Lão nhà thơ đáng thương
Tôi yêu lão vì tính lãng mạn của lão (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt lão làm lão bị tím bầm một mắt, rồi xông vào xé toạc hết sách vở thơ phú trên bàn.
Lão, người yêu cũ của tôi, bảo: “ Thôi, số anh không lấy được em thì đành vậy. Lạy Trời! Sau này hãy bắt anh lấy phải người ghê gớm, họ thay em trừng phạt đời anh cho đáng”. Sở dĩ lão nói vậy là vì lão phản bội và tôi đã bỏ lão gần năm nay.
Tôi bấy giờ yêu, hoàn toàn vì chất lãng mạn của lão. Thật thế. Hôm đó tôi mặc chiếc áo đỏ đến dự sinh nhật một cô bạn. Ngồi đối diện với tôi là lão, lão cứ nhìn tôi như thôi miên. Khi mọi người tặng quà cô bạn xong và chuẩn bị nâng cốc thì lão đứng lên nói với cô bạn tôi: “Anh nghèo chẳng có gì đâu/ Dành cho em chỉ những câu thơ buồn”. Nói xong, lão đọc một bài thơ. Bài thơ đúng là buồn. Có mùa thu nắng vàng hiu hắt, có lá rơi xào xạc theo bước chân người cô đơn đi về phía cuối trời. Bài thơ triết lý rằng đời người mỏng manh như chiếc lá thu, nay xanh tươi vẫy chào gió sớm nhưng mai đã rụng xuống nằm buồn dưới bước chân cát bụi. Nói chung là bài thơ rất buồn nên không khí bị trầm hẳn xuống. Cô bạn tôi sau đó phải vỗ tay và hò hét thật to để lấy lại không khí vui tươi ban đầu. Còn tôi, vốn con người đa sầu đa cảm nên nỗi buồn cứ vương vấn mãi không nguôi. Thế rồi, khi tan tiệc, lão đưa chân tôi ra tận chỗ để xe máy, dắt xe cho tôi và khi bắt tay tạm biệt, lão lại đọc một câu thơ: “Em đi lửa cháy trong bao mắt/ Anh đứng thành tro em biết không?”. Vậy mà tôi cảm. Vậy mà quen nhau. Và cuộc hẹn hò lần đầu tiên đã diễn ra bên hồ liễu.
Video đang HOT
Hôm ấy lão đến sớm nửa tiếng, ngồi viết xong một bài thơ tặng tôi. Khi tôi xuất hiện, lão xúc động lắm bảo việc tôi đến với lão là việc sấm truyền của đời lão. Rằng kiếp trước lão đã nợ tôi, giờ tìm được người để trả nợ. Rồi lão đọc tôi nghe bài thơ trong nước mắt nói về tình yêu của lão đối với tôi. Lần hẹn ấy, lão nắm tay tôi rất chặt, rất lâu. Nhưng lần hẹn sau, tôi đã ôm hôn vào vầng trán thông minh của lão. Còn lần gặp thứ ba thì lão chủ động ôm tôi và đặt một nụ hôn vào môi tôi. Tình yêu cháy bỏng bắt đầu từ đó. Bấy giờ điện thoại di động còn hiếm hoi, vậy mà lão mua hẳn hai chiếc giống nhau như đúc để tặng tôi một và lão dùng một. Mấy hôm sau cô bạn tôi thông báo: “Lão Đăng vừa bán miếng đất mấy chục triệu nên mua di động tặng cậu đấy”. Tôi kệ. Cứ biết rằng, có điện thoại, chúng tôi nói chuyện với nhau suốt ngày đêm không chán. Có hôm nửa đêm lão gọi tôi và bảo: “Anh nhớ em lắm, hôn anh đi!”. Tôi bảo: “ Hôn cái máy chứ có hôn anh đâu mà đỡ nhớ”. Lão bảo: “ Cái máy anh tặng chỉ được dùng để gọi và hôn anh thôi đấy. Đừng cho ai kẻo miệng họ nói vào đó với em là chung chạ, anh không thích“. Và lão còn cấm tôi không được cho ai số điện thoại của hai người.
Lần hẹn ấy, lão nắm tay tôi rất chặt, rất lâu… (Ảnh minh họa)
Bấy giờ tôi đang là sinh viên năm thứ tư trường Y. Một buổi sáng, vừa mở cửa phòng, mấy đứa con gái bỗng hét lên: “Cả nhà ơi, ra mà xem, lãng mạn quá này!” Chúng tôi chạy ùa ra. Ôi chao! Có hai dòng chữ viết bằng cánh hoa hồng xếp trong một hình trái tim cũng được xếp bằng cánh hoa hồng ở ngay trước cửa phòng rằng: “Trời còn cho nói một câu/ Vẫn xin nói lại câu đầu: “YÊU DUNG”. Dung là tên tôi. Tôi xúc động đứng lặng trước sự thán phục của các bạn gái. Hồi đó chưa có phim Hàn Quốc nên họ cảm thấy trên đời này chưa hề có tình yêu nào lãng mạn thế.
Lại nói chuyện hoa hồng. Một lần tôi nói vui: “ Sao chỉ có hoa hồng đỏ hoặc vàng, trắng, hồng mà không có hồng xanh nhỉ? Nếu có thích lắm”. Vậy mà lão về mua một khóm hồng bạch ươm trồng trong một chiếc chậu. Ngày ngày lão cũng tưới bằng nước pha mực xanh Cửu Long. Ba tháng sau không ngờ hoa nở thành màu xanh thật. Đúng ngày sinh nhật tôi, lão mang 5 bông hoa hồng màu xanh đến tặng với nét mặt rất mãn nguyện. Tôi sững sờ không nói nên lời, đến mức vít cổ lão xuống mà hôn chùn chụt trước mặt mọi người. Tình yêu đang đẹp như thế, chỉ đợi ngày tôi ra trường là cưới. Vậy mà bỗng chốc đổ vỡ tan tành.
Ấy là một buổi chiều muộn. Tôi hẹn lão đi ăn khao, ăn mừng bài thơ lão tặng tôi vừa được đăng báo lúc sáng. Tôi ra chỗ hẹn đợi mãi không thấy lão đến. Gọi điện thì máy bận liên tục. Tôi cố ngồi đợi, những nửa tiếng trôi qua mà máy vẫn bận. Tức mình tôi phi xe về cơ quan lão. Đến nơi thấy cửa hé mở. Nhìn vào thấy lão vẫn đang “buôn” điện thoại bằng chính cái điện thoại của lão. Tiếng lão rất to và ngọt xớt: “Thôi tha cho anh, chiều nay anh bận rồi”. Hình như bên kia trách móc gì đó, thấy lão thanh minh: “Anh chưa yêu ai ngoài em. Bài thơ đăng báo hôm nay cũng tặng em là người duy nhất trong đời anh. Hãy tin anh đi, cưng ơi!”. Tôi choáng. Tiếp theo lại nghe lão nói vào máy: “Em hủy đi, nếu để sinh con, con chúng ta sẽ là tuổi Dần, anh tuổi Hợi không hợp, nó vồ chết ngay. Hãy đợi sang năm anh cho em đứa con tuổi Thìn. Nghe anh đi. Thế nhé, giờ anh phải đi nhậu, kẻo các bạn anh đang đợi anh”.
Vậy là sấm sét xảy ra, dông bão nổi lên ở ngay căn phòng làm việc của lão. Tôi xông vào xỉ vả lão nhục nhã ngay lúc ấy. Tôi chửi lão là đồ Sở Khanh lừa gạt. Tôi đau đớn muốn vỡ tim ngay tại đó. Nhưng tôi đã cố gượng tỉnh táo để chửi lão cho bõ hờn căm. Cô bạn tôi đã cảnh báo nhiều lần: “Thích nhà thơ thì chơi thôi chứ đừng tin và đừng yêu. Có ngày sẽ bị vỡ tim và mang vết đau suốt đời”. Nó nói phải. Tôi đúng là kẻ nhẹ dạ cả tin. May mà chưa dính đời với lão. Nếu không có lần chứng kiến này đời tôi sẽ đi đến đâu. Hôm đó, tôi ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt lão làm lão bị tím bầm một mắt. Tôi xông vào xé toạc hết sách vở thơ phú trên bàn. Trở về, tôi ốm mấy ngày rồi sau đó nghiến răng đi chơi với một người bạn trai để quên hẳn lão ấy.
Lão đã suy nghĩ bạc tóc rồi quyết định cắt đứt tình yêu với tôi (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, nhóm tôi vào thực tập ở bệnh viện. Khi theo giáo sư vào thăm bệnh nhân. Tôi bỗng thấy lão nằm co quắp trên một giường bệnh. Bên cạnh là một bà cụ, chắc là mẹ lão, đang lọ mọ vắt cam cho lão uống. Tôi sững người đứng nhìn nhưng giả vờ không quen biết.
Buổi trưa, vào giờ nghỉ tôi tìm đến buồng bệnh nhân, thấy lão ngủ, bà cụ ngồi dưới chân với chiếc quạt mo đang quạt cho lão. Tôi mời cụ ra hành lang giới thiệu là bạn lão và hỏi thăm. Cụ vớ được tôi là “bác sĩ quen” trong bệnh viện thì mừng lắm, thổ lộ hết mọi chuyện. Câu chuyện đã làm tôi nghẹn ngào, đau thắt. Hóa ra nhà lão là cảnh mẹ góa con côi từ nhỏ. Nhà nghèo lắm làm gì có đất mà bán. Hai chiếc điện thoại là lão mua hàng thùng ngoài chợ trời, trị giá bằng 3 con gà và 50 cân gạo quê mẹ gửi mang lên bồi dưỡng. Hằng tuần đi làm, cuối tuần lão lại nhảy xe khách về làm ruộng cho mẹ. Lão đi gánh gạch dỡ lò từ bé nên phổi bị nhiễm bụi nặng. Năm ngoái, lão đi siêu âm, họ bảo phổi lão bị xám đen gần hết. Khó chữa vì nhiều tiền và hiếm thuốc. Lão buồn lắm, lão về thưa với mẹ đã yêu một cô gái con một nhà trên thành phố, diện quan chức. Mẹ lão lo sợ quá khóc lóc thảm thiết bảo: “ Con lấy họ với đồng lương còm và cái thân thể bệnh tật thế này thì nuôi sao nổi vợ con. Khó hạnh phúc lắm. Đừng có làm khổ người ta”. Lão về suy nghĩ bạc tóc rồi quyết định cắt đứt tình yêu với tôi. Và lão đã chọn vở kịch nói chuyện điện thoại với cô gái hôm ấy và cố tình để tôi nghe được mà rời bỏ lão đi ngay lập tức. Thảo nào hôm đó lão cứ đứng im chịu trận mà không chống trả gì. Sau đó lão cũng không đến tìm tôi để thanh minh hay xin lỗi gì mà biến thẳng.
Tôi ngồi với bà mẹ hết buổi trưa. Lúc cụ đi lấy nước, tôi mới vào giường ngồi cạnh lão. Lão mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm. Hai khóe mắt lão chảy ra hai dòng nước mắt nhòa nhoẹt, lão cầm tay tôi và nói cái câu tôi đã mở đầu câu chuyện này. Nhưng bạn đọc ạ, số lão chắc không lấy được ai đâu vì bệnh tình có vẻ xấu lắm. Và có lấy ai, người đó sẽ yêu thương lão lắm vì lão nhân hậu, thủy chung, mộng mơ và say đắm. Còn lâu họ mới dứt ra như tôi đã dứt lão.
Theo HPGĐ
Tính cách của bạn qua nụ cười
1. Lấy ngón tay út đặt lên môi khi cười: Bạn là người thích được chú ý.
2. Thường lấy tay che miệng: Bạn không tự tin lắm, hay xấu hổ, thích ở trong bóng tối hơn ra nơi đông người. Bạn không nên phân tích từng chi tiết hành vi nhỏ và đừng quá nghiêm khắc với bản thân thế.
3. Hay ngửa cổ: Bạn dễ tin. Về bản chất, bạn là người rộng rãi, đôi khi làm những việc không ai ngờ, theo cảm tính. Có lẽ bạn nên dựa vào lý trí hơn một chút.
4. Tay chạm mặt hay vuốt đầu: Bạn là người hay mơ mộng. Điều này không có gì xấu, nhưng bạn có nên cố gắng mọi cách để thực hiện các mong muốn của mình cho dù nó vượt ngoài khả năng? Bạn cần tỉnh táo và nhìn đời bằng con mắt thực tế hơn.
5. Nhăn mũi: Bạn dễ thay đổi quan điểm và cảm xúc, là người đầy xúc cảm, và có thể hơi nhõng nhẽo. Tâm trạng bạn dễ thay đổi theo hoàn cảnh và người khác. Điều đó không có lợi cho bạn và dễ làm mọi người không vui.
6. Cười to, miệng mở lớn: Bạn thuộc mẫu người có cá tính, linh hoạt. Bạn nên bình tĩnh và thận trọng thêm một chút sẽ hay hơn.
7. Cười thầm, đầu cúi: Bạn là người có trái tim nhân hậu, quen thay đổi cho hợp với hoàn cảnh. Cảm xúc và hành vi của bạn bao giờ cũng được kiểm soát.
8. Chống tay lên cằm: Tính cách của bạn vẫn giữ được nét trẻ trung ngày nào, dù tuổi tác có nhiều thêm. Có lẽ vì vậy mà bạn thường làm mọi việc không phải suy nghĩ lâu.
9. Nheo mắt khi cười: Đó là dấu hiệu của một sự cân bằng, tự tin vào bản thân. Bạn có trí tuệ nổi trội, là người làm nên chuyện và kiên định. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn nên nhìn mình từ nhiều phía để thấy rõ bản thân hơn.
10. Cười không theo kiểu nào cả, khi thế này, khi thế khác: Bạn thuộc kiểu người chỉ biết đến mình. Bạn luôn làm những gì mình thích và các thứ có lợi cho bạn. Có lẽ những người xung quanh bạn không thích như thế.
Theo hoahoctro
"Kiếp này anh nợ em..." Một người tôi yêu, tôn thờ vậy mà... (Ảnh minh họa) Anh muốn tôi đồng ý làm vợ danh nghĩa của anh hai năm, để chăm sóc cho mẹ anh, đồng thời làm mẹ anh yên lòng... Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy dư giả. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, mẹ tôi chạy thêm chợ chiều để kiếm thêm...