Lặng người khi bố đòi lấy vợ ở tuổi 70 sau nhiều năm góa bụa
Anh em tôi không muốn phản đối chuyện tình cảm của bố. Nhưng thực sự tôi thấy lo lắng khi bố tiến tới với người phụ nữ đó.
Bố tôi năm nay hơn 70 tuổi, mẹ tôi đã mất cách đây 35 năm. Lúc ấy, anh trai mới 10 tuổi còn tôi lên 6 tuổi. Từng ấy thời gian, bố ở vậy nuôi hai anh em tôi khôn lớn.
Bố chăm chút cho chúng tôi từng ly từng tí vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhìn cảnh ba bố con côi cút, nhiều người phụ nữ muốn kết duyên đỡ đần nhưng bố từ chối. Nhiều người khuyên bố nên đi thêm bước nữa, bố đều lắc đầu. Bố bảo: “Sẽ không có người phụ nữ nào thương các con bằng mẹ cả”.
Bố đã ở vậy nuôi hai em tôi khôn lớn. (Ảnh minh họa)
Bố vẫn cần mẫn từng ngày, vượt qua từng ấy thời gian chăm chút cho chúng tôi khôn lớn. Tôi vẫn còn nhớ đôi bàn tay to bè lóng ngóng của bố buộc tóc, tô son cho tôi những lần diễn văn nghệ.
Anh em tôi đều học hàng giỏi giang và thành đạt để không phụ lòng bố. Đến giờ, chúng tôi đã có gia đình riêng và cuộc sống ổn định. Tôi lấy chồng rồi về làm dâu. Còn anh trai đã xây nhà riêng, muốn đón bố lên ở cùng nhưng bố không đồng ý.
Bố thích ở quê cho thoải mái, phần nữa để lo hương khói cho mẹ. Bố chỉ lên ở với anh khi nào mắt mờ chân chậm cần người chăm sóc. Về tiền bạc, anh em tôi chu cấp cho bố đầy đủ, sắm sửa trong nhà không thiếu thứ gì.
Mỗi tuần, tôi đều về quê hai lần, mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cho bố. Cuối tuần, gia đình anh trai về ở với bố hai ngày. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bố cũng không thấy buồn. Bà con hàng xóm, bạn bè của bố qua nhà chơi thường xuyên, hầu như ngày nào cũng có người trò chuyện.
Video đang HOT
Nhưng bỗng dưng, cách đây một tháng, bố gọi chúng tôi về bàn chuyện. Nguyện vọng của bố muốn đi thêm bước nữa. Anh em tôi hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này.
Ban đầu, chúng tôi cũng mừng nhưng sau khi biết người phụ nữ bố định lấy lại băn khoăn. Bà ấy là người cùng làng, kém bố 26 tuổi, đã qua một đời chồng. Từ ngày qua lại với bà ấy, bố có vẻ vui vẻ và yêu đời hơn.
Chúng tôi cũng không lạ gì người phụ nữ này. Bà ấy nổi tiếng lăng nhăng, không chịu làm lụng và đang mở một quán karaoke gây náo loạn cả làng. Qua tìm hiểu, dạo gần đây, bố cùng bạn bè đi hát rồi thân thiết với bà ấy.
Thực sự, tôi không tin tưởng lắm vào mối quan hệ tình cảm này của bố. Tôi chỉ sợ bố bị bà ấy lợi dụng bởi ở tuổi này, kết hôn cũng chẳng để làm gì. Nếu như một người khác thì sẽ không phải nghĩ ngợi. Thêm nữa, thằng con trai của bà ấy nghiện , tính tình hung hãn.
Tôi chỉ biết hy vọng bố sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. (Ảnh minh họa)
Dù biết là thế nhưng tôi không dám lên tiếng phản đối vì sợ bố buồn. Ai cũng bảo: “con chăm cha không bằng bà chăm ông” nhưng tôi sợ bố sẽ khổ khi lấy vợ thêm. Sau khi tôi nói rõ quan điểm của mình, anh trai đưa ra ý kiến: bố có thể sống chung với người phụ nữ đó nhưng đừng làm đăng ký kết hôn. Nếu sau này thấy hợp thì hoàn tất thủ tục cũng chưa muộn. Bố cũng đồng ý với phương án này.
Anh không muốn ngăn cản bố bởi cả đời bố đã hy sinh cho chúng tôi. Giờ có nguyện vọng như vậy chẳng lẽ chúng tôi lại phản đối. Trong chuyện tình cảm không có đúng hay sai mà chỉ là nên hay không nên mà thôi. Khi nghe anh trai phân tích như thế, tôi chỉ biết hy vọng bố sẽ có được những ngày tháng hạnh phúc ở lần kết duyên muộn màng này.
Thu Hương
Theo phunuonline.com.vn
Mua tặng cháu chồng cái váy giá bình dân, tôi không ngờ nhận lại thái độ này của anh chị chồng
Tôi đứng sững người, bất ngờ đến độ mắt cay xè, nước mắt chỉ chực chờ chảy ra.
Hồi mới về làm dâu, tôi ghét chị chồng lắm. Chị ấy là giám đốc điều hành chi nhánh một công ty nước ngoài, lương tính bằng đô. Tuy thế, chị ấy lại tiết kiệm, kĩ tính và khó chịu.
Tôi là công nhân, lương bèo bọt vài triệu một tháng. Chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều do chị chồng cáng đáng. Hàng ngày, chị đưa tôi 200 nghìn để lo chợ búa. Nếu tôi có mua gì quá tay thì tự chi tiền ra.
Chưa kể trong bữa cơm, nếu như món nào quá ngon, chị đều hỏi giá tiền và bảo tôi tiết kiệm lại. Mẹ chồng tôi lại đồng ý với cách nói của chị chồng càng làm tôi bực mình hơn. Nhiều lần tôi còn tỏ thái độ chống đối ra mặt nhưng chị đều giả lơ đi.
Nhiều lần tôi còn tỏ thái độ chống đối ra mặt nhưng chị đều giả lơ đi. (Ảnh minh họa)
Chị cũng nói thẳng, tôi đưa chị 200 nghìn tiền điện coi như tự trả tiền điện chúng tôi dùng. Tôi không phải nói xấu chị chồng nhưng chị ấy lương cao, có thể lo cho chúng tôi mà. Về khoản váy áo, dù lương cao nhưng đồ chị mặc còn ít hơn tôi. Quanh đi quanh lại cũng chỉ có vài cái váy công sở, áo sơ mi kín đáo. Ở nhà thì chị mặc mấy bộ hoa mua ở chợ. Vậy chẳng phải là keo kiệt à?
Cho đến khi tôi sinh con, tôi mới hiểu vì sao chị chồng tiết kiệm. Ngay khi tôi có bầu, hàng tháng chị đã mua cho tôi hai lon sữa bầu hàng ngoại cho dễ uống. Quần áo sơ sinh chị mua hết, tôi gần như không tốn một đồng nào.
Chị còn bảo tôi lựa bệnh viện nào uy tín mà sinh, nếu sinh bệnh viện quốc tế càng tốt. Tôi nói không có tiền, chị bảo cứ để chị lo. Chị tiết kiệm cũng là vì muốn lo cho mọi người trong nhà mọi thứ tốt nhất có thể. Nghe chị nói, tôi phải quay mặt đi để lau nước mắt vì đã từng hiểu nhầm chị. Quả thật, con trai tôi sinh ra, vợ chồng tôi đến một đồng cũng không tốn vì chị đứng ra chi trả mọi thứ.
Nhìn vợ chồng chị, mắt tôi cay xè, nước mắt cứ chực chờ rơi. (Ảnh minh họa)
Đầu năm trước chị có chồng và cất nhà riêng ngay cạnh nhà vợ chồng tôi. Chồng chị là giảng viên đại học, chững chạc, đàng hoàng. Dù có gia đình riêng nhưng hàng tháng, chị vẫn mua sữa, bỉm cho con tôi. Ơn nghĩa của chị, tôi chẳng thể nào quên được.
Chị sinh con, tôi biếu chị 10 triệu. Ngay hôm sau, chị đem qua trả. Chị nói tôi dành dụm mà nuôi con, vợ chồng chị thu nhập cao hơn chúng tôi nhiều nên không cần chúng tôi phải lo lắng. Tôi không nhận, chị nói chị cho con tôi, nếu tôi không lấy, chị đưa cháu cầm, mất ráng chịu. Cực chẳng đã, tôi lại phải cầm số tiền đó.
Hôm qua là sinh nhật con chị tròn một tuổi. Vì vợ chồng tôi mới sửa lại nhà, mua cái xe nên bao nhiêu tiền tiết kiệm hết veo mất. Bí quá, tôi ra chợ, mua cái váy công chúa với giá chưa đến 300 nghìn tặng cháu.
Không ngờ, khi cầm váy, vợ chồng chị lại vui vẻ cảm ơn rồi mặc cho con trong bữa tiệc đông đảo quan khách sang trọng. Gặp ai, chị cũng khoe váy do mợ mua tặng, con mặc rất vừa, rất đẹp. Nhìn vợ chồng chị, mắt tôi cay xè, nước mắt cứ chực chờ rơi. Trên đời này, sao có một người chị chồng tốt như thế, thương yêu em dâu như chị chứ. Nghĩ lại những chuyện cũ, tôi vẫn còn áy náy với chị quá.
Theo afamily.vn
Kiếp nhân tình: Đau đáu nỗi niềm 'không danh phận' Nhân tình thì làm gì có danh có phận mà đòi hỏi. Nhân tình chẳng qua chỉ là chiếc áo mới mà đàn ông chọn được ở siêu thị, ban đầu ướm lên người thấy đẹp nhưng mặc vài lần lại cảm thấy chán rồi vứt đi mà thôi. Tôi năm nay sắp chạm ngưỡng 30, từng có một đời chồng và đang...