Làng ung thư bên bãi rác
Khảo sát quanh khu vực bãi rác Đông Thạnh, chúng tôi không khỏi giật mình khi quyển số ghi chép về số người mắc bệnh ung thư ngày một tăng.
Hơn 8 năm kể từ khi bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn – TP.HCM) đóng cửa, trở lại đây, chúng tôi ghi nhận cuộc sống người dân sung túc hơn, nhà cửa, trường học, đường nông thôn được đầu tư xây mới rất đẹp. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi không khỏi giật mình là số người chết và đang mắc các chứng bệnh liên quan đến u, hạch ác tính, ung thư… sống quanh khu vực bãi rác ngày càng nhiều.
Anh Cao Tấn Sỹ (phải) tiều tụy, xanh xao vì đang gánh căn bệnh u sọ hầu, u tuyến yên
Bán đất, bán nhà vì… bệnh
Không có con số thống kê cụ thể về số người bị các chứng bệnh liên quan đến u ác tính, ung thư hay lao phổi…, nhưng mỗi khi chúng tôi tìm đến nhà một người bệnh thì được họ chỉ thêm một người khác, khiến con số cứ tăng dần.
Theo con đường mòn nhỏ, chúng tôi vào nhà số 270 (tổ 19, ấp 2, xã Đông Thạnh) để thăm bà Võ Thị Gấp (70 tuổi). Mặc dù bị khối u ở phổi hành hạ hơn 8 năm nay nhưng để có tiền trang trải cuộc sống, bà Gấp vẫn phụ bán cơm với con gái.
Vạch áo lên, bà chỉ vào hai lỗ hở, mỗi lỗ bằng ngón chân cái nằm bên hông trái, rồi nói: “Tôi phải sống chung với nó hơn 8 năm rồi, khi nào hai lỗ này khép lại là đời tôi cũng khép theo”.
Đứng cạnh, ông Võ Văn Luận, chồng bà Gấp, thở dài: 20 năm sống ở đây, đang khỏe mạnh đột nhiên năm 2002 bà đổ bệnh, đi khám ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ nói có khối u ở phổi, phải mổ bỏ. Gia đình đành bán 2 căn nhà để chữa trị cho bà, thế nhưng khối u không hoàn toàn lành hẳn.
Câu chuyện dang dở thì con dâu của ông Luận là chị Nguyễn Thị Nhỏ đi vào. Người đàn bà với thân hình gầy còm và nét mặt luôn u buồn. Chị Nhỏ cho biết bản thân mình cũng đang mang tế bào ung thư trong người và mới phát hiện hạch ở vú nhưng không dám đi khám vì sợ.
Chị kể: Năm 2002, khi đi khám phụ khoa ở bệnh viện thì phát hiện cổ tử cung có tế bào ung thư. Điều trị gần hai năm, nợ nần chồng chất, túng quẫn, chị uống thuốc diệt cỏ tự tử. Lần đó, chị không chết nhưng lại mang thêm số nợ hơn 50 triệu đồng. Không còn điều kiện để đến bệnh viện, nghe người ta chỉ, chị uống lá trinh nữ hoàng cung để cầu may.
“Bệnh cũ chưa hết thì đến bệnh mới. Vừa rồi đến Bệnh viện Hóc Môn tái khám, bác sĩ lại phát hiện hạch trên vú chị. Cái hạch bắt đầu lớn dần và nhức lắm, nhưng chưa có điều kiện nên tôi cứ liều để vậy”- chị Nhỏ nói.
Cách nhà bà Gấp vài căn là nhà bà Sáu Trang, cũng có chồng bị hạch sưng vù ở cổ gần 3 tháng nay. Sợ hạch ác tính, ông không dám đi khám mà để vậy, mặc cho nó hành hạ, nhức nhối.
Cách đó vài căn là nhà tình thương của chị Trần Thị Lan, người chị cũng xanh mét, hai mắt trũng sâu vì bị bướu cường giáp hành hạ hơn 7 năm trời.
Đi vài trăm mét là đến nhà ông Huỳnh Văn Mười (tổ 7, ấp 2). Vén áo cho chúng tôi xem một cái hạch bằng trái chanh nằm trên lưng, ông nói: “Sợ lắm cô à, không dám đi bệnh viện khám”. Trước đó, em trai ông là Huỳnh Văn Một, cũng nổi hạch trên cổ, rồi lan dần ra, khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo u ác tính, mới mất tháng 2/2010. Để chữa chạy, gia đình anh Một đã bán lần lượt 3 miếng đất, hiện vợ con anh phải ở nhà trọ và làm thuê kiếm sống.
Rời ấp 2, chúng tôi đến ấp 7 và ấp 3 của xã này, hai ấp nằm hai bên đồi rác cũng có số người bị các chứng bệnh liên quan đến ung thư, u ác tính rất nhiều.
Nhiều người chết vì ung thư
Những ngày đi khảo sát quanh khu vực bãi rác Đông Thạnh, chúng tôi không khỏi giật mình khi quyển số ghi chép số người mắc bệnh ung thư ngày một tăng, đấy là chưa kể số người chết vì căn bệnh này. Hầu hết họ là những người sống lâu đời tại đây, từ năm 1975, một số người được ghi nhận trong bài viết ít nhất cũng sống tại đây từ 6 – 10 năm. Điều đáng lo ngại là toàn bộ khu dân cư này đang sử dụng nguồn nước giếng khoan ở độ sâu chỉ 30 – 40m.
Video đang HOT
Thật đau lòng khi nhiều người trong số họ đang là lao động chính thì đổ bệnh, mất đi, để lại gánh nặng nợ nần và nỗi đau cho gia đình. Hệ lụy là có những đứa trẻ phải nghỉ học giữa chừng, những gia đình không còn nơi nương tựa…
Anh Cao Tấn Sỹ (nhà số 49, ấp 7) đang là công nhân Công ty Công viên Cây xanh thì phát hiện bệnh u sọ hầu, u tuyến yên… Sau 5 năm điều trị, giờ đây người đàn ông mới ngoài 40 trông tiều tụy, xanh xao vì căn bệnh hành hạ.
Cách đó vài trăm mét, bà Huỳnh Thị Sang (nhà số 87, ấp 7) bị ung thư cổ tử cung, bà Huỳnh Thị Bảo nhà số 83, ấp 7, bị ung thư bao tử, cả hai vẫn đang vô hóa chất điều trị hằng tháng.
Ông Thái Văn Thâu, nguyên phó ấp nhân dân ấp 7, lắc đầu: “Nhiều lắm cô ơi, chỉ quanh ấp 7, nhà cách nhà chừng vài trăm mét đã có cả chục người chết vì bệnh ung thư. Như ông Nguyễn Văn Hai, nguyên trưởng nhân dân ấp 7, cũng bị ung thư cuống phổi, mất năm 2007; bà Lê Thị Phương nhà số 236, ấp 7, bị ung thư da mất năm 2010; ông Võ Duy Hòa nhà số 38, ấp 7, mất năm 2006 do ung thư gan; ông Lê Công Long mất năm 2003 do u ác tính ở cổ…”.
Hay tại ấp 2 có bà Trần Thị Tình mất năm 2010 vì u ác tính ở cổ; nhà cạnh bên, bà Nguyễn Thị Lan cũng mất vì bệnh ung thư màng bụng, sau khi mất gia đình đổ nợ đã bán nhà đi nơi khác.
Nợ tiền hỗ trợ độc hại cho dân
Theo phản ánh của người dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, từ đầu năm 2011 đến nay, đơn vị quản lý bãi rác Đông Thạnh là Công ty Môi trường Đô thị thành phố vẫn chưa chi tiền hỗ trợ độc hại cho người dân với mức trung bình 25.000 đồng/người.
Theo người dân, mức chi hỗ trợ độc hại giảm đi sau khi có lệnh đóng cửa bãi rác từ năm 2002, từ 60.000 đồng/người xuống 25.000 đồng/người. Tuy nhiên theo ông Thái Văn Thâu, nguyên phó trưởng Ban Nhân dân ấp 7, người dân không mong muốn được nhận tiền hỗ trợ này, cái họ mong muốn là phải đóng cửa bãi rác!
Rác nguy hại lại đổ về Đông Thạnh Bệnh tật. Nỗi lo còn đó. Thế nhưng điều kỳ lạ là hơn một năm nay, người dân nơi đây bất ngờ khi thấy xe chở chất thải nguy hại (rác y tế) từ các bệnh viện của thành phố và xe chở phân hầm cầu kéo về đây. Tất cả đều do xe của Công ty Môi trường Đô thị thành phố chuyên chở.
Xe chở phân hầm cầu đang đổ phân trong bãi rác Đông Thạnh
Sống sát con đường độc đạo dẫn vào bãi rác, ông Hà Văn Thành cho biết: Ngày nào cũng vậy, cứ 6h trở đi là xe chở rác thải nguy hại, phân hầm cầu nối đuôi vào bãi rác. Mỗi lần xe đi qua, mùi hôi bốc lên chịu không nổi”.
Theo mách bảo của người dân, suốt hai tuần đầu tháng 8, chúng tôi nhiều lần có mặt trên đường Đặng Thúc Vịnh để ghi nhận hoạt động của các xe này. Đúng như phản ánh của người dân, mỗi ngày có khoảng 20 xe chở rác thải nguy hại và 4 xe chở phân hầm cầu với khối lượng hàng chục tấn đi vào bãi rác.
Được biết, số rác thải nguy hại sẽ cho vào lò đốt để xử lý, riêng phân hầm cầu được đổ thẳng xuống hầm, nằm cách lò đốt vài trăm mét.
Điều đáng nói, mỗi khi lò đốt này hoạt động, khói đen bốc lên ngùn ngụt, phát tán khắp nơi khiến người dân phải chạy đi chỗ khác. Ông Nguyễn Văn Tuấn, nhà gần cầu Rạch Tra, bức xúc: Mỗi lần lò đốt hoạt động, không chỉ khói đen nghi ngút mà tiếng ồn điếc tai, hai người đứng cách nhau 2 m nhưng nói chuyện không nghe rõ. Tương tự, bà Đỗ Thị Muội nhà ở ấp 7 cho biết: Không chỉ thường xuyên ngửi mùi hôi từ lò đốt rác y tế mà mỗi khi trời mưa, mùi phân hầm cầu bốc lên chịu không nổi.
Như vậy, hơn 8 năm đóng cửa bãi rác Đông Thạnh, đến nay bãi rác này lại mở cửa tiếp nhận rác thải nguy hại và phân hầm cầu, đi ngược lại mong muốn của người dân bởi ô nhiễm và mối nguy hại vẫn còn đó. Nhiều câu hỏi được đặt ra và đang cần các cơ quan chức năng trả lời: Nguyên nhân nào khiến hình thành một làng ung thư quanh bãi rác? Đã đóng cửa bãi rác nhưng sao lại mở cửa tiếp nhận rác thải nguy hại và phân hầm cầu?
Theo NLĐ
Những ngôi làng... chờ chết
Người dân Nghĩa Lộc, Nghệ An giờ mới thấm thía câu nói: "Ra ngõ là gặp... ung thư" mà nhiều người dân ở các địa phương khác vẫn gọi. Có xóm có tới hơn chục gia đình có người chết vì ung thư và người ta gọi đó là "xóm chết chóc".
Bệnh ung thư với mức độ "tàn phá" khủng khiếp, đang được ví như một "sát thủ" bao trùm nhiều làng, xã ở một số địa phương trong cả nước.
Ước tính, mỗi năm tại Việt Nam có 75.000 người chết vì ung thư, gấp 7 lần số tử vong do tai nạn giao thông và đang có xu hướng gia tăng.
Riêng tại Nghệ An, mức độ ô nhiễm và chết chóc tại địa phương này nếu liệt kê thì thuộc hàng "topten" trong cả nước. Ung thư đang trở thành một tai họa, giáng xuống đầu những người dân vô tội...
Lại một làng nữa "dính" ung thư
Năm 2005, xuất xứ của tên gọi "làng ung thư" bắt đầu được khởi xướng khi các ngành chức năng tình cờ phát hiện tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), chỉ trong vòng mấy năm, đã có hàng trăm người vô tội bị chết bởi căn bệnh ung thư. Nguyên nhân chính được xác định là do người dân quanh vùng dùng nguồn nước bị ô nhiễm, mà thủ phạm chính lại là Nhà máy Hóa chất Lâm Thao.
Từ đó tới nay, người dân ở các vùng quê, đặc biệt là các vùng nông thôn dành sự "quan tâm" đặc biệt tới căn bệnh ung thư. Người dân Nghệ An khi chưa kịp chia buồn với người dân tỉnh bạn thì mối hiểm họa bệnh ung thư lại bùng phát ở mức độ báo động cực kỳ nghiêm trọng. Danh sách mỗi năm có làng xuất hiện ung thư được kéo dài, mỗi huyện thậm chí có 4-5 làng được liệt kê.
Nạn nhân mới đây nhất tại Nghệ An bị phát hiện nhiễm bệnh ung thư theo dây chuyền là 5 xóm nhỏ nằm bên đập nước Đồng Diệc, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn).
Tính sơ bộ, trong vòng 5 năm trở lại đây, tại 5 xóm với hơn 500 hộ, phải lần lượt chứng kiến gần 100 người nối gót nhau về với "tử thần". Thậm chí, có hàng chục người hiện vẫn đang mang mầm bệnh quái ác này, luôn sống trong tình cảnh sợ hãi, hoang mang.
Người dân Nghĩa Lộc giờ mới thấm thía được nổi xót xa câu nói: "Ra ngõ là gặp... ung thư" mà nhiều người dân ở các địa phương khác vẫn gọi. Có xóm có tới hơn chục gia đình có người chết vì ung thư. Người dân tỏ vía khiếp đảm, gọi đó là những "xóm chết chóc".
Mẹ con chị Sen bên bàn thờ anh Triều
Hai xóm Tháp Lộc, Vạn Lộc 1, Vạn Lộc 2, 5 năm qua đã có gần 40 trường hợp đã chết hoặc đang bị ung thư gan, phổi, dạ dày, máu hoặc những căn bệnh khác như viêm gan B, thiếu máu huyết tán, thiếu máu tiểu cầu.
Đáng thương nhất là trường hợp của gia đình anh Trường Văn Triều, con bà Trần Thị Hương, xóm Vạn Lộc 1. Triều là con thứ 2 trong một gia đình bần hàn với nổi đau: Bố mất, anh trai bị chất độc da cam, đứa em út bị bệnh đau cột sống nên Triều trở thành trụ cột chính.
Oái oăm thay, từ khi cưới vợ, kịp có với nhau 2 mụn con nhưng Triều lại chính là gánh nặng đổ dồn trên đôi vai người vợ trẻ Trần Thị Sen. Tháng 7/2008, Triều chính thức về chầu Diêm Vương do căn bệnh quái ác gây nên. Giờ, trong ngôi nhà ấy có 2 nguời đàn bà goá bụa và mấy đứa trẻ bơ vơ bám tựa nhau.
Cách đó hơn chục nhà, chị Sen cũng "có bạn" cùng cảnh ngộ là gia đình chị Hồ Thị Thanh. Ngày anh Nguyễn Văn Cường, chồng chị phát hiện ra bệnh, ngôi nhà ấy như phủ một bầu không khí tang tóc. 3 người con thay phiên nhau bỏ học nửa chừng vì tất cả tiền bạc đều dành dụm lo chữa bệnh cho bố.
Thế nhưng, dù "vái tứ phương" cầu cứu, hết Đông y sang Tây y; hết Vinh - Hà Nội mà bệnh nào thuyên giảm. Bao nhiêu trâu, bò, lợn, gà đều lần lượt đội nón ra đi, lấy tiền chữa trị. Chỉ trong vòng 6 tháng, ngôi nhà anh Cường từ chỗ được xếp vào diện khá trong xã đã sạch trơn toàn bộ tài sản, nhưng anh vẫn không thoát khỏi lưỡi hái tử thần vào cuối năm 2008.
Cháu Hoàng Văn Vinh, SN 1998 đang học lớp 4 phải nghỉ học giữa chừng vì phát hiện có tế bào lạ. Anh Hoàng Văn Long ở xóm Vạn Lộc 2 (bố của Vinh) cho biết, đầu năm 2007, thấy Vinh bị sưng ở quai hàm, nghi bị viêm xương nên đã đưa cháu đến Bệnh viện Cửa Đông, TP Vinh để điều trị. Sau khi Vinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi Nghệ An thì các bác sỹ ở đây đã phát hiện em bị ung thư và chuyển em đến Bệnh viện K để theo dõi.
Cháu Vinh đang đếm sự sống qua từng ngày
Theo anh Long thì từ đó đến nay, gia đình anh đã tiêu tốn hơn 60 triệu đồng, còn cháu Vinh vẫn phải nghỉ học. Hay trường hợp của anh Dậu Văn Hùng, 49 tuổi, ở xóm Vạn Lộc 1 đang khỏe mạnh bỗng phát hiện bị u máu gan. Tháng 10/2008, ông Hùng phải cắt bỏ 1/2 gan mong giữ lại mạng sống.
Ông Lê Sỹ Hoàn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết, từ trước tới nay người chết vì ung thư nhiều lắm. Xã có 27 xóm với hơn 2.853 hộ thì hầu như xóm nào cũng được "điểm mặt chỉ tên" chết vì căn bệnh quái ác nói trên.
Điểm mặt "làng chết"
Hai xóm Đồng Luốc và Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, 11 năm qua đã có gần 80 trường hợp đã chết hoặc đang bị ung thư.
Đáng thương nhất là trường hợp của gia đình anh thương binh Trần Văn Hiến, xã Hợp Thành. Vợ chồng sinh được 3 người con nhưng cả 3 trường hợp này đều mắc căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới sinh. Đứa con gái đầu Trần Thị Hằng, 10 tuổi đang học lớp 4 bị bệnh máu trắng. Đứa con gái thứ hai Trần Thị Hạnh cũng bị bệnh tương tự như chị và đã chết năm 2005.
Riêng đứa con trai út Trần Văn Đức, 4 tuổi bị chứng thiếu máu huyết tán. 5 năm trở lại đây, gia đình hàng tháng phải đưa cháu đi bệnh viện truyền máu theo định kỳ. Đau đớn hơn, khi những đồng tiền cuối cùng của gia đình đã cạn dần, anh Hiến tính kế chuẩn bị lấy máu mình cho con thì phát hiện mình đang bị bệnh viêm gan B.Ở xã Kim Thành, những gia đình "chết chóc" như thế không phải ít.
Phiếu xét nghiệm của nhiều người dân ở những ngôi "làng chết" đều có kết quả với bệnh án ung thư
Trường hợp gia đình ông Nguyễn Công Năm càng éo le. Ông bà sinh được 4 người con. Khi đứa con út vừa tròn 2 tuổi thì vợ ông qua đời vì ung thư gan. Một mình ông Năm nuôi con trưởng thành. Nhưng rồi tai họa liên tiếp giáng xuống.
Người con trai đầu Nguyễn Công Thành bị ung thư gan, bỏ người vợ góa và 4 đứa con thơ dại côi cút. Vành khăn tang trắng trên đầu chưa kịp cởi xuống thì người con thứ 2 Nguyễn Công Bình cũng bị chứng bệnh như anh trai mình. Hai cái tang liên tiếp, ai cũng ngậm ngùi đau đớn thay cho gia đình ông.
Nhưng, nấm mồ của hai người con chưa kịp xanh cỏ thì người con thứ 3 Nguyễn Thị Minh cũng theo hai anh người anh mình và lại là ung thư gan!
Tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu) mấy năm trở lại đây bắt đầu có hiện tượng nhiều người mắc bệnh ung thư. 3 năm có gần 30 người chết vì ung thư, chưa tính những trường hợp còn ủ bệnh. Xóm Hồng Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, 6 năm trở lại đây đã có hơn 70 trường hợp mắc phải căn bệnh ung thư.
Căn bệnh này bắt đầu lộ rõ từ năm 2004. Người đầu tiên "dính chưởng" ung thư là anh Trần Văn Sơn. Nối gót anh Sơn là anh Nguyễn Văn Quyến, nhà liền cạnh. Sau một năm đổ bệnh, gia sản theo "con" ung thư mà ra đi, anh cũng rời khỏi cõi trần.
Mới đây thôi, người dân T.P Vinh giật mình phát hiện thêm một làng ung thư mới: làng Phong Yên, xã Hưng Hoà, TP. Vinh. Con số thống kê ban đầu cho thấy, sau 5 năm phát bệnh đã có gần 40 trường hợp chết.
Nếu làm một phép tính đơn giản thì ở Nghệ An khoảng 7 năm nay, với hơn 10 làng quê nghèo tập trung ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn hay T.P Vinh...thì đã có hơn 1.000 người chết vì ung thư.
Nhiều làng quê thanh bình xứ Nghệ nay không còn yên bình. Họ đang sống trong sợ hãi, không biết đến bao giờ mình sẽ là nạn nhân kế tiếp. Dân thì hoang mang, chính quyền thì tỏ ra lúng túng bởi "bệnh tật không chừa một ai".
G.U
Theo Bưu Điện Việt Nam