Lắng nghe và cảm nhận: Hạ trắng
Trong khoảng không gian mênh mang tĩnh lặng của mùa hạ, tôi bâng khuâng gọi nắng… gọi em. Những ảo ảnh về em, về nắng và cả “ lối em đi về trời không có mây” chợt nhòa, chợt hiện trong cơn mê chiều hoang hoải của tôi…
“Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say…”
Bước chân em về nào anh có hay…
Em đấy, em của tôi với đôi vai gầy thật nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn và tà áo bay làm sáng cả con “đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”. Em là cả sự tinh khôi của đất, của trời, của nắng vàng mùa hạ, của những bông hoa…
Thứ hương thơm của hoa Dạ lý hương là một trong những nguồn cảm hứng cho sự ra đời của Hạ trắng – Trịnh Công Sơn
Video đang HOT
Như sợ em đi mất, tôi lại tha thiết gọi, tha thiết chờ mong và níu giữ một niềm riêng ảo ảnh. Em đến bên tôi nhẹ nhàng như hơi thở, “bước chân em về nào anh có hay, gọi em cho nắng chết trên sông dài”.
Muốn đưa em về bên thế giới của tôi nên khao khát xin đời gọi mùa thu tới, “chân em bước nhẹ trời buồn gió cao”. Phải, đời cho tôi và người con gái mỏng manh như sắc nắng ấy được tương ngộ, tôi xin đời mãi có nhau và nắng vì thế cũng chẳng còn sầu được nữa.
“Áo xưa dù nhàu… cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…” em nhé! Nhưng dường như ảo ảnh của tôi con cơn mê chiều hoang hoải ấy đã dần tan biến, nên kẻ đưa em về lại chẳng phải là tôi. “Nắng đưa em về miền cao gió mây” nơi tôi không thể nhìn thấy em được nữa.
“Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây” nhạt nhòa trong sắc trắng vô thường. Tôi mải miết chạy trên con đường đầy nắng hư hư, thực thực nhưng hình bóng của em tôi không thể nào nắm bắt. Nhưng tôi sẽ “gọi tên em mãi suốt cơn mê này”, tôi nhủ lòng như vậy. Có thể cuộc đời tôi chỉ như một cơn mê hay tôi đang mê và em là ảo ảnh… nhưng tôi sẽ luôn như thế… yêu em, Hạ trắng!
Theo VNN
Lắng nghe và cảm nhận: Phượng hồng
Tôi đã để người con gái ấy chở mùa hè 18 của tôi đi theo những cánh phượng hồng trong ngẩn ngơ và tiếc nuối...
Cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt khiến tôi tạm quên đi một thời trai trẻ đầy mộng mơ và lắm nỗi niềm. Bỗng hôm nay, tôi giật mình nhìn thấy "em", mà không phải em, chỉ là cô bé ấy mặc tà áo dài trắng nữ sinh giống em ngày cuối ra trường.
Ngày ấy, cái nắng tháng năm vàng như mật ngọt nhảy nhót trên những chùm hoa phượng giữa trưa hè. Ngày ấy, tôi đã phát hiện ra trái tim mình lỗi nhịp, nó không thể đập một cách bình thường mỗi khi tôi thấy em. Nhưng em vẫn hồn nhiên không biết đến một ánh mắt mong chờ.
"Chùm phượng vĩ em cầm, là tuổi tôi 18
Thủa chẳng ai hay thầm lằng mối tình đầu"...
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại...
Phượng hồng của nhà thơ Đỗ Trung Quân và nhạc sĩ Vũ Hoàng viết hay quá, đúng quá, đã nói hộ lòng tôi. 18, tôi vẫn còn nhát lắm, cho nên đến tận bây giờ, nhiều năm trôi qua, thứ tình cảm nguyên sơ, đầu đời tôi vẫn còn giữ trọn trong tim và dĩ nhiên em chẳng bao giờ biết được.
Nghịch lý trong trái tim tôi lúc ấy là muốn em biết nhưng lại chẳng dám nói ra. Tôi ngây thơ "nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi" rồi cuối cùng lại hờn dỗi với chính mình, và cả với em "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu". Có lúc tôi như một gã khờ ngẩn ngơ theo tà áo em bay, gieo những vần thơ vào trang vở, nhưng "mang đến lại mang về" vì thơ... không dám gửi.
Tôi buồn, tôi ngẩn ngơ nhìn em đi qua và em mang theo cả mùa hè kỉ niệm...
Tôi hôm nay lặng ngắm những chùm hoa phượng đang đỏ rực cháy giữa bầu trời qua ô cửa sổ trong tiếng nhạc chậm, buồn nhưng sâu lắng và da diết của bài Phượng hồng. Em của tôi ngày ấy lại chợt ùa về trong cơn mưa đầy giăng mắc, mơ hồ...
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?"...
Phải, mùa hè của tôi ngày ấy, em đã giữ mất rồi... Mối tình đầu của tôi!
Lắng nghe và cảm nhận ca khúc Phượng hồng:
Liêu Hà
Theo VNN
Những ca khúc đình đám "chất" nhất năm 2011 Chuẩn bị chào từ biệt năm 2011, chúng ta hãy cùng điểm lại những ca khúc hit nhất, đáng nghe nhất của năm 2011 nhé! Nếu như anh đến (Sáng tác: Nguyễn Đức Cường) - Văn Mai Hương Văn Mai Hương, á quân Vietnam Idol 2010 đã vượt mặt Uyên Linh khi tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay trước cả quán...