Lão nông Điện Biên 17 năm “biến” đồi hoang thành trang trại tiền tỷ
17 năm khai phá, cải tạo đồi hoang, mồ hôi, công sức của lão nông Lò Văn Miên (bản Na Ten, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã được đền đáp bằng những trái ngọt. Hơn 10ha cam, bưởi, ao cá đem lại cho ông hàng tỷ đồng mỗi năm. Thương hiệu “cam, bưởi ông Miên” được người tiêu dùng tại Điện Biên ưa chuộng.
Lão khùng bỏ phố lên rừng
“Những năm đầu tôi bỏ phố lên đây khai khẩn đồi hoang làm trang trại, cả bản ai cũng cười chê, nói là “đồ khùng”. Đi đâu gặp tôi, người già, trẻ nhỏ đều thì thầm bảo lão này đúng là hâm thật rồi, ruộng đất dưới vùng thấp thiếu gì mà phải bỏ lên đồi trồng cây?” – ông Miên tâm sự trên đường đưa chúng tôi lên thăm trang trại.
Ông Miên thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các loại sâu bệnh. Ảnh: V.D
Ý định phát triển một trang trại tổng hợp, trồng cây, nuôi cá, gia súc, gia cầm được ông Miên triển khai rất bài bản. Do chưa có vốn để trồng cây ăn quả, thời gian đầu ông thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Ông đắp đập, ngăn khe suối cạn để làm ao nuôi cá; đầu tư nuôi hơn chục con dê cái… Nhờ tằn tiện ăn tiêu lại biết cách chăm sóc nên chỉ sau 4 năm đầu tư, vốn tích cóp được đã cho phép ông thực hiện mơ ước: Phát triển trang trại cây ăn quả.
Đứng trước quả đồi đang có hơn 10ha cam canh, bưởi diễn, bưởi da xanh… quả sai trĩu cành, chuẩn bị cho thu hoạch, ông Miên cười: Không chỉ người dân bảo tôi khùng, hâm mà ngay vợ, con tôi khi ấy cũng không tin sẽ có thành quả như ngày hôm nay.
Video đang HOT
“Lúc đầu, nghe ý tưởng của tôi, vợ, con đều phản đối. Tôi đành một mình lên đồi phát cỏ, đào hố rồi mua cây giống về trồng. Tiền mua cây không có, phải bán cả trâu, lợn, dê… Can ngăn chả được vì thấy tôi rất quyết tâm, gần 1 năm sau, mọi người trong nhà lại quay sang ủng hộ. Năm đầu tôi trồng 1ha cam nhưng vốn dành dụm được đã hết, tôi đánh liều vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy chỉ được vay 10 triệu đồng nhưng với tôi lúc ấy là cả một mơ ước” – ông Miên chia sẻ.
Sau 5 năm đầu tư, cây cam, cây bưởi nào cho thu hoạch đến đâu, đồng vốn lại được ông Miên quay vòng đầu tư vào diện tích trồng mới. Để có kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống các loại sâu bệnh hại cây, ông Miên phải đi tham quan, học hỏi nhiều nơi cũng như trên sách, báo.
Ông Miên hồ hởi kể: Một trong những tờ báo đã giúp tôi có kiến thức và niềm tin khi làm trang trại là Báo Nông Thôn Ngày Nay. Kinh nghiệm ở đấy chứ đâu? Báo giới thiệu nhiều mô hình trang trại, những gương nông dân làm giàu, cách phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây ăn quả, cái quan trọng là người dân có biết học hỏi để làm”.
Ngoài trồng cam, bưởi, ông Miên còn chăn nuôi đàn lợn rừng lai.
Mùa vàng, trái ngọt
Đến nay, trung bình mỗi năm ông Miên thu hoạch trên 20 tấn cá, hàng trăm tấn hoa quả. “Ngày trước chưa có đường, xe máy lên được đến đây, tôi phải vận chuyển nông sản xuống Quốc lộ 12 để bán cho thương lái, vừa vất vả, vừa khó được lòng khách hàng. Vì thế, tôi bỏ ra vài trăm triệu đồng làm đường lên trang trại. Từ khi có đường, bán hàng vừa nhàn, vừa nhanh lại được giá hơn” – ông Miên tâm sự.
Gắn bó với nương, với vườn, ông Miên chăm chút cây trái như con của mình. Cây nào bị bệnh gì, ra quả bói như thế nào, cây nào đặc biệt sai trái, loại sâu nào thì dùng thuốc gì… ông đều ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay đã ngả màu.
Theo cách nói mộc mạc của ông Miên thì cây trồng cũng như con người, nếu chăm sóc tốt sẽ cho quả ngọt, ghi thế này để mình nhớ cách chăm sóc, chữa bệnh cho cây như thế nào, nếu lần sau cây có bị bệnh như thế thì dễ chữa trị.Cùng với vườn cây trái xum xuê, khu vực đầu nguồn nước là ao cá lớn và lấy nước tưới cho vườn cây ăn quả. Dưới tán cây, ông nuôi hàng nghìn con gà. Khu vực nuôi lợn rừng được ông thiết kế hào sâu, lưới quây… rất cẩn thận
Cách nuôi lợn rừng của ông Miên cũng khác. Không nuôi giống F1, mà ông cho lai con bố là lợn rừng, con mẹ là lợn bản. Theo ông Miên thì đây là sự kết hợp “hoàn hảo” giữa 2 dòng lợn, những con lợn F2 được sinh ra mang những gen mạnh của 2 loại, đem lại thịt lợn thơm ngon, được khách hàng ưa chuộng. Gần 100 con lợn sinh sản vậy mà không đủ cung cấp cho thị trường. “Tôi sẽ mở rộng khu nuôi lợn rừng, dù lãi có ít hơn so với nuôi lợn khác nhưng không lo mất giá và vẫn giữ vững được thương hiệu” – ông Miên khẳng định hướng làm ăn của mình.
Ông Miên còn thiết kế hệ thống ao, vừa trữ nước tưới cây, vừa kết hợp nuôi cá.
Tuy còn nhiều diện tích cây trái đang trong thời kỳ kiến thiết nhưng trung bình mỗi năm ông Miên đã có thu trên 1,6 tỷ đồng, trừ chi phí ông lãi hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, ông tạo công việc thường xuyên cho 5 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng; giúp hàng chục dân bản khác cũng có thêm việc làm thời vụ.
Bây giờ không ai còn bảo ông Miên là lão khùng nữa. Trang trại của ông Miên thường xuyên có người đến tham quan, học hỏi. Ông Miên tốt tính, luôn giúp đỡ họ. Những ai khó khăn về cây giống, vốn, kỹ thuật để đầu tư trang trại đến đây đều được ông Miên giúp đỡ”. Ông Lò Văn Hảy, dân bản Na Ten
Theo Danviet
Đừng chờ đợi thời gian
Chắc chắn có nhiều người muốn quay ngược lại thời gian để làm một việc nhỏ nhoi nhất, đó là mua món ăn ngon mà ngày xưa cha mẹ luôn dành cho ta, thế nhưng cha mẹ đâu còn sức để ăn, đâu còn răng để nhai được.
***
Mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh không ai giống ai, có người chưa lọt lòng đã sống trong nhung lụa, lớn lên trở thành cậu ấm, cô chiêu; có người khi mang thai mẹ không có cái để ăn; có người sinh ra đã không thấy cha, thấy mẹ; âu đó cũng là số phận của mỗi người.
Ảnh minh họa
Công sức mà cha mẹ dành cho ta được như hôm nay thì ai cũng biết hết, thậm chí là hiểu sâu. Cho dù biết thì vẫn biết, hiểu thì đã hiểu, thế nhưng ở đâu đó vẫn có người lãng quên bổn phận và trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Do hoàn cảnh ư? Chẳng phải. Có khi cũng chẳng do gì cả mà chỉ vì ta cứ mai miêt với con cái, vơi ngươi vơ, ngươi chông hay vơi nhưng môi quan hê xa hôi xung quanh.
Không có cha mẹ nào nuôi con để mong sau này con cái báo đáp. Nói hơi quá chút rằng: Nếu cha mẹ đẻ con trai mà đứa con trai vô tâm lấy phải người vợ vô tâm nữa thì đừng bao giờ ngóng trông con thực hiện bổn phận và trách nhiệm. Nếu cha mẹ đẻ con gái mà con gái lấy phải người chồng ích kỷ hẹp hòi thì cũng xem như "dấu chấm hết".
Chắc chắn có nhiều người muốn quay ngược lại thời gian để làm một việc nhỏ nhoi nhất, đó là mua món ăn ngon mà ngày xưa cha mẹ luôn dành cho ta, thế nhưng cha mẹ đâu còn sức để ăn, đâu còn răng để nhai được. Thế rồi ta lại khóc thầm và tự trách mình sao ta sống thờ ơ quá? Cứ ngỡ cha mẹ ta còn trẻ và ta vẫn còn đủ thời gian để thực hiện bổn phận và trách nhiệm của đạo làm con.
Bởi vậy, đừng chờ đợi thời gian, đừng thờ ơ và lạc quan quá mức, đừng để sau này phải hối tiếc và trách thời gian trôi qua quá nhanh - hãy đem đến yêu thương cho cha mẹ những gì ta có thể.
Theo Iblog
Vừa nhìn thấy bố anh, tôi giật thót cả mình, công sức 3 năm "chăn trai nhà lành" đổ xuống sông xuống bể Sau hôm nhìn thấy bố anh về, tôi kiếm cớ chia tay với anh. Mà không chia tay thì cũng không có cách nào khác nữa... Tôi là cô giáo có nhan sắc, tôi tự nhận thức được điều này từ khi còn rất sớm. Ngay từ khi còn học cấp 3 tôi đã có nhiều người theo đuổi. Tôi không có tư...