Làng ngư phủ trên cao nguyên
Với dung tích hơn 250 triệu m nước, mặt hồ rộng 37km, hồ Ayun Hạ là nơi cung cấp nguồn lớn thủy sản cho hàng nghìn hộ dân đồng bào Bahnar ở 11 buôn làng tại xã Ayun (Chư Sê) và xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, Gia Lai) nhiều đời nay.
Hồ Ayun Hạ có rất nhiều cá. Cá tự nhiên vốn đã nhiều, nay được Công ty Thuỷ sản miền Trung thả giống chăn nuôi nên cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống quanh lòng hồ Ayun Hạ vốn đã ổn định từ nghề đánh bắt cá nay lại càng sung túc hơn xưa.
Hàng ngày mỗi người dân làng T’Lâm chèo thuyền dọc theo dòng sông Ayun hay ra giữa lòng hồ thuỷ lợi Ayun Hạ thường đánh được hàng chục ký cá nước ngọt, đủ để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong cả tuần, phần còn lại được bán cho các tiểu thương cung cấp cho các chợ Phú Thiện, Ayun Pa…
Cá ở đây khá phong phú, nhưng chủ yếu vẫn là cá trắm, mè, cá quả… có con trọng lượng lên tới hơn 10kg với giá bán rất rẻ chỉ từ 20-40 nghìn đồng/kg.
Hơn 40 năm gắn bó với dòng sông Ayun, ông Đinh Breng (làng T’Lâm, xã Ayun) được xem là người đánh cá giỏi nhất vùng này. Ông cho biết, cách đánh cá của những ngư phủ trên sông Ayun rất khác người. Buổi chiều sau khi đi rẫy về họ chỉ ra sông buông lưới xuống để sáng mai ra thu lưới và cá về dùng. Điều đáng quý là đã không biết bao nhiêu mùa rẫy trôi qua nhưng thuyền lưới và cả cần câu của bất kỳ ai ở làng T’Lâm hay các buôn làng lân cận để qua đêm trên thượng nguồn sông Ayun hay lòng hồ Ayun Hạ chưa bao giờ bị mất.
Ông Đinh Breng, một trong ít người đánh cá giỏi nhất nơi đây
Trời về khuya, sương trắng như bức màn buông xuống, Breng tay cầm mái chèo, đốt điếu thuốc và nhắc tôi mặc thêm áo ấm. Ra bờ hồ Ayun Hạ, ông buông nhẹ mái chèo, chiếc thuyền độc mộc trượt nhanh theo dòng nước dần xa bờ.
Video đang HOT
“Mình buông lưới cách bờ chỉ chục mét thôi nhưng phải cẩn thận đấy, đoạn nước này khá sâu” – ông Breng nói, tay vừa nhấc lưới lên đã thấy những chú cá mè nặng hơn 2kg đang giãy giụa trong lưới. Ông gỡ cá bỏ vào thuyền và lặng lẽ chèo thuyền xuôi theo dòng nước. Ngay mẻ lưới đầu tiên ông đã thu được hơn 16kg cá, chủ yếu là cá lóc và cá mè.
Gia đình Đinh Kpak kiếm sống nhờ lòng hồ Ayun Hạ
Trên bến, những chiếc thuyền khác cũng bắt đầu ra sông cùng gọi nhau bằng những khẩu hiệu chỉ có dân làng ngư phủ T’Lâm mới biết. Theo Đinh Breng, tại các buôn làng dựa vào cuộc sống sông nước như làng T’Lâm, một hương ước được vạch sẵn từ hàng chục năm về trước đó là những người đánh bắt cá giỏi được cộng đồng ghi nhận mới có thể chèo xuồng ra sông vào ban đêm để đánh bắt được nhiều hơn. Và sau đêm miệt mài thu lưới và thành quả lao động, bình minh vừa ló dạng cũng là lúc những con thuyền bắt đầu cập bến, ở đó người mua cá đã đợi sẵn để cung cấp cho chợ Phú Thiện…
Xã Ayun (huyện Chư Sê) có lẽ là nơi duy nhất tại Tây Nguyên có đến 7 buôn làng mà người dân (chủ yếu đồng bào Bahnar) sống bằng nghề đánh cá dọc sông. Theo cụ Đinh Kpuih- già làng T’Lâm, lúc mới lập làng, bà con sống quanh thượng nguồn sông Ayun vốn chỉ biết dùng thuyền độc mộc ra sông bắt cá nhưng thu được rất ít.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đây là nơi đồng bào Bahnar nuôi giấu cán bộ cách mạng, bộ đội. Đêm đêm thanh niên trong làng chèo thuyền độc mộc cùng bộ đội cụ Hồ vượt sông, mai phục dưới chân đèo Tung Kê tiêu diệt kẻ thù
Cá trên lòng hồ Ayun Hạ
Phía bên kia dòng sông là các làng King Pêng, Plei Bông, Plei Trơk và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Cả 11 buôn làng dọc theo thượng nguồn sông Ayun, quanh lòng hồ Ayun Hạ gắn với cuộc sống sông nước từ những năm kháng chiến chống Pháp.
Trong thời gian bám trụ với dân, bộ đội cụ Hồ huyện H2 cũ đã dạy cho dân làng T’Lâm cách câu cá, đan và thả lưới bắt cá dưới dòng sông Ayun, từng bước cải thiện cuộc sống. Và cũng từ đấy, không riêng gì làng T’Lâm mà đời sống người dân tại các buôn làng lân cận như Tung Giang, Plei Trơk, Plei Hek, King Pêng… được cải thiện nhờ nguồn thực phẩm quý giá khai thác từ dòng sông Ayun.
Bao nhiêu mùa rẫy qua, cuộc sống của gần 350 hộ dân ngư phủ tại các làng T’Lâm, Tung Giang 1, Tung Giang 2… đã gắn bó mật thiết với dòng sông. Nhưng theo già Kpuih, T’Lâm là một ngôi làng có nhiều người đánh bắt cá giỏi nhất như Đinh Breng, Đinh A Thin, Đinh Yuk… Nghề đánh cá đã gắn bó mật thiết với những đứa con làng T’Lâm, từ nhỏ đã theo cha ra bờ sông cầm cần câu cá. Trẻ con trong làng khi vừa biết đi cũng là lúc phải tập bơi, lên 10 tuổi đã được cha mẹ dạy cho cách dùng cần câu cá, thậm chí có đứa giăng lưới thành thục, biết canh con nước, ngọn gió để đặt câu, buông lưới.
Anh Đinh Đôk (làng Plei Trơk) kể: “Lúc trước, tôi sống ở xã H’Bông (huyện Chư Sê) đời sống gặp nhiều khó khăn do đất đai khô cằn và nhiều đá không thể sản xuất được. Từ lúc chuyển cả gia đình về sống tại đây, lòng hồ Ayun Hạ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi nuôi cả gia đình”.
Con sông Ayun hung hãn vào mùa mưa lũ là thế nhưng cũng là nguồn tài nguyên tưởng như bất tận đối với bà con khắp các buôn làng sống quanh nó. Từ giọt nước mát mang đến những vụ mùa bội thu, dòng sông và sức người cùng góp phần hình thành nên những buôn làng ngư phủ ngay trên cao nguyên. Theo ông Rơmah Ngoan- Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, dòng nước thuỷ lợi Ayun Hạ vừa tưới mát cho cây trồng vừa mang lại nguồn thức ăn dồi dào cho bà con đồng bào Bahnar các làng King Pêng, Plei Bông, Plei Trơk và Plei Hek… trong xã. Do đã được trang bị kỹ năng đánh bắt cá ngay từ thời kháng chiến nên ngày đập thuỷ lợi Ayun Hạ chính thức được chặn dòng vào năm 1994, cuộc sống của hàng trăm hộ dân đồng bào Bahnar quanh lòng hồ Ayun Hạ ngày càng no đủ, sung túc hơn xưa…
Theo Dantri
Hạn hán khốc liệt gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
Đến giữa tháng 4, báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết hạn hán đã làm hơn 37.000 ha cây trồng trên địa bàn tỉnh này bị hạn, trong đó gần 3.500 ha cây trồng bị mất trắng, thiệt hại về sản xuất ước tính hơn 1.182 tỷ đồng.
Hạn hán kinh hoàng khiến hồ Ea H'Rar 1 (xã Ea Tul, huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk) nứt nẻ nghiêm trọng (Ảnh - Viết Hảo).
Sáng 16/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Mai Trọng Dũng - Phó chi cục trưởng Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão - Sở NN&PTNN - cho biết thêm, hạn hạn trong mùa khô năm nay cũng làm 7 huyện với hơn 7.000 hộ dân và 10 cơ sở trường học bị thiếu nước sinh hoạt gồm: Krông Bông, Krông Pắk, Krông Ana, Cư Kuin, Krông Năng, Lắk và Cư M'gar.
Còn tại TP. Buôn Ma Thuột, việc cấp nước sinh hoạt chỉ đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng của người dân. Tính đến cuối tháng 3, 157 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cạn khô, nhiều đập dâng trên suối nhỏ không hoạt động được do suối không còn dòng chảy các trạm bơm hoạt động hạn chế do mực nước sông, suối xuống quá thấp, lưu lượng dòng chảy nhỏ.
Đến giữa tháng 4, báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết hạn hán gây thiệt hại về sản xuất ước tính hơn 1.182 tỷ đồng.
Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão - Mai Trọng Dũng cũng cho biết, do hạn hán diễn ra qua gay gắt, nhiều địa phương đã hỗ trợ kinh phí cho công tác chống hạn để hỗ trợ nạo vét, nhiên liệu bơm như: Krông Ana 969 triệu đồng, Lắk 698 triệu đồng, Ea Kar 200 triệu đồng, Cư M'gar 600 triệu đồng, Krông Năng 905 triệu đồng huyện Ea Kar đã có tờ trình xin hỗ trợ 200 tấn gạo cứu đói cho dân.
Được biết, hiện tỉnh UBND Đắk Lắk đã trình Chính phủ đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán với tổng kinh phí hơn 194 tỷ đồng.
Theo Dantri
Thất kinh với bò Úc bẩn, nho Trung Quốc nhái 10 tấn thịt bò Úc bẩn nhập vào Việt Nam, nho Trung Quốc dán mác Ninh Thuận, taxi tăng giá cước, gas giảm giá mạnh, đấu giá vàng miếng... là những diễn biến nóng trên thị trường khiến người dân không thể bỏ qua. "Mở cửa" cho thịt bò bẩn nhập khẩu Dù đã qua kiểm tra, phát hiện không đủ tiêu chuẩn...