Lạnh lùng trong tình yêu
Tôi và anh ấy biết nhau gần 3 năm nhưng có tình cảm với nhau được 10 tháng. Vì sao tôi không gọi yêu nhau mà chỉ dùng từ có tình cảm, bởi anh là người khá đặc biệt, từ lúc quen đến giờ anh chỉ nói với tôi một câu duy nhất và cũng là một lần duy nhất “”Anh yêu em”" trong một không gian. …mà ai cũng có thể nói được.
Mặc dù hai chúng tôi ở xa nhau, một tháng có khi hơn mới gặp nhau 1 lần, nhưng anh chưa hề nói là nhớ tôi, có lần tôi đã đắn đo mãi nhắn tin hỏi anh là có nhớ em không, anh ấy nhắn lại: hơi hơi thế là chấm hết. Có việc gì anh ấy mới điện thoại còn không có khi mấy ngày anh chưa gọi cho tôi lần, hai ba ngày nhắn tin cho tôi bằng một câu vu vơ thế là hết. Trừ khi tôi bệnh thì anh gọi ngày hai ba lần.
Ảnh minh họa
Để tự an ủi lòng mình, tôi nghĩ chắc anh lớn tuổi nên cư xử vậy (sinh năm 1973) nhưng tình yêu thì ai cũng xuất phát từ con tim chỉ khác nhau ở cách thể hiện thôi chứ. Còn khi gặp nhau anh chỉ nói chuyện công việc thôi không hề nói đến chuyện hai đứa hay hỏi về suy nghĩ quan niệm sống của tôi cũng như tôi cần gì, mong muốn gì từ người đàn ông.
Anh là người nghiêm khắc nên đi bên anh lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi, chỉ làm theo mệnh lệnh của anh, không dám nói ra ý kiến của mình và im lặng cho đến khi ra về.
Một ngày gần đây anh đưa tôi về gặp mẹ anh, bà rất quý tôi và ngược lại tôi cũng vậy. Tôi mất mẹ từ sớm nên khi gặp bà tôi có cảm giác bà như mẹ tôi, sau đó tôi thường điện thoại tâm sự cùng bà, tôi và bà tâm sự nhiều hơn tôi và anh ấy tâm sự. Bà muốn tôi làm con dâu của bà và cứ hối thúc hai chúng tôi. Nhưng tôi không nghe anh nói gì với tôi cả, cho đến cách đây một tháng bố tôi bệnh nặng muốn tôi lấy chồng, tôi có nhắn tin cho anh ấy, hai hôm sau anh nhắn lại bảo tôi hỏi bố đầu năm nay con lấy chồng thử bố có ý kiến gì không? Mẹ anh cũng điện thoại bảo tôi ra tết tổ chức cho hai con.
Giờ đây tôi thật rối lòng, tính tình anh vậy thì liệu có đến được hay không và tại sao chuyện như vậy mà anh không hề bàn bạc gì với tôi cả còn nếu tôi không đồng ý anh thì liệu mẹ anh có quá sốc không. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón nhận tôi, giờ tôi phải làm sao đây?
Ngày hôm sinh nhật anh tôi ở xa nên nhờ một người bạn mua hoa mang đến, anh điện thoại la tôi làm phiền họ không cần thiết rồi mang hoa cất nơi khác vì sợ mọi người cùng phòng biết sẽ mua quà cáp. Tôi thật sự buồn khi anh nói và hành động như vậy. Bởi tất cả tình cảm của tôi gửi trọn vào bó hoa gửi tặng anh trở thành vô nghĩa.
Tôi cũng là người hiểu biết, thông cảm nhưng cách cư xử của anh làm tôi cũng chạnh lòng, không biết tôi có ích kỷ trong việc này không ??? và nếu ra tết anh ấy muốn kết hôn với tôi thì sao ? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Nỗi niềm tình chung, cơm riêng
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bữa cơm là cơ hội duy nhất để đoàn tụ gia đình trong sự đầm ấm. Ấy vậy nhưng hơn một năm nay, bữa cơm tối mỗi ngày là một sự tra tấn đối với tôi.
Tình thì vẫn chung
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được ba năm. Tôi là con trai duy nhất nên việc sống cùng bố mẹ sau khi lập gia đình là điều bất khả kháng. Về đạo hiếu, tôi cũng không muốn sống xa bố mẹ. Xét về kinh tế, quả thực chúng tôi cũng không đủ khả năng mua nhà ra ngoài sống riêng.
Hai vợ chồng đều là công nhân, lương chỉ đủ sống, nhà cửa ở Hà Nội đắt đỏ nghĩ đến chuyện mua được nhà là một điều không tưởng. Lúc còn đang yêu, vợ tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ sống riêng với bố mẹ, chính điều này đã khiến tôi yên tâm phần nào trong chuyện sẽ phụng dưỡng bố mẹ khi về già.
Người già đâu cần miếng ăn, cái họ cần là tình cảm gia đình đầm ấm, xum vầy
Cuộc sống sau ngày cưới tương đối bằng phẳng bởi quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của hai người phụ nữ trong gia đình khá êm ả. Xét cho cùng cũng đúng vì vợ tôi đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về thì còn đâu thời gian nhàn rỗi để mẹ chồng và con dâu xét nét nhau. Được cái mẹ tôi cũng là một phụ nữ hiền lành không hay để ý nhiều nên luôn đánh đồng mọi ưu và khuyết điểm của vợ tôi.
Nhiều lúc tôi thầm ngạc nhiên khi đồng nghiệp trong công ty cứ hay kháo nhau rồi than thân trách phận khi đứng giữa "hai làn đạn" mẹ và vợ. Tôi đã thầm mừng vì hai người phụ nữ của mình đã không đẩy tôi vào thế trận khó xử ấy. Nhưng niềm vui của tôi chưa được tày gang.
Sự thay đổi đầu tiên mang lại mâu thuẫn cũng đầu tiên ấy không phải xuất phát từ mẹ mà lại nảy sinh từ vợ tôi. Không hiểu nghe ai xúi bẩy ở đâu mà cô ấy đêm đêm về tỉ tê tôi thuê nhà ra ngoài sống riêng. Ngạc nhiên về điều ấy, tôi đã gặng hỏi nguyên nhân, cô ấy bảo muốn ra ngoài cho tự do rằng sống cùng với bố mẹ chồng già cả nhiều lúc muốn tự do âu yếm nhau cũng không được rằng lúc nào cũng giữ ý nên cuộc sống vợ chồng theo đó mà cũng "già" theo bố mẹ. Ngay lập tức tôi bác bỏ chuyện ra ngoài sống riêng.
Thứ nhất là chúng tôi không thể bỏ bố mẹ già cả sống cô đơn một mình, thứ hai kinh tế hai vợ chồng không cho phép. Sau khi phân tích, vợ tôi có vẻ xuôi xuôi không nhắc gì đến chuyện sống riêng. Tôi hiểu rõ thâm tâm cô ấy xuôi là vì lý do không đủ kinh tế nhiều hơn là phải sống gần bố mẹ để phụng dưỡng họ khi về già.
Cũng từ đó, vợ tôi khẩu phục nhưng tâm không phục việc không được ra ngoài sống riêng. Cô ấy bắt đầu tỏ rõ thái độ mỗi khi không bằng lòng về một việc gì đó. Những ngày nghỉ, mỗi lần em gái tôi về chơi cô ấy đều viện cớ có việc phải đi ra ngoài. Chuyện nấu nướng hay giặt giũ cho bố mẹ đều được cô ấy đùn hết lại cho em chồng. Mẹ tôi cũng giữ ý tứ nên hễ thấy con cháu về chơi là bà lại chủ động đi chợ nấu nướng không để cho con dâu phải bỏ tiền ra làm cơm "đãi khách".
Tôi hiểu, bà đang cố gắng dung hòa tất cả các mối quan hệ để tình cảm chung không bị ảnh hưởng. Nhờ sự khéo léo của mẹ mà em gái tôi đã không phát hiện ra thái độ khác thường của chị dâu. Vợ tôi vẫn hay kêu ca rằng đi làm cả tuần mệt mỏi có mỗi ngày nghỉ thì lại phải chịu sự ầm ĩ từ mấy đứa cháu, rồi chuyện cơm cơm nước nước cả ngày. Có lẽ thấy sự điều hành khôn khéo và nhẫn nhịn của mẹ chồng nên vợ tôi cũng có phần nể sợ.
Dẫu không vừa lòng cô ấy cũng cố gắng không tỏ rõ thái độ. Quan điểm dù có điều gì xảy ra cũng không để ảnh hưởng đến tình cảm chung của gia đình của mẹ tôi có vẻ thành công bước đầu.
Chuyện miễn cưỡng chấp nhận giữ mối hòa khí tình cảm chung giữa các thành viên trong gia đình của vợ tôi chấm dứt hẳn khi đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Ngay sau tháng ở cữ, cô ấy tuyên bố với tôi phải ăn riêng với bố mẹ nếu không sẽ... ly hôn. Cả một ngàn lý do cô ấy đưa ra để tôi tâm phục khẩu phục khi xin phép bố mẹ cho ăn riêng trong khi vẫn sống chung một nhà: nào là bố mẹ ăn cơm nhão trong khi cô ấy không nuốt nổi thứ cơm ấy, nào là khẩu vị của bố mẹ khác, con gái con rể, cháu chắt đến ăn uống thường xuyên, thèm ăn thứ gì cũng không thoải mái tự do...... nhưng cơm phải riêng
Ảnh minh họa
Bây giờ có con rồi, muốn chế biến cho con ăn uống theo ý mình, không muốn mẹ chồng cho ăn "thiếu khoa học" rồi lại xảy ra mâu thuẫn. Cô ấy bảo thà cứ ăn riêng ngay từ đầu tránh được những xích mích ấy có khi lại tình cảm hơn là ăn chung mà suốt ngày không vừa lòng nhau.
Biết vợ làm căng và quyết không nhượng bộ như việc đòi ra sống riêng nên tôi đành bấm bụng sang xin phép bố mẹ vợ chồng tôi ăn riêng. Vừa nghe tôi trình bày lý do xong, cả hai ông bà ngồi lặng đi rồi như hiểu ra một điều gì đó, bố mẹ tôi thở dài đồng ý. Đêm đó, hình ảnh bố mẹ già giấu nỗi buồn lặng lẽ đi vào phòng khiến tôi mất ngủ.
Trái ngược hẳn với tâm trạng buồn và cảm thấy có lỗi với bố mẹ thì sáng hôm đó vợ tôi trở dậy thật sớm rồi ra chợ hoan hỉ mua sắm các đồ dùng bếp núc mới. Tất cả đều được cô ấy để riêng gọn gàng ở một góc bếp, chỉ duy nhất có chiếc bếp ga là không còn chỗ để có thể kê được hai cái nên mẹ tôi đề nghị dùng chung.
- Vậy thì tháng này mẹ trả tiền ga, tháng kia con trả cho công bằng - Vợ tôi sòng phẳng luôn.
- Tùy con, mẹ thì thế nào cũng được
Không cần nhìn, tôi cũng hình dung được nỗi buồn nặng trĩu trong câu nói của bà. Một tuần sau, em gái tôi về chơi nhìn thấy sự khác lạ trong căn bếp. Ngay lập tức, tôi nhận được cái nhìn vừa trách móc vừa buồn của nó.
- Có mỗi bố mẹ già cả mà anh chị cũng đòi ăn riêng. Bố mẹ già rồi tinh thần là chính chứ ăn được bao nhiêu mà anh chị không hiểu. Chẳng lẽ anh chị sợ bố mẹ ăn nhiều rồi thiệt sao?
- Cô hãy hiểu cho anh, đứng giữa hai chiến tuyến.
- Em hiểu rồi, anh không phải nói gì nữa, chỉ cần anh nhớ những công ơn dưỡng dục của bố mẹ, đừng để họ phải sống buồn trong những ngày cuối đời. Anh chị đừng nghĩ em về đây là tốn kém, chỉ vì em thương bố mẹ già rồi nên muốn đưa cháu về chơi cho vui. Với lại bố mẹ chồng em ở xa, các cháu nó thiếu tình cảm ông bà...
Từng lời của đứa em gái như cứa vào ruột gan tôi vậy mà khi nghe xong, vợ tôi không hề động lòng hay tỏ rõ một chút cảm thông. Tuy nhiên bi kịch lại không nằm ở chỗ ấy. Để tránh bữa với bố mẹ chồng, vợ tôi chờ họ ăn xong rồi mới bê mâm lên. Lúc cháu còn bé, bố mẹ tôi thấy vậy cũng hợp lý nên cố gắng ăn sớm hơn để bế cháu cho vợ chồng tôi cơm nước ngon lành. Từ khi con trai tôi lớn hơn một chút, biết ngồi ăn cùng với bố mẹ thì ông bà bảo đợi hai vợ chồng tôi ăn cùng. Ông bà bảo muốn ăn cùng mâm cho vui, thức ăn "nhà nào" nấu thì "nhà ấy" ăn.
Tôi vui mừng đồng ý vì dẫu có "ăn riêng" thật nhưng vẫn được ăn cùng với bố mẹ nhưng vợ tôi thì không hiểu được điều đó. Mỗi lần ngồi ăn cùng, cô ấy hết quát nạt con không được ăn thức ăn của ông bà, lại dứt khoát trả lại thức ăn mỗi khi tôi cố tình gắp đồ của mẹ nấu cho cô ấy thưởng thức. Thậm chí có lần tôi gắp thức ăn của "hai nhà" ăn để chiều lòng, mong không khí bữa ăn thoải mái hơn. Ấy vậy mà lúc lên giường cô ấy sẵng giọng:
- Nếu không thích ăn đồ tôi nấu thì thôi, mai cho anh sang ở hẳn với bố mẹ rồi bố mẹ nấu cho mà ăn.
Vì đứa con còn quá nhỏ dại và cùng vì chung vách với bố mẹ nên tôi không thể lớn tiếng gây chuyện để họ thêm phiền lòng. Tuy nhiên sự nhẫn nhịn của tôi càng bị vợ lấn át. Sau một thời gian thực hiện việc ăn cùng thời điểm với con cái bất thành, bố mẹ tôi lại lọ mọ nấu nước rồi ăn trước.
Có ngày đi làm về bắt gặp cảnh hai bố mẹ già ngồi ăn trệu trạo với nhau bên mâm cơm đơn giản chỉ có mấy miếng đậu rán và bát canh nấu suông trong khi đó dưới bếp vợ tôi đang luộc gà, rán nem thơm lừng mà lòng tôi nghẹn đắng. Mấy lần vợ làm xong thức ăn, tôi bê lên biếu ông bà nhưng họ rồi từ chối với lý do ăn rồi. Sự thật, lòng tôi buồn vô hạn nhưng chẳng hiểu sao vợ tôi không hề cảm nhận được điều ấy.
Cũng từ khi ăn riêng với bố mẹ, tất cả mọi mâu thuẫn của gia đình tôi đều chui từ cái bếp mà ra. Ngày nghỉ, em gái tôi về chơi nấu nướng thế nào "cầm nhầm" chai nước mắm hay lọ gia vị sang phần bếp của mẹ tôi là y như thế nào cô ấy cũng nói bóng nói gió rất khó chịu. Kết quả là cô em gái tuyên bố sẽ không bao giờ về nhà để chạm mặt với bà chị dâu ích kỷ, xấu tính, ông anh trai nhu nhược.
Ngày nghỉ, vợ chồng cô ấy đón luôn ông bà sang bên nhà chơi, thoải mái ăn uống, chuyện trò. Nhưng thật lạ, ông bà ở nhà thì vợ tôi khó chịu, ông bà sang bên em gái thì cô ấy nhấm nhẳng rằng họ xem con gái, cháu ngoại hơn con trai, cháu nội. Tôi thật không biết phải làm thế nào khi vợ tôi điều gì cũng có thể nói ra.
Đã có lúc tôi nghĩ nếu cứ kéo dài tình trạng này thì cả bố mẹ lẫn tôi đều tổn thọ sớm, hay là cứ ra ngoài thuê nhà sống. Nhưng con cái đã đến tuổi đi học, vợ lại đang mang bầu đứa thứ hai, vợ chồng tôi không có khả năng để thực hiện điều ấy. Hạnh phúc của tôi đang có nguy cơ đổ vỡ. Bởi sự chịu đựng luôn có giới hạn, và tôi cũng không thể đối mặt với tình cảnh buồn của bố mẹ như thế mãi được. Tôi phải làm gì để cho cuộc sống tuổi già của bố mẹ được vui vẻ và cuộc hôn nhân không đi vào ngõ cụt?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng coi hôn nhân là trò đùa! Nên nhớ, ly hôn không phải là giải pháp duy nhất, chỉ có những người ích kỷ, chỉ bo bo nghĩ đến bản thân mình mới tìm đến giải pháp này. Ảnh minh họa Tôi năm nay đã 40 tuổi, đã bước vào hôn nhân được 15 năm, khi xác định cưới vợ, tôi luôn nghĩ rằng dù một nửa của mình có...