Có lẽ do suy nhược ảnh hưởng tới sức khỏe mà sau khi sinh con gái xong, vợ tôi đã không thể sinh nở thêm được nữa. Mang thai 2 lần đều sảy, cô ấy nói bác sĩ bảo sức khỏe cô ấy yếu nên không giữ được thai. Tôi thương vợ vô cùng không để cô ấy phải khổ sở thêm nữa nên quyết định dừng việc sinh con.
Cô con gái của tôi càng lớn càng xinh có vài điểm giống mẹ nhưng giống bố y đúc. Cả hai vợ chồng tôi yêu thương và chăm sóc con rất chu đáo. Ngày nào tôi cũng nhận việc đưa đón con đi học để vợ có thời gian đi chợ và nấu nướng. Thi thoảng cuối tuần cả nhà lại ra ngoài ăn tiệm để đổi khẩu vị, và cho con gái đi chơi.
Cách đây 1 tuần tôi có thông báo tăng lương nên muốn tạo bất ngờ cho vợ. Thứ 7 tôi được nghỉ còn vợ vẫn đi làm, tôi không để con gái ở nhà mà chở con sang bà nội gửi rồi chiều đó hí hửng đến công ty đón vợ đi chơi. Hôm nay coi như vợ chồng hâm nóng tình cảm.
Đến công ty vợ tôi phi xe xuống dưới tầng hầm gửi vì phía trên đã hết chỗ. Tôi định lên thẳng công ty tìm vợ chứ không gọi điện để gây bất ngờ. Đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe thì bất ngờ tôi thấy ở một góc hầm xảy ra chuyện ầm ĩ. Có tiếng cãi vã của những người phụ nữ.
Tôi vừa dựng được xe thì thấy một người phụ nữ chạy vọt từ đám đông đó ta. Chiếc áo của cô ấy dường như bị lột mất nên cô ấy chỉ còn biết dùng hai tay ôm khư khư lấy ngực của mình rồi lao vào thang máy. Vì đứng xa, hầm gửi xe tối nên tôi không nhìn rõ mặt nhưng dáng người lại rất quen quen.
Đến khi tôi tiến lại gần mới biết là đánh ghen, mấy người phụ nữ đứng đó chửi bới ghê lắm nhưng đã bị bảo vệ giữ lại. Mấy cô ấy vẫn còn quát tháo. "Cái con phò ấy phải cho nó một trận cho nó nhớ đời. Nghe nói không đẻ được nữa nên đi thả thính khắp mọi nơi không sợ chồng phát hiện đây mà. Lần này mày thoát chứ lần sau thì đừng hòng con nhá".
Đúng là chuyện đàn bà đánh ghen, phức tạp thật đó. May mà tôi chưa bồ bịch tới mức để vợ phải đi làm chuyện này không thì cũng rắc rối lắm. Tôi bấm thang máy lên công ty của vợ. Tôi giật bắn mình vì trong thang máy có vài giọt máu chảy xuống dưới sàn, cạnh đó còn có chiếc kẹp tóc mái của phụ nữ bị rơi. Nhặt nó lên tôi sốc nặng khi thấy đó đúng là chiếc kẹp mái của vợ tôi, tôi mua tặng cô ấy nên tôi nhớ rất rõ.
Tôi hơi choáng nhưng cố trấn tĩnh mình. Chắc vợ tôi đã vô tình đánh rơi thôi mà. Thế nhưng vào đến nơi mọi người lại nói vợ tôi đã về. Quái lạ, ở hầm gửi xe không có lẽ nào vợ tôi để xe bên ngoài. Tôi lại vào thang máy xuống tầng 1 ra chỗ gửi xe bên ngoài tìm vợ. Loanh quanh một hồi không thấy đâu tôi gọi điện cho vợ thì giọng cô ấy run run. "Em đang đứng trong phòng vệ sinh, em bị xỉu".
Cuối cùng tôi cũng tìm ra vợ. Mặt cô ấy tái nhợt nhưng lúc ấy tôi đã hiểu ra mọi chuyện khi trên người vợ chỉ có một chiếc áo chống nắng. Vợ nói xe để dưới hầm nhưng mệt quá không xuống được và cô ấy nằng nặc bắt tôi phải bắt taxi về.
Tôi chẳng căn vặn nhiều mà làm theo những gì cô ấy nói. Về tới nhà tôi mới đưa cho vợ chiếc kẹp tóc và hỏi có phải bị đánh không. Lúc đầu cô ấy không nhận nhưng chỉ tới khi tôi nói tại sao đi làm lại chỉ mặc áo chống nắng rồi sao chân lại có một vết thương như thế thì cô ấy mới cúi đầu nhận tội.
Thực sự là tôi sốc. Tôi biết ngày trước tôi có lỗi với cô ấy nhưng tôi đã hiểu ra, đã thay đổi rồi sao giờ vợ tôi lại lỡ làm chuyện này. Rõ ràng là tôi rất thương cô ấy và chiều chuộng cô ấy rất nhiều rồi mà. Vợ nói tôi có thể viết đơn, cô ấy không trách nhưng tôi mệt mỏi chẳng buồn trả lời. Thực sự đến bây giờ khi đã ngoài 40 tuổi, tôi không muốn làm mất đi cuộc sống gia đình để xây dựng lại từ đầu. Tôi phải làm gì bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Một thế giới
Tôi xông vào phòng và chứng kiến cảnh khó tin của bạn trai Tôi tống cổ hai người trơ trẽn đó như ném hai bịch rác rưởi ra khỏi nhà và cũng đốt luôn chiếc váy màu ngủ màu đỏ mà cô ta đã mặc. Tôi là đứa con gái duy nhất của gia đình. Vì thế, bố mẹ rất chiều chuộng và yêu thương tôi hết mực. Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng do...