Lao vội xe đi đón vợ sau giờ làm, nào ngờ bắt gặp ngay cảnh ấy
Tôi biết chắc chắn là vợ thích đi một mình để còn được tạt ngang, tạt dọc mua sắm đồ đây mà. Nhưng tới khi nào đẻ xong thì tôi mới cho em được tự do như thế.
Cưới nhau gần 1 năm vợ tôi mới mang thai, sức khỏe em lại yếu nên tôi thương vợ lắm. Đi làm về cố gắng làm hết mọi việc để vợ được nghỉ ngơi. Nhưng rồi một hôm nấu nướng cơm xong xuôi mà vẫn chưa thấy vợ về nhà thì tôi sốt ruột lắm, gọi điện không thấy vợ bắt máy.
Một giờ trôi qua vẫn chư thấy vợ đi làm về, tôi sốt ruột lấy xe đi tìm. Nhưng vừa dắt xe ra đầu ngõ thì thấy vợ về. Hỏi ra mới biết vợ tạt vào cửa hàng mua đồ bầu cùng các chị trong cơ quan, điện thoại lại để trong túi xách nên không biết. Rồi thì thêm cả thời gian tắc đường nên về muộn. Vậy mà làm tôi lo không biết thế nào. Dù giận lắm nhưng tôi cũng không nỡ mắng vợ.
Dù giận lắm nhưng tôi cũng không nỡ mắng vợ. (Ảnh minh họa)
Tối đó tôi đã quyết định một việc và nói luôn với vợ. “Từ mai anh sẽ đưa đón em đi làm, anh quyết định rồi không bàn cãi gì nữa”. Lúc đầu vợ không chịu lấy lý do sợ tôi vất vả nhưng tôi đã quyết định như thế, nếu không thì ngày nào cũng lo nơm nớp không biết vợ đi đứng ra sao trong khi bụng mang dạ chửa.
Từ hôm sau tôi dậy sớm cùng vợ nấu đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng và chuẩn bị cơm trưa cho vợ. Sau đó tôi đèo vợ đến công ty rồi lại ngược về cơ quan mình. Được cái là giờ nghỉ trưa của cơ quan tôi ngắn hơn nên tôi tan làm về sớm hơn vợ nửa tiếng. Thế là vợ cũng không phải đợi lâu, hầu như hôm nào đến nơi thì vợ cũng vừa bước ra khỏi cổng.
Phải dậy sớm hơn trước đây một tiếng buổi sáng nhưng đưa đón vợ như thế tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Dù thỉnh thoảng vợ vẫn đòi tự đi, cô ấy lấy lý do như thế còn đươc dạo phố ngắm nghía nhưng tôi không chịu. “Vợ thích dạo phố thì cuối tuần chồng chở đi dạo cả ngày chủ nhật”. Cuối cùng vợ cũng đành phải nghe theo.
Video đang HOT
Tôi biết chắc chắn là vợ thích đi một mình để còn được tạt ngang, tạt dọc mua sắm đồ cùng mấy chị cùng cơ quan đây mà, nhưng mà tới khi nào đẻ xong thì tôi mới cho em được tự do như thế.
Hôm trước vì cơ quan có việc bận đột xuất nên tôi đi đón vợ muộn, ra đến cổng sờ tới điện thoại mới biết hết pin. Không gọi được cho vợ, cũng chẳng nhờ được ai nên tôi vội vã lao xe đi vì sợ đợi lâu.
Về muộn lại tắc đường mấy chỗ, gần đến công ty vợ rồi mà vẫn còn tắc đường. Đang loay hoay chưa biết vượt lên thế nào thì tôi bất ngờ nhìn thấy vợ đang ở trong cửa hàng thời trang gần đó. Lại cái thói quen mua sắm đây mà. Tôi cố gắng lách vào vệ đường rồi tiến tới cửa hàng, vừa dựng xe tôi quát vợ luôn, mặc cửa hàng đang đông khách:
- Anh chưa đến đón sao em không đợi, không tắc đường đoạn này thì anh vào công ty em anh biết tìm ở đâu. Mấy lần làm chồng lo rồi mà không chừa được à. Lúc nào cũng váy với áo.
- Em…
Vợ tôi bất ngờ khi thấy chồng xuất hiện, lại càng bất ngờ vì chồng lớn tiếng trách móc như thế. Em vừa định cất lời giải thích thì cô nhân viên bán hàng bước ra đưa cho vợ một túi đồ rồi nói. “Đồ của chị đây ạ. Em chưa thấy ai kĩ lưỡng như chị đâu đấy. Chọn đồ cho chồng mà nhìn từng đường kim mũi chỉ. Anh nhận được món quà này chắc là ưng í lắm”.
Chờ cô nhân viên đi vào tôi mới hỏi vợ.
- Em mua đồ cho anh làm gì, anh có thiếu gì đâu mà phải mua. Mà sao mua lắm thế
- Mai sinh nhật anh mà. Tiện em mua luôn, sợ sau lúc em bầu to đi lại khó khăn rồi sinh nở chẳng đi mua được cho chồng. Đồ của anh cũng toàn là đồ em mua năm ngoái, mặc cũng cũ rồi mà.
Tôi lặng người chẳng biết nói câu gì. Đâu phải mình tôi lo cho vợ, mà vợ cũng lo lắng không kém cho tôi đấy chứ. Từ sau hôm đó, khi nào tôi bận hoặc thấy sức khỏe của vợ tốt tôi vẫn để em tự đi xe đi làm nhưng không quên dặn em phải đi đứng cẩn thận. Có lẽ thỉnh thoảng để vợ tự do cũng giúp tinh thần em thoải mái hơn. Vợ cũng hiểu nỗi lo của tôi nên chẳng khi nào về muộn nữa.
Theo Một Thế Giới
Nửa đêm bắt gặp chồng trên giường với ô sin
Đi qua phòng ngủ của ô sin, dưới ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của chiếc đèn ngủ. Tôi không thể tin vào mắt mình, chồng tôi và con bé đó đang quấn riết lấy nhau ngủ say sưa trên giường.
Tôi năm 33 tuổi, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi kết hôn đến nay được được 6 năm và có với nhau hai đứa con. Con lớn cũng lên 5 tuổi, con nhỏ cũng được hơn 1 tuổi. Do cả hai đều là dân tình lẻ học xong bám trụ lại Hà Nội nên cuộc sống lúc mới cưới xong rất khó khăn.
Cũng nhờ sự động viên giúp đỡ của hai gia đình nội ngoại, cùng với sự chịu thương chịu khó của cả hai vợ chồng, cộng với công việc từ khi kết hôn đến bây giờ đều thuận lợi, may mắn. Chính vì vậy mà cưới nhau được 3 năm thì vợ chồng tôi cũng tích cóp, vay mượn mua được ngôi nhà.
Kinh tế có của ăn của để, lại thêm việc con cái nhỏ dại nên tôi bàn với chồng thuê ôsin về đỡ đần việc nhà, trông con. Thấy ở quê có đứa cháu họ hàng cũng xa xa lúc đó tròn 16 tuổi, nhà nó nghèo nên phải bỏ học phụ giúp gia đình làm kinh tế từ khi học hết cấp 2. Trông con bé mặt mày cũng dễ nhìn lại biết việc nên tôi đã đồng ý cho nó lên don dẹp, giặt giũ.
Sống ở thành phố, ăn uống đầy đủ, chẳng mấy chốc từ một cô bé nhà quê ngơ ngác, sợ sệt con bé đó trở nên phổng phao xinh đẹp trông thấy. Đôi khi tôi còn thấy nó soi gương làm đỏm, cứ nghĩ là con gái đang lớn nên không để ý. Thời gian gần đây tôi thấy chồng mình hay khen con bé đó, rồi thỉnh thoảng còn nói dăm ba câu chọc ghẹo nó nữa.
Cứ nghĩ là chồng mình vô tư, dễ gần hơn nữa tính anh cũng đâu phải người lăng nhăng, suốt ngày cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc chắc anh cũng chỉ bông đùa tí cho vui, để tạo không khí ấm cúng vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng thôi chứ chả có ý gì khác đâu, tôi cũng không để ý, hay đề phòng gì chồng cả.
Vậy mà cách đây gần 2 tháng khi đứa con thứ 2 đang ốm, cháu sốt do mọc răng nên hơi cuối khóc. Đêm ngủ thỉnh thoảng tôi phải dậy để đo nhiệt độ kiểm tra, rồi cho uống thuốc. Được một vài ngày thì cháu cũng đỡ, có điều mấy ngày con ốm nên việc quan hệ vợ chồng cũng có đôi chút chểnh mảng. Đến khi cháu khỏi thì tôi lại cảm thấy thiếu ngủ nên khi anh nồng nhiệt thì tôi lại không có hứng thú, đành khất hôm sau rồi tôi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh không thấy chồng đâu, cứ tưởng rằng chồng đi vệ sinh nào ngờ đợi mãi không thấy vào nên tôi đã dậy. Nhìn trong nhà vệ sinh và ban công tầng 2 đều không thấy anh đâu cả, tôi cứ thế mon men đi xuống tầng 1. Đi qua phòng ngủ của ôsin, dưới ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của chiếc đèn ngủ, tôi không thể tin vào mắt mình, chồng tôi và con bé đó đang quấn riết lấy nhau ngủ say sưa trên giường.
Giận đến run người, tôi đã lôi họ dậy rồi tát cho con bé đó mấy cái vào má và lập tức cho thu dọn đồ đạc, sáng mai sẽ bắt xe về quê sớm. Chồng tôi bị bắt quả tang đang ăn vụng thì bần thần, cầu xin tôi tha thứ. Anh giải thích thấy con bé đó ngoan ngoãn nên muốn kiểm tra xem nó có còn trinh không và đây là lần đầu tiên diễn ra chuyện đó. Thế mà ôsin thì lại nói rằng anh đã quan tâm đến nó cả tháng nay rồi, đây là lần thứ 3 nó làm chuyện đó với anh.
Mỗi lần gần gũi như vậy nó lại được anh quan tâm hơn và cho thêm ít tiền để tiết kiệm hoặc may thêm quần áo. Thật bỉ ổi như thế đấy, sự việc đó đã khiến tôi không còn tin tưởng vào người chồng của mình, niềm tin, sự tôn kính trong tôi về một người chồng, người cha mẫu mực hết lòng vì công việc, yêu thương vợ con đã bị sụp đổ. Thay vào đó là sự khinh bỉ, ghê sợ.
Anh vẫn cầu xin tha thứ, tôi cũng rất yêu anh, muốn bỏ qua cho anh lỗi lầm này nhưng những hình ảnh đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi. Nó như một cái gì đó ngăn cách tôi và anh ấy, khiến cho cuộc sống gia đình trở nên nặng nề, thiếu tự nhiên. Nhất là từ khi đó tôi không muốn gần gũi anh nữa, nếu có thì khi đang ân ái trong đầu lại cứ suy nghĩ anh đang sex với người con gái khác. Tôi phải làm gì để cuộc sống gia đình mình trở lại vui vẻ như ngày xưa đây? Chị nào có thể giúp tôi được không?
Theo Người đưa tin
Cách xử lý thông minh của bà vợ khi bắt gặp chồng ngoại tình trước mặt con Không như nhưng người đàn bà ở ngoài kia, tôi là một người phụ nữ thất bại thảm hại trong hôn nhân, thất bại hơn nữa là biết mình bị cắm sừng mà vẫn không dừng lại được. Không như nhưng người đàn bà ở ngoài kia, tôi là một người phụ nữ thất bại thảm hại trong hôn nhân, thất bại hơn...