Lang thang đi ăn cháo sườn vào buổi sáng Hà Nội
Đố bạn biết, khắp phố xá Hà Nội, ở đâu có nhiều hàng cháo sườn quẩy vào buổi sáng?
Cháo sườn quẩy từ lâu đã là món ăn quá quen thuộc với các teen rồi phải không? Hồi nhỏ, sáng nào trước khi đi học chúng mình chẳng được bố mẹ dắt ra hàng cháo đầu ngõ, dỗ dành và đút cho từng thìa cháo trắng tinh, thơm phức. Lớn lên rồi, teen lại có những buổi chiều đi học về, cùng bạn bè ngồi ghế nhựa vỉa hè suýt xoa tô cháo nóng. Cứ như thế, cháo sườn quẩy đi vào cuộc sống hàng ngày của chúng mình một cách lặng lẽ và thân thương như vậy đấy.
Một bát cháo sườn cũng đơn giản thôi, đầu tiên là phần cháo trắng tinh và sánh mịn, lẫn vào trong đấy những miếng thịt xé nhỏ, hồng hồng, thơm ngọt. Rồi thì bác bán hàng sẽ cắt thêm vào khoảng 2 – 3 chiếc quẩy vàng rộm, giòn tan, và rắc lên trên một ít ruốc để thêm vị đậm đà. Bạn nhớ đừng quên nêm nếm thêm ớt bột và tiêu để thêm trọn vẹn nhé. Và bây giờ thì chỉ cần trộn đều lên và nhắm mắt lại để nhấm nháp cái hương vị quen thuộc này thôi.
Bát cháo sườn nhỏ, nóng bỏng tay, vừa có vị ngọt của thịt lợn, của nước xương, lại vừa có vị thơm thơm, ngậy ngậy của gạo trắng, cái đậm đà của ruốc và cả cái giòn dai của những miếng quẩy ăn kèm. Tất cả như quyện lại cùng nhau để tạo nên một tổng thể hương vị vừa giản dị mà trọn vẹn vô cùng. Buổi sáng muà hè, còn gì tuyệt vời hơn là dậy thật sớm, đi ngắm bình minh cùng bạn bè rồi sà vào một hàng cháo gần đấy và cùng nhau thưởng thức bát cháo sườn quẩy đầy hương vị.
Video đang HOT
Cháo sườn quẩy buổi sáng, ngon nhất phải kể đến ở phố Tô Hiến Thành, chính xác hơn là số 40 Tô Hiến Thành. Quán nhỏ xíu nhưng sáng nào cũng đông nghịt khách, các bạn phải rất nhanh tay, nhanh chân, nhanh miệng để có thể chen chân được với những thực khách ở đây đấy.
Một địa chỉ khác là một xe bán cháo nhỏ, ở ngay phố Hồ Hoàn Kiếm, sát cạnh nhà sách Bờ Hồ, rất dễ tìm các bạn ạ!
Ngoài hai địa chỉ trên thì dọc phố Lương Văn Can cũng có rất nhiều hàng cháo sườn quẩy đấy, ví dụ như ở đoạn phố Lương Văn Can rẽ sang phố Thuốc Bắc, hay Lương Văn Can rẽ sang Hàng Bồ, đều đặn sáng nào cũng có hai gánh cháo sườn. Và nếu bạn chịu khó đi vòng vòng quanh các phố cổ như phố Hàng Lược, Hàng Nón, cũng không thiếu những hàng cháo nhỏ được mở để bán quà sáng đâu. Thậm chí, hàng cháo trên phố Hàng Nón còn có bán cả cháo đậu xanh, đậu đen ăn kèm đậu rán nữa đấy, rất ngon và mát.
Đây là hàng cháo đậu xanh, đậu đen trên phố Hàng Nón bạn nhé.
Còn đây là hàng cháo sườn phố Hàng Lược.
Gánh cháo rong này bọn tớ vô tình “chộp” được trên phố Hai Bà Trưng.
Giá một bát cháo sườn bây giờ chỉ xê dịch từ 7-10K cho một bát cháo đầy, thế mà ăn xong cũng cảm thấy no căng bụng đấy teen ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đoản khúc cuối
Một mình lang thang trên phố, nó không biết đi đâu, về đâu. Nó như người vô hồn, cố sống cho qua những tháng ngày vắng bóng anh.
Bóng đêm đến là nước mắt nó lại rơi. Đã ba tháng rồi, ngày nó bắt gặp một sự việc mà có lẽ nó không bao giờ quên được bởi khi nào trên thế gian này không còn có tình yêu thì nó mới có thể quên. Có lẽ nó chỉ cố giấu đi và cố chịu đựng hoặc thầm lặng để nó tiếp tục sống mà không ai biết tại sao nó trở thành một người khác? Nó là người trong cuộc nên vết thương đó nó gánh lấy.
Còn nó, nó có quên được không? Chắc sẽ không quên, chỉ trừ khi nó mất đi trí nhớ và thành kẻ ngớ ngẩn thì nó sẽ quên. Nó trở nên lầm lỳ, lạnh lùng, không còn là nó trước kia. Nó cũng tự hỏi bản thân nhưng nó không có câu trả lời. Nó sống mà chính trong lòng nó mâu thuẩn.
Nó trước kia bướng bỉnh, nghịch ngợm, mẹ có la mắng nhưng nó biết cách nịnh mẹ và mẹ nó không nói ra nhưng nó biết mẹ rất cưng chiều nó. Nó lớn thêm chút nữa, nó ra xã hộim học hỏi được nhiều thứ, nó càng thương mẹ hơn. Nó cố gắng và bắt đầu lại mọi thứ vì không muốn thấy mẹ nó buồn và lo lắng cho nó. Nó là đứa con út nên nhõng nhẽo từ bé, tất cả tình thương nhiều người trong gia đình điều dành hết cho nó.
Rồi nó gặp anh, yêu anh, nó cũng tham lam muốn anh chỉ dành tình yêu đó cho nó, quan tâm nó. Nhưng anh đã không làm thế. Nó cũng biết chấp nhận sự thật vì tình yêu cũng là do duyên số. Nó tự an ủi bản thân "đứng lên bước tiếp đi". Nhưng những tháng ngày không có anh, nó thấy nhớ.
Trước giờ nó vui, buồn, giận, hờn là nó đều nói lên cảm xúc của nó. Nhưng giờ đây, nó không nói ra được bởi nó không biết bắt đầu thế nào? Nó đang giải mã một bài toán "ma trận" nhưng nó đã không giải ra được. Trước giờ, nó làm điều gì cũng hỏi ý kiến bởi nó quan điểm rằng "không biết thì hỏi". Nhiều lúc nó vừa hỏi xong nó quên và hỏi lại tiếp. Còn bây giờ nó không biết hỏi gì? Nó không biết đáp án cho bài toán nó đang tìm kết quả.
Giờ đây, nó sống chẳng biết để làm gì? Nó chỉ biết là nó nhắm mắt để cho qua ngày rồi mai tới đâu thì tới. Đó không phải là cách sống của nó. Vì trước giờ nó luôn sống có dự tính cho tương lai dù khó khăn nhưng nó không nản và nó nói rằng "mình phải đặt ra cái đích đến và có cái đích đó để mình phấn đấu". Có thể mọi chuyện không suôn sẻ, phẳng lỳ nhưng chỉ cần cố gắng và biết cách né tránh điều đáng tiếc xảy ra dù hơi lâu để mình đi đến đích nhưng mình cũng có điểm đích để đến.
Đã bao lần nó nói anh hãy nắm chặt tay nó, cùng nó đi đến đích nhưng lần nào anh cũng hờ hững và anh bông đùa. Nó có chút buồn nhưng anh cứ làm thế rồi anh hứa anh không làm thế nữa. Cuối cùng lời hứa của anh là sao? Gió cuốn bay rồi, nó không thích chơi trò chơi "dây thun" kéo dài rồi thả ra mà anh cứ làm với nó. Nó buồn nhưng nó nói cho anh biết nó không hiểu sao những lần như vậy anh hứa rồi lần sau anh tiếp tục.
Anh sẽ mãi vẹn nguyên trong em Không có anh, em lang thang một mình trên con đường nhỏ, miên man trong những dòng suy nghĩ rồi ghé vào một quán cafe ven đường xem lại những gì mình đã chụp, có vài bức ảnh làm em hài lòng. Không hiểu sao em lại gọi một ly cafe đen mà không phải là một ly kem mát lạnh - thứ...