Lao động trẻ em: Càng ít tuổi, càng rẻ, càng thích
Trong cuộc sống hiện nay, người ta mặc nhiên thừa nhận, mặc nhiên sử dụng một nguồn lao động dồi dào: Trẻ em!
Có lẽ ai đã từng một lần đến Sa Pa (Lào Cai) đều ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo của “xứ sở sương mù” này. Với chúng tôi, ngoài ấn tượng với những vẻ đẹp tựa chốn bồng lai ấy, còn là “ấn tượng” bởi những đứa trẻ bán hàng dạo, nói tiếng Anh sõi hơn cả tiếng Kinh và đặc biệt ấn tượng với cô bé Lù Thị Xén, 10 tuổi, ở xã Lao Chải.
Làm việc trong môi trường rượu bia, các em rất dễ dính “tai nạn nghề nghiệp” và sa ngã vào tệ nạn xã hội.
“Bán hàng mua… rượu cho bố”
Xén nhỏ như cái kẹo mút dở, nhưng rất nhanh nhẹn. Em mặc bộ quần áo truyền thống của người Mông và có lẽ vì dầm mưa dãi nắng, nên quần áo của em cũng nhem nhuốc bùn đất, sực mùi mồ hôi. Xén hồn nhiên bảo: “Cháu mới học lớp 3 thôi. Nhà nghèo, bố không cho đi học nữa, cháu đi bán hàng để mua gạo, mua… rượu cho bố!”.
Nhà Xén cách Sa Pa hơn chục cây số, để xuống phố bán hàng, em phải dậy đi bộ từ lúc 4 – 5 giờ sáng. Hàng của Xén chỉ vài cái vòng, lắc tay, khăn thổ cẩm… nên cũng nhẹ. Theo như Xén kể lại, thì mỗi ngày em đi bộ tới 40 cây số và chỉ bán được 40.000 – 50.000 đồng. Những ngày đầu, em mệt rũ rượi, chân tay tê mỏi, nên chỉ cần đặt mình xuống là ngủ ngay.
Thông thường những đứa trẻ bán dạo ở Sa Pa thường đi với người lớn, tối đến họ thuê chung một căn phòng rồi rúc chồng lên nhau mà ngủ cho qua đêm. Cứ vài ngày hoặc một tuần, họ mới về nhà một lần, nếu gặp khách thì còn được 1-2 yến gạo, còn không chỉ vừa đủ tiền ăn, ở…
Ngỡ tưởng chỉ có trẻ em ở nông thôn là phải lao động vất vả, tìm hiểu ở một số làng nghề, quán cơm, quán bia… ở Hà Nội, chúng tôi thực sự giật mình về tình trạng sử dụng LĐTE bát nháo này.
Có mặt tại làng nghề chuyên sản xuất bánh kẹo La Phù (Hoài Đức), thực sự chóng mặt bởi tần suất làm việc của những “công nhân nhí”. Hoàng Văn Kiên, 12 tuổi, ở Bá Thước (Thanh Hoá) và Lê Xuân Phương, 14 tuổi, ở Thanh Sơn (Phú Thọ) đều có thâm niên 2 năm trong nghề, đang hì hục vác những thùng bánh, kẹo lên xe tải, chốc chốc lại thúc nhau: “Nhanh nhanh lên mày, không bà ấy (bà chủ -PV) ra lại ăn chửi bây giờ”.
Phương cho biết, em phải làm từ 10 – 12 giờ/ngày và được 700.000 đồng/tháng cùng cơm nuôi. “Làm từ 6 rưỡi đến 12 giờ mới được nghỉ ăn cơm, 13 giờ lại tiếp tục làm đến 19 giờ thì nghỉ. Hôm nào khách lấy hàng thì làm đến 21 giờ là chuyện thường” – Kiên đưa tay gạt mồ hôi thở dài. Nhìn những đứa trẻ gầy gò, lem luốc còng lưng bê những thùng hàng quần quật cả ngày, chúng tôi thực sự rùng mình…
Video đang HOT
Càng ít tuổi, càng rẻ
14 giờ, chúng tôi có mặt trên đường Đê La Thành (Hà Nội), nơi được coi là “thiên đường” của những lao động phổ thông ngoại tỉnh. Dù đã quá trưa, nhưng dưới những gốc cây ven đường, đội quân “bán sức lao động” vẫn cố túc trực. Người thì ngồi bệt xuống đất, kẻ tựa gốc cây, tay phe phẩy chiếc nón, nhưng mắt vẫn đảo như “rang lạc” xem có người nào thuê giúp việc không. Lẫn trong đội quân đó, có 6 cu cậu chừng 13 – 14 tuổi với nét mặt thẫn thờ, có lẽ vì đói!
Em lúc thì dắt xe, lúc thì chạy bàn, khi thì rửa bát, làm ở đây kiêm hết anh ạ. Cứ bắt đầu từ 4 giờ sáng, nghỉ 1 tiếng ăn trưa, 1 tiếng ăn tối, còn thì làm đến khi hết khách mới thôi, thông thường thì khoảng 11 giờ đêm.
Em Hoàng Văn Kiên (12 tuổi, ở Thanh Hóa)
Nguyễn Văn Hùng (Thanh Miện, Hải Dương) mới 15 tuổi, nhưng đã có tới 3 năm lên Hà Nội làm thuê, cho hay: “Em chẳng thấy ai hỏi tuổi bọn em cả. Người ta chỉ hỏi xem có làm được việc này, việc kia không và giá cả, ngày công bao nhiêu thôi. Càng ít tuổi công rẻ, họ càng thích”.
Hùng còn được cả khu “chợ người” này ghen tị vì vóc dáng nhỏ bé của mình. Hùng bảo: “Có mấy khu tập thể kiểu cũ mỗi khi muốn tìm người dọn bể nước công cộng toàn phải tìm em, mấy chú người lớn không chui vào bể nước được”.
Phạm Văn Thái (Đại Từ, Thái Nguyên), mới 14 tuổi rưỡi, nhưng đã có 2 năm kinh nghiệm đi làm thuê cho biết: “Nếu em nhớ không nhầm thì suốt 2 năm đi làm, duy nhất có một người hỏi tuổi em. Nhưng họ hỏi không phải để xem em đã đủ tuổi lao động chưa, mà để biết em và con họ ai nhiều tuổi hơn”.
Hợp với “nghề nguy hiểm”?
Tại một quán ăn trên đường Đê La Thành, dù đã quá trưa nhưng 6 nhân viên mặt “búng ra sữa”, đầu trần vẫn đứng ra lề đường mời và dắt xe cho khách. Nguyễn Văn Đạt, 14 tuổi, quê ở Kim Bôi (Hòa Bình) gò lưng xếp những chiếc xe tay ga SH, PS to, nặng gấp 3 lần cơ thể, đứng thở hổn hển nói: “Em lúc thì dắt xe, lúc thì chạy bàn, khi thì rửa bát, làm ở đây kiêm hết anh ạ. Cứ bắt đầu từ 4 giờ sáng, nghỉ 1 tiếng ăn trưa, 1 tiếng ăn tối, còn thì làm đến khi hết khách mới thôi, thông thường thì khoảng 11 giờ đêm”.
Một quán ăn sử dụng LĐTE trên đường Đê La Thành (Hà Nội).
N.V.H 13 tuổi, nhân viên một quán bia trên đường Nguyễn Biểu, có nước da ngăm đen, em gầy và già hơn cái tuổi 13 rất nhiều. Hết chạy bê bia, xếp xe khách, rồi “thu dọn chiến trường”, nên chiếc áo của em đã vắt ra nước. “Làm cốc đã chú?” – tôi bảo, H nháy mắt: “Chạy cong đít lên còn ăn chửi đấy anh ạ. Đông khách, cũng khổ, vắng khách cũng khổ. Lát nữa ngớt khách, em sẽ uống với anh”. Dứt câu, H lại phăng phăng bê bia đi các bàn.
H bảo, làm ở quán bia, đa số khách đều trong tình trạng… lên men, nên nguy cơ các em gặp “tai nạn nghề nghiệp” rất cao. “Với bọn em, việc bị chủ và khách hàng chửi là chuyện bình thường. Nhiều hôm đen gặp khách say rượu, lại có máu côn đồ dính bạt tai sưng mặt mày phải nghỉ làm, nhưng chẳng ai bênh mình”.
H thoáng buồn khi kể về lần mình dính “tai nạn”: “Hôm đó, em vừa bê bia ra, đang định đặt xuống bàn thì ông ấy (khách hàng -PV) đứng dậy thúc vào tay em, thế là mấy cốc bia trút lên lưng lão. Em xin lỗi rối rít, nhưng vẫn ăn hai bạt tai”.
Các làng nghề, quán cơm, bia… rất thích tuyển LĐTE, vì loại lao động này giá ngày công rẻ, lại dễ sai bảo, ngoài công việc chính còn kiêm cả việc giặt, quét dọn nhà cửa…
Ngành nghề “nguy hiểm” nhất cho trẻ em lại là ngành có nhiều LĐTE nhất: Phục vụ quán nhậu. Con trai thì dễ bị bợm nhậu cho ăn đòn, con gái lại hay bị mấy con “yêu râu xanh” say rượu sàm sỡ.
Hơn nữa, xung quanh các em luôn có những cạm bẫy rình rập. Ít tuổi, sớm phải sống cuộc sống bon chen, tiếp xúc với những tệ nạn xã hội, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, thậm chí là cả mại dâm, nên nhiều em từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, đã trở thành trẻ bụi đời, hư hỏng. Đạt – nhân viên một quán ăn trên đường Đê La Thành là một ví dụ điển hình.
Gặp Phạm Văn Đạt tại Trung tâm xã hội 5, không ai nghĩ chỉ 3 tháng trước, khi mới ở Hậu Lộc, Thanh Hóa lên Hà Nội, Đạt còn là cậu bé 14 tuổi nhút nhát làm ở quán miến lươn trên đường Đê La Thành. Để đối phó với những cậu bé làm cùng nhưng lớn tuổi hơn, Đạt hút thuốc, Đạt đánh lô đề, rồi Đạt trộm tiền của chủ nhà… Gặp tôi, Đạt vẫn thì thầm bằng một giọng đặc sệt vùng Hậu Lộc: “Mình không “máu”, tụi hắn bắt nạt chết thôi”.
Đạt chỉ là một trong hàng nghìn, hàng vạn nạn nhân của tình trạng người lớn sử dụng LĐTE bừa bãi hiện nay. Nghe chuyện của Đạt, tôi vừa giận, lại vừa thương. Dù nhiều em cố tỏ ra cứng rắn, sành sỏi, để tôn lên cái tuổi non choẹt và che đi cái chất quê của mình, nhưng sự “lên gân” ấy cũng như bao khẩu hiệu mà xã hội đang giương lên trong hành động vì trẻ em này, nó chẳng thể che khuất được sự nhem nhuốc của những khuôn mặt thơ dại.
Theo Dân Trí
Xử lý các đối tượng lạm dụng sức lao động ở trẻ em Còn quá nhẹ!
"Cảnh báo! Trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm - Hãy chấm dứt lao động trẻ em!" là chủ đề của ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em (12-6) năm nay.
Tại Việt Nam, mặc dù số trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã giảm từ trên 68.000 em (năm 2005) xuống còn trên 25.000 em (năm 2009) nhưng việc giải quyết tình trạng lao động trẻ em Việt Nam vẫn là một thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh đất nước vẫn còn nghèo; hoàn cảnh sống của nhiều gia đình còn hết sức khó khăn nên trẻ em đã phải chia sẻ gánh nặng mưu sinh cùng bố mẹ.
Kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Bộ LĐ-TB&XH về tình hình lao động trẻ em ở 8 tỉnh, thành trọng điểm như: Quảng Nam, Lào Cai, Hà Nội, An Giang, Gia Lai, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh cho thấy, lao động trẻ em vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi. Thời gian làm việc của các em bình quân khoảng 4-5 giờ/ngày. Đối với một số ngành như: Dệt may, giày da, chế biến thực phẩm... nhất là khi vào vụ sản xuất, thời gian làm việc có thể kéo dài lên đến 8-9 giờ/ngày.
Không hiếm trẻ em làm việc trong các mỏ khai thác đá nguy hiểm, độc hại (ảnh minh họa)
Trong khi đó, lao động trẻ em, nhất là trẻ di cư từ các tỉnh nghèo lên TP làm thuê luôn phải chịu sự thiệt thòi bởi chủ sử dụng lao động thường xem việc tuyển dụng lao động trẻ em là sự tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt, không phải ràng buộc bằng hợp đồng lao động, không phải thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội cũng như nhiều nghĩa vụ khác. Mức lương áp dụng đối với trẻ em thường phổ biến từ 400-800 nghìn đồng/tháng tùy theo tính chất loại việc. Nhưng không hiếm trường hợp, các em thậm chí còn không được nhận đủ số tiền công ít ỏi do phạm phải những lỗi vô lý mà chủ lao động nghĩ ra hoặc thường xuyên bị chủ chửi bới, nhục mạ, đánh đập...
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân, mức độ xử lý các đối tượng lạm dụng sức lao động ở trẻ em và bạo hành trẻ em vẫn còn quá nhẹ, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở hình thức nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính nên chưa đảm bảo được hiệu quả phòng ngừa, răn đe. Chẳng hạn, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, gia đình nêu rõ, việc sử dụng lao động trẻ em quá 7 giờ làm việc/ ngày sẽ bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng. Tuy nhiên thực tế, hầu hết những người sử dụng lao động trẻ em đều cố tình "quên" hoặc cố tình "không biết" đến quy định này.
Khi bị các cơ quan có chức năng kiểm tra, người sử dụng lao động thường viện cớ các em là "người nhà", là "họ hàng"... lên phụ giúp công việc để trốn tránh việc bị xử lý. Còn về phía các em, nhiều em không biết mình đang được pháp luật bảo vệ, hoặc giả có biết nhưng vì gánh nặng mưu sinh nên đành chấp nhận.
"Đã đến lúc cần phải căn cứ vào các quy định của Bộ Luật lao động để xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi bóc lột lao động trẻ em và sử dụng lao động trẻ em không đúng pháp luật" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. Cũng theo Bộ trưởng, tình trạng lao động trẻ em không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Việc ngăn ngừa, giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có một chiến lược tổng thể về xóa bỏ lao động trẻ em và sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong nước và quốc tế.
Việt Nam chung sức với thế giới, phấn đấu xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em
Ngày Thế giới Phòng chống lao động trẻ em ở Việt Nam năm 2011 sẽ hướng tới kết nối các hoạt động của quốc gia và ở địa phương với các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở trên khắp thế giới để tạo nội lực và đẩy mạnh phong trào toàn cầu trong phòng chống lao động trẻ em, đặc biệt trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và kêu gọi những hành động cấp bách để giải quyết vấn nạn này.
Theo đó, một chiến dịch truyền thông bao gồm các hoạt động như: Cuộc thi vẽ tranh cho các em học sinh bậc tiểu học và THCS ở 5 tỉnh thực hiện thí điểm dự án phòng, chống lao động trẻ em là: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam và Đồng Nai; xây dựng và phát sóng trên truyền hình các phóng sự, thông điệp về vấn đề lao động trẻ em; tổ chức gameshow "Chiếc nón kỳ diệu" phát trên truyền hình quốc gia... sẽ được Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, chiến dịch 5.000 chữ ký cam kết hành động hướng tới mục tiêu 5.000 trẻ em được ra khỏi điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng đã được phát động.
Theo Pháp Luật XH
Lao động trẻ em trong các làng mỏ Ấn Độ Hàng nghn lao em, có trng hp chỉ 8 tui, b m dỗ bởi tiền lng,ã bỏ họci làm tại c than trongiều kiện laong nguy him. Lng trả cho c dã m dỗ nhiều em nhỏ bỏ họci làm. Nhng giá thuê nhân cng ởây vẫn rẻ hn nhiều so với chi phí mua máy móc. Chhai Lyngdoh, 14 tui, kiếmc 5...