Lạnh
“Em phải tìm kiếm bao lâu để được yêu sau những đêm tịch liêu. Sao con đường đi kiếm nhân tình cứ rối như vò tơ, sao lúng túng, hững hờ?”
An Vinh
Em vẫn thường nhận mình là một cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời này, làm những điều mình thích, cười nói thật vang dưới bầu trời, xem phim, ăn uống với bạn bè, lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh, tham gia những câu lạc bộ, lớp học thêm để có thể bận rộn hơn, đi cafe, nhấm nháp và tận hưởng sự tự do mà em đang có.
Hôm nay mưa, em đi qua hồ Gươm, em dừng đèn đỏ ở hàng Khay, bỗng thấy một chú chim nhỏ, ướt sũng đang đứng hướng đầu ra phía hồ, em chạnh lòng, chênh vênh lắm! Chú chim kia chẳng phải là em sao? Khi trời nắng, nhảy nhót, đùa vui khắp mọi chốn, còn những lúc mưa gió thế này, em một mình ở kia, đầy cô đơn.
Anh ở đâu hỡi tình yêu của em? Em nghĩ mình thực sự cần anh. Mùa đông đến, tay em lạnh, môi em run… em cần có anh cho những đêm dài giật mình tỉnh giấc, theo thói quen, em quờ tay vào điện thoại, thấy một tin nhắn yêu thương.
Video đang HOT
Em cần anh cho em sự hồi hộp, cuống lên khi anh bảo: “Anh đến dưới nhà rồi, em xuống đi”. Em muốn cùng anh uống chung một cốc cafe và tựa đầu vào vai nhau. Em muốn tự mình may cho anh một cái vỏ chăn, đan cho anh một chiếc khăn len, nấu cho anh những bữa ăn ngon và hát anh nghe một chiều trên cầu Long Biên lộng gió. Em muốn siết tay anh thật chặt khi cảm thấy sợ hãi. Và có anh ôm em khi em khóc, hôn vào những nỗi đau, bao dung cho sự trẻ con của em, chín chắn bên em trong suốt cuộc đời này.
Em chẳng phải ngốc khi cứ ngồi một chỗ chờ anh đến trước cửa nhà. Em cũng đi, cũng tìm chứ nhưng nhiều khi em nghĩ: “Đến được với nhau giữa cuộc đời này là cái phận của nhau, phải không anh?”. Hay chăng em đang huyễn hoặc bản thân, em đang tự an ủi mình bởi cái cớ duyên phận?. Nhiều lần em cảm giác tình yêu thật gần nhưng rồi lại xa. Em đã làm gì? Những lời nói, biểu hiện của em có chỗ nào lơ đãng không thế?
Nhiều đêm, nằm nghe những bài hát buồn, nhớ lại những ngày đã qua, những người em đã gặp, nước mắt cứ thế làm ướt gối. Sao em mãi vẫn cứ cô đơn như thế này?
“Vì anh chưa đến, ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười ánh sáng, bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?”…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim lạc lối!
Nhàn bủn rủn khi nhìn thấy hai vạch hồng hồng nổi rõ dần trên chiếc que thử. Chị bần thần nghĩ đến tờ đơn ly hôn mới ký, còn chưa ráo mực, lòng cồn lên một cảm giác xót xa.
Mẹ của Hùng đứng đó, chứng kiến tất cả trong im lặng như bao lâu nay vẫn thế với một cảm giác bất lực và thương xót. Bà ngồi xuống bên cạnh Nhàn, khẽ kéo chị ngả đầu lên vai mình. Nhàn ngồi yên trong tư thế đó, để mặc cho những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Đó là một ngày cách đây chừng 2 tháng,... nhá nhem tối, Hùng về nhà với bộ dạng loạng choạng đã thành quen thuộc. Như được lập trình sẵn, Nhàn chạy ra đỡ chồng vào giường, đôi bàn tay thoăn thoắt thay quần áo, tháo tất, thoa dầu vào gan bàn chân cho chồng. Nhàn làm tất cả những việc đó trong câm lặng, chỉ cần nhìn chồng là chị đã hiểu tất cả. Chị chấp nhận và chịu đựng.
Hùng váng vât tỉnh dậy lúc đó đã hơn 10 giờ tôi. Hùng thò đầu ra khỏi giường, tìm kiếm cái chậu nhỏ vợ thường chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, anh với tay lấy hai viên thuốc giải rượu và chai nước lọc trên bàn tu ừng ực. Hùng đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Nhàn đang lúi húi dọn dẹp những đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn bếp mà cô chẳng buồn đụng đũa, chốc chốc lại đi tới đi lui sốt sắng kiểm tra nồi cháo gà còn nấu dở trên bếp. Những cử chỉ chăm chút đầy yêu thương của vợ bỗng dưng làm Hùng xúc động.
Hùng cứ đứng chôn chân như thế, nhìn vợ, thấy nhói lòng thương xót. Anh như lại nghe thấy tiếng thủ thỉ và ánh mắt nghiêm nghị chứa chan hy vọng của Nhàn ngày cô chủ động cầu hôn anh: "Hãy lấy em nhé! Em sẽ yêu anh nhiều hơn người đó gấp ngàn vạn lần. Em sẽ bù đắp cho anh tất cả!". Thế mà anh đã cho cô được những gì ngoài sự cam chịu ánh lên trong đôi mắt buồn và đẹp ấy, hay sự tiều tụy của người phụ nữ vẫn mãi yêu đơn phương và chờ đợi trong mòn mỏi. Hùng nhẹ nhàng tiến lại gần Nhàn, khẽ khàng xoay vợ về phía mình, quàng tay lên vai cô và đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.
Với Nhàn, đó mới là đêm đầu tiên đúng nghĩa vợ chồng. Sự đổi thay của Hùng làm Nhàn vui sướng, rút cuộc thì tình yêu của chị đã làm anh cảm động. Niềm vui nhỏ nhoi đó cho Nhàn nguồn sinh khí mới. Trong lòng cô bắt đầu le lói những ước mơ về một gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn. Vậy mà, "người đó" lại trở về. Những cố gắng đổi thay trong Hùng cũng sụp đổ nhanh chóng trong sự gắng gỏi níu kéo một cách vô vọng của Nhàn.
***
Quán rượu ồn ào với những tiếng "zô, zô" hỗn tạp vang lên tứ phía. Mình Hùng ngồi một bàn, mặt mũi đỏ gay, tay dốc hết chén này đến chén khác vào miệng. Lạ thay, càng uống anh lại càng thấy mình tỉnh táo. Ngẫm nghĩ lại mới thấy cuộc hôn nhân với Nhàn là một sai lầm to lớn. Hùng cưới cô chỉ để bù đắp cái khoảng trống mà "người đó" để lại trong anh. Anh những tưởng sau đám cưới, anh sẽ quên hết quá khứ và bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng với nhiều nỗ lực để vun đắp. Anh những tưởng cái "người đó" sẽ mãi mãi không trở về và những tưởng mình sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng tất cả những điều anh dự định đều chẳng thể thực hiện được. Hùng đã có lúc buông xuôi, rồi gượng dậy được nhờ sự chân thành của Nhàn, ấy vậy mà ngay khi gặp lại "người đó", anh biết mình chẳng thể dối lòng. Chao ôi, giờ mới biết đàn ông cũng là người khờ khạo trong chuyện tình cảm đến thế.
"Người đó" đã trở về, chưa đầy năm sau ngày anh lấy vợ, cũng đột ngột và chóng vánh như lúc bỏ anh mà ra đi với người đàn ông khác. Hùng đã từng căm hận, Hùng đau đớn và thất vọng vì bị phản bội. Đó cũng chính là thời điểm anh gặp lại Nhàn. Nhàn học cùng đại học với anh. Nhàn yêu Hùng, đơn phương và trong sáng. Nhàn chấp nhận lấy một người đàn ông đang bị tổn thương và không yêu mình với biết bao hy vọng... Nhớ đến quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau đó, và sự nhẫn nhịn chịu đựng của Nhàn đã vỡ òa khi ký vào đơn ly hôn, Hùng thấy khóe mắt mình cay xè.
***
Vừa bước vào đến cửa, Hùng đã thấy mẹ chờ sẵn. Anh lảo đảo bước về phòng, miệng lè nhè: "Mẹ đừng can thiệp nữa. Hết cả rồi mẹ ạ. Mẹ có nói gì cũng chẳng thay đổi được đâu." Một phút im lặng bất thường, Hùng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mẹ, nhận được cái nhìn đầy oán trách trong đôi mắt mọng đỏ của bà "Nghe mẹ một lần nữa thôi. Nhàn nó đi rồi, nhưng mẹ mong con nghĩ lại, tất cả là vì đứa bé! Hãy giữ nó lại trước khi quá muộn!"
Hùng buông người ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: "Đứa bé. Đứa bé... Nhàn...". Từng lời mẹ nói như những mũi kim châm vào da thịt Hùng buốt nhói khiến anh bừng tỉnh. Hùng đứng bật dậy, chạy một mạch ra ngoài. Đường phố đã thưa dần người qua lại, Nhàn của anh đi về phía nào, Hùng không biết. Anh mải miết chạy và mỏi mòn tìm kiếm... Anh thầm nhủ một chắc nịch như tự hứa với lòng, từ giờ trái tim người đàn ông chân chính sẽ không còn lạc lối!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tận mắt chứng kiến chồng 'chơi gái' Tôi bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình, vì sao người chồng tôi yêu thương bao lâu nay, giờ lại trở thành thế này? Tại sao anh lại coi thường tôi đến vậy, tại sao lại chà đạp lên hạnh phúc mà tôi đang cố gắng vun đắp? Anh đã không còn yêu tôi, không còn tôn trọng tôi. Tôi lần theo...