Lạnh gáy với những câu nói mát của mẹ chồng
Chồng tôi đi làm về nhìn thấy cảnh đó lại không nỡ đành lòng. Anh quay ra bảo mẹ vài câu thì mẹ đã làm ầm lên bảo anh không biết nghĩ cho mẹ.
Gia đình tôi không thuộc hàng khá giả, vào thời điểm tôi sắp cưới thì em trai bị tai nạn rất nặng. Nhưng đám cưới của tôi đã định ngày và chuẩn bị cưới nên không thể hoãn lại được. Số tiền bố mẹ định làm của hồi môn cho tôi phải chuyển sang nộp lệ phí cho em trai. Tôi cũng không nỡ trách bố mẹ. Tôi nghĩ rằng chồng và gia đình chồng cũng không vì chuyện này mà trách móc tôi. Thế là ngày cưới, tôi đi tay không về nhà chồng.
Sau ngày cưới, mẹ chồng có hỏi tôi cho mẹ mượn tạm của hồi môn để mẹ trả nốt tiền cỗ cưới cho người ta. Tôi bảo rằng tôi không có của hồi môn đem về nhà chồng. Mẹ không nói gì nhưng sắc mặt mẹ không được vui cho lắm.
Tôi xin nghỉ việc khi đang mang thai vì sức khỏe của tôi hơi yếu. Sinh con xong sức khỏe của tôi sa sút hẳn. Tôi rơi vào tình trạng đau ốm liên miên. Tôi vừa bị viêm phổi rồi lại thêm đau cột sống nên hầu như tôi chẳng thể làm được việc nhà.
Sau khi sinh con sức khỏe tôi sa sút hẳn.
Từ ngày tôi thuốc thang triền miên thì mẹ chồng cũng hậm hực với tôi ra mặt. Vì tôi không chăm được con nên phải nhờ bố mẹ và anh chị thay nhau chăm cháu. Đứa con tôi mới được 1 tuổi đã rời xa hơi ấm của mẹ. Ai cũng phát bực vì con đòi mẹ, khóc suốt ngày con lại chẳng chịu ăn uống gì? Mới có 1 tuần mà con tôi trồng gầy rộc đi. Tôi xót con cũng chẳng biết phải làm như thế nào?
Một tháng tôi nằm viện cũng chỉ có một mình tôi xoay sở tự đi lấy thuốc thang và đồ ăn cho mình. Nhìn cảnh người ta có chồng, người thân chăm sóc mà tôi ứa nước mắt. Gia đình mẹ đẻ ở xa nên tôi không muốn báo với mẹ sợ mẹ thêm lo lắng. Nhà chồng tôi cũng neo người. Hàng ngày, chồng phải chạy 40 cây số đi đi về về để vừa chăm tôi buổi tối vừa lo công việc.
Tôi xót xa cho chồng, cứ tối anh đến bệnh viện cùng tôi thì sáng ra lại phải vội vàng đi về làm việc. Mà ở bệnh viện thì nào đâu có chỗ tử tế để nằm. Nhìn anh nằm co quắp ngoài hành lang mà không muốn than phiền với anh thêm nữa.
Video đang HOT
Những ngày tôi nằm viện, mẹ chồng cũng không một lần đến thăm con dâu. Tôi cũng không nỡ trách mẹ nhưng sao trong lòng tủi thân vô cùng.
Xuất viện, tôi vẫn chưa đi làm trở lại được vì người tôi vẫn còn yếu lắm. Thấy tôi cứ ở nhà mãi mẹ chồng than thở với bà hàng xóm: “Ối giời, con dâu nhà tôi suốt ngày đau với chả ốm, chẳng giúp được gì cho gia đình. Đã thế lúc cưới có đem được đồng nào của hồi môn để giúp bố mẹ chồng đâu. Biết thế này trước đây không cho tổ chức đám cưới rồi”. Lời mẹ nói như xát muối khiến tôi rơi nước mắt. Hóa ra, mẹ cũng là con người thực dụng và ham tiền đến thế.
Hôm sau, tôi bảo mẹ cứ để cháu cho tôi chăm để mẹ nghỉ ngơi. Vậy thôi mà mẹ cũng hậm hực suốt. Vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên tôi phải đeo khẩu trang vào để chăm con. Chồng tôi đi làm về nhìn thấy cảnh đó lại không nỡ đành lòng. Anh quay ra bảo mẹ vài câu thì mẹ đã làm ầm lên bảo anh không biết nghĩ cho mẹ. Không biết thương mẹ già vẫn phải còng lưng ra cung phụng con dâu.
Mẹ khó chịu với tôi ra mặt.
Nhiều lúc mẹ coi tôi như cái gai trong mắt, mẹ khó chịu với tôi ra mặt. Tôi có muốn nói chuyện với mẹ chồng thì mẹ cũng chỉ nói lời khó nghe, qua quýt rồi thôi.
Biết mẹ khó chiều nên cứ đợi chồng ra khỏi nhà đi làm là tôi bắt đầu mò dậy làm hết công việc trong nhà. Không dám phiền mẹ thêm nữa, trách nhiệm của phận làm dâu tôi vẫn phải làm tròn dù có đau ốm. Vừa làm cố gắng làm việc nhà, vừa chịu đựng những cơn đau mà mẹ cũng chẳng vừa lòng. Có đau lòng thì vẫn cố mà nhẫn nhịn.
Trước đây khi về nhà anh chơi, thấy mẹ đon đả chào mừng. Ở mẹ luôn toát ra hiền hậu, tôi cũng quý và coi như mẹ đẻ của mình. Vậy mà chỉ vì không có của hồi môn, lại thêm một trận đau ốm tốn kém chi phí. Không ngờ, mẹ chồng lại bộc lộ rõ bản chất con người như vậy. Cũng may chồng tôi còn biết chăm sóc và lo cho tôi. Không thì có lẽ tôi cũng chẳng được yên ổn mà sống trong cái nhà này.
Theo Phunutoday
Của hồi môn của em, sao mẹ anh lại đòi giữ?
Chuyện lẽ ra chẳng có gì nhưng cuối cùng lại trở thành vấn đề lớn. Và chính vì nó mà mối quan hệ của tôi với nhà chồng rạn nứt ngay từ những ngày đầu về làm dâu. Đồng tiền đúng là luôn khiến con người ta khó xử, được lòng, mất lòng vì tiền thật quá dễ dàng.
Lúc chưa lấy nhau, mẹ anh rất quý tôi.
Ngày khi chưa cưới anh, mẹ anh rất quý tôi. Lúc nào bà cũng gọi điện cho tôi bảo tôi về nhà anh ăn cơm để tình cảm mẹ con gần gũi. Khi đó, tôi được lòngnhà chồng lắm và lấy đó làm mừng. Bạn bè tôi thường nói đùa với tôi, &'hay tại nhà mày có điều kiện nên bà ấy săn đón'. Thật ra, chị em ngồi với nhau thì hay tán gẫu những câu chuyện tinh linh.
Tôi không muốn chuyện đến tai người yêu nên cấm không cho bạn bè nói thế. Thật ra là gia đình tôi có khá giả hơn nhà anh và đôi lúc tôi cũng cảm thấy mẹ anh có chút gì đó tính toán vật chất. Nhưng yêu anh nên tôi cũng chẳng để ý tiểu tiết ấy. Tôi luôn nghĩ, nhà anh cũng chẳng phải là nghèo khó gì, với lại nhà vợ thì nhờ được mấy đâu mà mẹ anh này kia.
Ngày cưới anh, mẹ anh mắt sáng khi thấy bố mẹ tôi cho con gái bao nhiêu là vàng bạc lại còn cho hẳn một chiếc xe hơi, tuy không đắt nhưng cũng là món quà quá giá trị. Cưới nhau xong, mẹ anh đã thay đổi hẳn bộ mặt.
Ngày cưới anh, mẹ anh mắt sáng khi thấy bố mẹ tôi cho con gái bao nhiêu là vàng bạc.
Mẹ gọi tôi vào và nói chuyện. Mẹ bảo, &'cưới xin mẹ đã lo cho chúng mày đầy đủ, từ A đến Z, bây giờ là lúc chúng mày trả mẹ. Tiền mừng thì chúng mày cầm hết rồi nên bây giờ, của hồi môn của các con, để mẹ giữ hết, kể cả tiền nhà chồng cho con'. Tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ bảo, tiền nhà chồng cho chỉ là hình thức chứ lấy đâu ra tiền mà cho lắm vậy. Phải cho như vậy để mua mặt nhà chồng, đỡ ngại với họ hàng nhà vợ. Bây giờ mẹ muốn lấy lại, thu hồi hết và muốn có cả của hồi môn của tôi, tức là nhà mẹ đẻ tôi cho chồng tôi. Tất nhiên là tiền của tôi mẹ không dám nói tới vì đó là của riêng.
Chuyện này khiến tôi choáng váng nhưng không làm theo ý mẹ thì mẹ khó chịu ra mặt, nói tôi ki bo này kia vì bố mẹ đã lo cho cả đám cưới to như thế. Tôi nghĩ buồn lắm, có nói chuyện với chồng thì anh bảo tôi cứ đưa cho mẹ, mẹ giữ chứ đi đâu mà mất, cần thì lại hỏi mẹ. Tôi cười, nếu mẹ đã có ý như vậy thì làm gì có chuyện muốn là lấy lại được.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau to về chuyện này, anh nói tôi không biết điều, mới về nhà chồng mà đã này nọ. Thật sự tôi không nghĩ mẹ chồng mình lại vậy. Tôi thấy quá ngạc nhiên, không dám nghĩ lại có người lộ liễu đòi tiền của con cái. Vợ chồng tôi thuê nhà sống trên thành phố, mẹ không tâm lý cho con cái thêm tiền thì thôi lại còn đòi tiền của con cái để ấm vào thân mình, trong khi bố mẹ về hưu rồi, có làm gì đến tiền nhiều đâu. Có gì thì con cái cũng lo cho từng tí một.
Sống quá biết điều nhưng nếu gặp một người không biết điều thì thật sự chẳng thể nào cứu vãn được.
Tôi nhất định không đồng ý đưa tiền. Không phải vì tôi này nọ, ki ke nhưng chuyện vô lý thì tôi không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại phải đồng ý với yêu cầu vô lý thế của mẹ chứ. Mẹ thật sự không nên làm vậy nếu như muốn tình cảm mẹ con hòa thuận. Mẹ chồng con dâu vốn đã nhiều chuyện, tôi cũng muốn hạnh phúc vui vẻ với nhà chồng, thế mà mẹ đã làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp này. Mọi thứ đã biến mất ngay từ ngày đầu. Mẹ có muốn tốt thì tôi cũng chịu, tôi chẳng còn ấn tượng gì với mẹ chồng nữa. Cũng vì mẹ mà tình cảm vợ chồng tôi bị ảnh hưởng. Tôi đã nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất có thể xảy ra sau này.
Nghĩ lại câu nói của bạn bè rằng, mẹ quan tâm tới gia cảnh nhà tôi, tôi lại thấy có chút chạnh lòng. Phải chẳng là như vậy thật, mẹ thấy gia đình tôi giàu, tôi lại là con một nên mẹ mới tính toán như thế. Và bây giờ, tôi đã làm con dâu của mẹ, &'ván đã đóng thuyền' rồi nên mẹ chẳng cần gì nữa chăng?
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy, mình thật dễ tính, sống quá biết điều nhưng nếu gặp một người không biết điều thì thật sự chẳng thể nào cứu vãn được. Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn luôn là vậy, luôn đầy mâu thuẫn nếu như một trong hai người không biết ứng xử, dung hòa mọi chuyện. Tôi chắc là, mối quan hệ này của tôi cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì...
Theo Afamily
Ngày đầu tiên làm dâu tôi đã lãnh 2 cái tát như trời giáng Và thế là tôi đã dại dột cho bà mượn để rồi trưa hôm sau biết chuyện, anh kéo tôi vào phòng và cho tôi 2 cái bạt tai như trời giáng. Từ khi bị chồng cho 2 cái tát như trời giáng, tôi dường như mất hết niềm tinvào anh. Tôi thật sự không ngờ anh lại là người đàn ông cục...