Lắp bắp không nói lên lời khi thấy chồng và cô hàng xóm đang….
Tôi đi làm về thay đồ rồi hí hửng đi tìm chồng con. Tôi nghĩ chắc họ đang ở bên nhà Ngân. Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào thì như chết trân khi thấy họ đang…
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 4 năm, chúng tôi có với nhau 1 cậu bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Từ ngày có gia đình cả hai đều cố gắng tiết kiệm, tích góp để có thể mua một căn hộ chung cư và sau 3 năm chúng tôi đã làm được.
Cuộc sống gia đình tôi khá hạnh phúc và dễ chịu. Chồng tôi đi làm về vẫn hay vào bếp giúp vợ nấu ăn. Con trai chúng tôi cũng rất ngoan ngoãn. Tôi thấy mãn nguyện với những gì mình hiện có. Giờ đây vợ chồng không cần thuê mướn nhà trọ nữa nên bố mẹ hai bên cũng yên tâm, thỉnh thoảng ông bà lại lên chơi và thăm cháu.
Tôi vẫn thầm cảm ơn người chồng của mình vì anh đã luôn cố gắng để cho mẹ con tôi cuộc sống tốt nhất. Tôi sống trong cái hạnh phúc mà mình luôn tự hào và trân trọng. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối và chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có người khác.
Cạnh nhà tôi có Ngân, cô ấy mới chuyển đến căn hộ bên cạnh. Tôi xem Ngân như em gái vì cô ấy ít hơn tôi 3 tuổi đã vậy Ngân cũng hay mua quà cho con của tôi. Chồng cô ấy đi làm xa nên hai vợ chồng vẫn kế hoạch chưa có con. Vì thế, Ngân thường xuyên qua nhà chúng tôi chơi và quấn quýt với bé Bi nhà tôi.
Nhiều hôm thấy cô ấy đi làm về muộn lại ăn cơm 1 mình nên tôi gọi cô ấy qua ăn cùng. Cứ thế hai gia đình ngày một thân thiết hơn. Cho đến 1 ngày, hôm đó tôi đi làm về muộn. Theo dự định tầm 11 giờ tôi mới về đến nhà nhưng lúc công ty đang liên hoan thì cô bạn của tôi bị đau bụng nên tôi đèo cô ấy về rồi về nhà luôn.
Vừa về tới nhà thì chẳng thấy bố con đâu. Tôi thay quần áo và nghĩ bụng chắc họ ở bên nhà Ngân. Tôi định qua đó chơi rồi bế con về cho nó ngủ. Ai ngờ lúc tôi vừa bước vào đã thấy cậu con trai ngủ trên thảm ngon lành còn chồng tôi và Ngân đang ôm hôn nhau ngấu nghiến. Tôi như chết đứng lại chỗ. Miệng lắp bắp không thốt nên lời. Họ ôm hôn nhau say mê đến mức không biết tôi đứng trước mặt. Chồng tôi còn luồn tay định cởi áo cô ta ra. Tôi lấy điện thoại lên chụp vài kiểu rồi khi không chịu đựng được nữa tôi hét lên:
Video đang HOT
- Hai người đang làm cái quái gì vậy?
Họ giật mình buông nhau ra ú ớ và mặt cắt không ra máu khi nhìn thấy tôi. Tôi đến và tát cho Ngân mấy cái.
- Đồ đàn bà khốn nạn, mày dám dụ dỗ chồng tao sao?
- Còn anh hãy ở đây luôn với cô ta đừng bước chân vào nhà tôi nữa. Tôi kinh tởm hai người.
Tôi gào thét lên trong đau đớn, giờ tôi cũng không nhớ nổi tôi đã mắng chửi họ những gì nữa. Tôi bế con về mặc kệ họ van xin giải thích. Tôi đóng rầm cửa lại rồi khóc. Đến bây giờ khi nghĩ lại cảnh đó tôi vẫn thấy run rẩy và lòng hận thù dâng lên. “Sao họ có thể làm như vậy với tôi chứ? Tại sao?”. Mấy ngày nay vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, cô hàng xóm cũng tránh gặp mặt tôi. Đêm hôm đó cô ta cầu xin tôi tha thứ và đừng nói với chồng cô ta. Mấy ngày qua tôi sống trong đau đớn và dằn vặt. Tôi cảm giác không thở nổi. Tại sao họ lại phản bội tôi cơ chứ. Tôi đã rất yêu quí và tin tưởng họ.
Tôi thực sự không biết nên làm như thế nào nữa. Chúng tôi là hàng xóm và chồng tôi với cô ta có tình ý với nhau nghĩ đến thôi tôi cũng chỉ muốn điên lên rồi. Tôi nên sống thế nào đây? Liệu tôi có nên cho chồng cô ta biết mọi chuyện hay không? Dù sao cô ta cũng chưa có con nếu tôi nói ra chắc cuộc sống của cô ta cũng sẽ thành địa ngục. Thú thực tôi rất hận, đau khổ và muốn họ biến cho khuất mắt tôi nhưng một phần nào đó tôi cũng không nỡ phanh phui mọi chuyện. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì đây?
Theo mot the gioi
Đêm dậy đi vệ sinh, tôi chết trân khi thấy chồng và cô giúp việc đang....
Chẳng để ý chồng có ở bên cạnh hay không tôi cứ thế xuống nhà đi vệ sinh. Đi gần đến cửa nhà tắm, tôi giật mình bởi tiếng rên rỉ phát ra từ đấy.
Vợ chồng tôi đều là dân kinh doanh, bận bịu và đi làm tối ngày chẳng có thời gian làm việc nhà. Chúng tôi thuê một chị giúp việc làm cho hơn 8 năm nay, nhưng vì gia đình chị ấy có việc nên không giúp được nữa. Tìm người giúp việc đáng tin cậy cũng khó, may sao đứa bạn tôi nó giới thiệu cho một em sinh viên năm 4 đến làm giúp việc theo giờ cho.
Nhìn em gái ấy ngoan ngoãn, hiền lành và biết việc tôi vui vẻ nhận em ấy vào làm. Chồng tôi cũng chả mấy quan tâm đến chuyện nhà, nên mặc tôi muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày em sinh viên ấy làm cho gia đình tôi 4 tiếng vào buổi tối. Thấy em ngoan lại được việc, tôi không ngại trả gấp rưỡi để cô bé ấy chăm chỉ làm hơn. Lâu dần tôi cũng quý mến em ấy như người thân, tôi định sau khi em ấy ra trường sẽ xin cho em ấy một công việc văn phòng làm. Cuối tuần em ấy không phải học tôi cũng bảo em ấy ở lại ăn cơm và ngủ lại đây luôn, đêm khuya về nhà cũng hơi nguy hiểm.
Tính đến nay cũng đã được gần năm em ấy làm giúp việc cho nhà tôi. Nói là giúp việc chứ bọn trẻ nhà tôi cũng quý và thích chơi với em ấy lắm. Cuối tuần hôm ấy nhà tôi tổ chức liên hoan nên phải dọn dẹp khá nhiều. Em ấy làm đến khuya muộn mới xong, tôi có bảo để đấy sáng mai dậy dọn nốt nhưng em không chịu. Vậy là vợ chồng tôi đi ngủ trước.
Đêm đang ngủ, bỗng dưng tôi buồn đi vệ sinh quá. Chẳng để ý chồng có ở bên cạnh hay không tôi cứ thế xuống nhà đi vệ sinh. Đi gần đến cửa nhà tắm, tôi giật mình bởi tiếng rên rỉ phát ra từ đấy. Thấy lạ, nhà chỉ có hai vợ chồng tôi và em giúp việc sao lại có chuyện này diễn ra được. Chẳng lẽ em ấy dẫn trai về nhà tôi làm chuyện này?
Tiến lại gần cửa âm thanh quen thuộc ấy lại ngày càng rõ hơn, nhòm qua khe cửa nhà tắm tôi vô cùng sốc khi thấy trong căn buồng chật hẹp kia em giúp việc ấy và chồng tôi đang ân ái. Họ lao vào nhau cuồng điên khiến tôi phát hoảng. Tôi chết trân ngay tại đó vài giây, thực sự lúc ấy tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Chồng tôi và em ấy sao lại có thể như thế được.
Định thần vài giây để bình tĩnh trở lại, tôi gõ đập mạnh cửa nhà tắm như cháy nhà. Hai người đó vội vàng mặc vội quần áo mở cửa ra. Cô ta đi vừa bước ra tôi liền tát cho ả một cái đau điếng. Thấy vậy cô ta chỉ cắm mặt xuống không dám mở lời. Uất quá tôi la mắng chồng và cô ta một trận.
- Đồ con gái mất nết. Tôi thương, quý cô như thế mà để cô gian díu với chồng tôi à. Lại lôi nhau vào đây mà hú hí. Cô và anh như thế này từ bao giờ? Đây không phải là lần đầu tiên đúng không?
- Dạ. Em xin lỗi chị, chị tha lỗi cho em ạ.
- Cô cút xéo ngay khỏi nhà tôi và đừng bén bảng đến đây nữa. Cô nên nhớ tôi biết cô học trường nào, ở đâu rồi đấy. Chỉ cần một hành động nhỏ của tôi là đời cô coi như chấm hết đó.
- Em xin chị, chị đừng làm thế. Chị mà làm thế thì ngang với chị giết em rồi. Anh, nói gì cứu em đi chứ? - Cô ta quay sang năn nỉ chồng tôi.
- Anh dám bênh cô ta nửa lời, tôi sẽ khiến anh không còn nhà để về đấy.
- Vợ à. Anh xin lỗi, là anh nhất thời ham mê thôi. Anh không yêu đương gì cô ta cả, em tha thứ cho anh nhé. Anh hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em, chỉ cần em tha thứ cho anh. Cô còn không cút ngay khỏi nhà tôi, lại đứng đực mặt ra đấy à? - Chồng quay sang quát với cô ta.
- Anh cứ hứa voi hứa vượn rồi lại cắm sừng tôi với người khác à. Tôi đâu có ngu.
- Bây giờ có thể em không tin anh, từ mai anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ làm tất cả mọi việc để lấy lại niềm tin trong em.
....
Sau hôm ấy, tôi không thuê bất cứ người giúp việc nào nữa. Thay vào đó tôi tranh thủ về sớm dọn nhà cửa, chồng thấy vậy cũng xắn tay vào làm không kêu ca một lời. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đêm hôm đó tôi muốn lại muốn dạy cho cô ả bài học nhớ đời, nhưng nghĩ đến cô ta còn quá non dại nên lại thôi. Chứ để tôi một khi phải ra tay thì cô ta chỉ còn ôm nỗi nhục nước về quê làm ruộng.
Theo mot the gioi
Đi mua đồ ăn sáng cho vợ chồng tôi "rẽ nhầm" vào nhà cô hàng xóm Khi cánh cửa nhà Lan bật mở, tôi ngỡ ngàng thấy chồng xuất hiện trong dáng vẻ xộc xệch. Tôi chưa kịp mở lời thì chồng đã lắp bắp: "Sợ em mất mất ngủ. Anh xuống đây hỏi đường". Tôi lấy chồng đã gần 5 năm nhưng mãi đến nay mới có bầu. Khỏi phải nói vợ chồng tôi và hai bên gia...