Lắng nghe chính mình, chấp nhận hiện tại để quý trọng sức khỏe
Tôi học cách yêu bản thân mình, tôi hoàn toàn chấp nhận căn bệnh ung thư và rằng nếu tôi chết thì tôi cũng còn hơn những bệnh nhân nhí khác.
Có khi nào bạn cảm nhận được tình yêu ngập tràn đang tuôn chảy trong cơ thể bạn?
Ngay khi còn nhỏ, một nụ hôn và một cái ôm là một mẹo nhỏ của đấng sinh thành hay những người yêu thương gửi tình yêu đến bạn. Đến khi bạn trưởng thành, bạn lại khao khát những thứ đó từ một người yêu hoàn mĩ hay một người bạn đời lí tưởng. Tôi đã từng điên cuồng chạy theo tình yêu nhưng đổi lại, chỉ còn mình tôi trơ trọi trên chiếc ghế đá dài lãnh lẽo và cô đơn một mình.
Đó cũng chính là lúc tôi đang trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư giằng xéo, tương lai sự nghiệp vô vọng và một mình phải đối mặt với hàng tá vấn đề. Nhưng chẳng một ai ở bên, ngoại trừ tình yêu vô điều kiện của mẹ tôi.
Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn mỏi mệt và cần một ai đó bên cạnh để thấu hiểu và đồng cảm? Có khi nào bạn đã rơi vào trạng thái trầm cảm vì bị người khác bỏ rơi hay phản bội? Và có khi nào bạn cảm thấy chán ghét bản thân bạn và những người xung quanh vì những tình huống bế tắc?
Và đó là những tình huống đã xảy ra với tôi vào một ngày của tháng 8, cách đây 2 năm trước. Ngay khi tôi nhận được kết quả chẩn đoán mình bị ung thư xương và phải cắt bỏ khẩn cấp một cái chân phải. Tôi chỉ mới vừa đậu Đại học, tôi ôm chặt mẹ mà khóc trong bất hạnh. Bạn đã bao giờ chỉ trích cuộc sống bất công với bạn? Tại sao có người lại nhận được mọi thứ tốt đẹp, sinh ra trong một gia đình giàu có, được ở nhà lầu, sắm xe hơi và ăn vận những bộ trang phục sang trọng? Còn bạn, một con người bước lên trong nghèo khó, vì khổ quá phải học cho bớt khổ và thứ tài sản duy nhất có thể nương tựa là sức khỏe. Vậy mà ông trời cũng sẵn sàng cướp mất của bạn và đẩy bạn vào hố đen của cuộc đời.
Ảnh: FBNV.
Tôi nghĩ rằng phần than thở đến đây là dừng lại. Vì tôi là một người không biết sợ là gì, tôi không sợ khổ, khổ mấy tôi cũng chịu được. Mất hết tất cả cũng được. Ông trời có thể lấy đi của tôi tất cả mọi thứ nhưng chỉ duy thái độ sống của tôi là ông ấy không bao giờ lấy được.
Video đang HOT
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những trải nghiệm của tôi khi còn là một bệnh nhân ung thư và từ những lời nói của tôi, hy vọng bạn có thể tìm thấy điều gì đó sẽ giúp ích cho bạn. Trải nghiệm của tôi về căn bệnh ung thư là: Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư không thể chữa khỏi, một loại ung thư xương liên quan đến tủy sống. Trong một thời gian dài, tôi đã không thể tự đi lại được.
Bác sĩ chuyên khoa đã nói với tôi rằng, xạ trị hoặc hóa trị để cắt đi chân sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tôi trong vài năm. Tôi đã hỏi nhiều câu hỏi về bệnh ung thư và về các phương pháp điều trị. Vì vậy, tôi chỉ biết về trường học để quyết định phải làm gì tiếp theo. Tất cả những gì tôi cảm nhận về cơ thể của mình rằng: “Đừng làm gì cả”. Vì vậy, sau một vài tháng, tôi quyết định lắng nghe cảm giác cơ thể của mình và từ chối tất cả các phương pháp điều trị khi muốn cắt chân của tôi. Bác sĩ dự đoán rằng tôi sẽ về nhà và bắt đầu chuẩn bị chờ cái chết gõ cửa.
Tôi cảm thấy rất khó để giải thích cảm giác bình tĩnh của tôi khi đối mặt vấn đề cho bạn hiểu, tôi học cách yêu bản thân mình, tôi hoàn toàn chấp nhận căn bệnh ung thư và rằng nếu tôi chết thì tôi cũng còn hơn những bệnh nhân nhí khác. Tôi dọn dẹp tủ quần áo, cho đi mọi thứ mọi thứ mà tôi sở hữu. Tôi đã thiền định và bắt đầu dừng mọi thứ khiến tôi lo lắng. Làm gì còn cảm giác sợ hãi đối với một người đã chấp nhận cái chết?
Mỗi ngày, tôi đều “lết lết” ra ngoài để khám phá những buổi sáng sớm tinh mơ và dang tay ra đón chào những tia sáng ấm áp của mặt trời. Tôi tự cười với mình trông như một người điên. Tôi bắt đầu tập trung vào những cái cây đung đưa trong gió và có cảm giác như tôi đang đung đưa theo chúng.
Với vòng tay rộng lớn, tôi mời những cái cây chia sẻ năng lượng của chúng cho tôi. Tôi cảm nhận tình yêu tràn ngập cơ thể và giống như tôi đang được thiên nhiên cung cấp năng lượng và bắt đầu tuôn chảy năng lượng từ đầu xuống đến chân rồi xuyên qua mặt đất, chạm tới rễ cây và năng lượng lại đi lên thân, cành, lá của nó. Tôi cảm thấy thật sự bình yên vì có thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên này.
Không có từ nào giải thích được tình yêu, niềm hạnh phúc đã nhấn chìm tôi và tất cả những gì xung quanh tôi. Và mỗi sáng sớm tôi đều làm điều tương tự.
Tôi đã bừng sáng với rất nhiều tình yêu dành cho mọi thứ xung quanh và trong cuộc sống của tôi. Tôi đã dành nhiều giờ trong ngày để thiền định. Tôi đang ở trong một trạng thái hạnh phúc hơn bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trước đây. Tôi vô cùng biết ơn vì tất cả những lời chúc phúc mà tôi đã được ban tặng và rất biết ơn khi có thể chia sẻ với bạn. Tôi bắt đầu đi lại được. Bác sĩ hỏi tôi đã và đang làm gì. Tôi đã trả lời thành thật là thiền và hạnh phúc. Câu trả lời duy nhất của họ là ung thư sẽ quay trở lại.
Và bây giờ là 2 năm sau, bệnh ung thư đã không bao giờ quay trở lại. Tôi vẫn thiền và tập các bài tập năng lượng, tôi tràn đầy tình yêu và chấp nhận cuộc sống như nó đang diễn ra. Tôi khỏe mạnh, luôn biết ơn và tha thứ cho bản thân vì những sai sót nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với tôi hoặc bất cứ điều gì cuộc sống mang lại, tôi sẽ có thể giải quyết nó. Tôi chỉ cần tin tưởng vào tình yêu bên trong tôi. Và luôn nhớ yêu bản thân mình.
Tôi nhận thấy khi bạn đang nói về bệnh ung thư thì bạn luôn cá nhân hóa vấn đề bằng cách gọi nó là “Bệnh ung thư của tôi”. Sẽ tốt cho cả cơ thể và tâm trí của bạn nếu có thể ngừng làm điều đó.
Chỉ cần đưa ra một kiểu nhận xét chung chung mà không cá nhân hóa nó như là nó thuộc về bạn. Một điều tôi chắc chắn là không ai muốn giành căn bệnh này với bạn. Nên bằng cách nào đó, khi bạn nói như vậy thì nó sẽ bám vào tâm trí bạn và làm gián đoạn mọi quá trình chữa bệnh. Chỉ cần cố gắng mở rộng tâm trí của bạn với tình yêu cho bản thân bạn.
Điều quan trọng nhất của cuộc sống mà hầu hết những người đang đau đớn đều quên mất đó là bạn luôn để cuộc sống của bạn phụ thuộc vào căn bệnh ung thư và hãy hiểu rằng chính nỗi sợ hãi của bạn đã nuôi dưỡng căn bệnh này. Vì vậy hãy mạnh mẽ và cùng tôi bắt đầu trân trọng mỗi phút giây bạn có mặt nào!
Mấy lần viết đơn ly hôn, vợ không ký
Chị ta nhất định không chịu ly hôn, muốn bòn rút tiền bạc của gia đình anh. Còn em thì sẵn sàng đợi đến khi người vợ anh chấp nhận ly hôn, để bọn em có thể chính thức cưới nhau.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em yêu một người đã có gia đình. Anh ấy và vợ đã có hai đứa con, nhưng vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, họ đang ly thân. Hai con anh đều là con gái, cha mẹ anh rất thương cháu nội. Hiện vợ con anh đều đang ở nhà ông bà nội, còn anh thuê nhà ở riêng, lâu lâu mới về thăm con, thăm cha mẹ.
Theo anh nói, vợ anh không yêu thương gì ba má chồng, chẳng qua vì anh là con trai một, ba má anh giàu có, nhà cửa đất đai rộng rãi, nên chị ta nhất định không chịu ly hôn, muốn bòn rút tiền bạc của gia đình anh.
Anh đã mấy lần viết đơn ly hôn, nhưng vợ anh không ký. Ba má anh rất mong muốn anh quay trở về sống chung với vợ con, ông bà nhờ người này người khác khuyên nhủ, làm áp lực đủ kiểu, nhưng anh nói tình cảm giữa anh và người phụ nữ ấy đã hết, anh không thể quay lại.
Em hiện đang đi làm, thu nhập và công việc cũng ổn, em sống độc lập không phụ thuộc gia đình. Căn hộ em đang thuê ở cũng rộng rãi, nên mấy tháng gần đây anh gần như về sống chung với em. Tụi em rất hạnh phúc bên nhau. Em sẵn sàng đợi đến khi người vợ của anh chấp nhận ly hôn, để bọn em có thể chính thức cưới nhau.
Nhưng cách đây mấy bữa, chị ta điện thoại cho em, nói là đã biết hết tất cả cuộc tình của em và chồng chị, đe dọa sẽ làm đơn tố cáo em chung sống bất hợp pháp với người đã có gia đình. Chị ta nói đừng bao giờ mơ tới ngày vợ chồng chị ta ly hôn.
Con cái chị ta có cha có mẹ đầy đủ, không việc gì phải phá tan nhà cửa để cho em xen vào. Em chưa nói lại với anh ấy chuyện này, vì em cũng chưa biết tính sao. Nếu vợ cũ của anh không chịu ly hôn, liệu em còn hy vọng nào để chờ đợi không hả chị?
Tú Duyên (TP. HCM)
Em Tú Duyên thân mến,
Người đàn ông của em đang bị kẹt giữa hai mối quan hệ. Gia đình cũ vẫn chưa thu xếp xong, những người thân vẫn đang mong muốn anh ấy quay lại. Có lẽ họ có lý do để mong muốn điều này, em có nghĩ vậy không?
Cha mẹ của bạn trai em đều là những người lớn, có những suy nghĩ cân nhắc nhất định khi xử sự, và điều quan trọng nhất là họ chỉ có bạn em là con trai duy nhất, cha mẹ nào chẳng mong muốn cho con mình hạnh phúc. Vì vậy, ở đây chắc vẫn còn chuyện gì đó mà mình chưa hiểu hết. Điều kiện của em bây giờ cũng khó mà trực tiếp tìm hiểu cho rõ ràng ngay được, mình có thể phải cần thêm một thời gian em ạ.
Mình yêu ai, chấp nhận danh phận nào, tất nhiên là quyền của mình. Nhưng khi người mình yêu vẫn còn trách nhiệm, ràng buộc với những người khác nữa thì mình cũng cần xem lại, sao cho quyền ấy của mình không làm tổn thương thêm những người khác và không vi phạm pháp luật.
Bạn trai em nên chủ động, tích cực giải quyết "thế kẹt" của mình, không phải chỉ vì anh ấy, mà quan trọng hơn, vì em nữa, vì cuộc sống chung của cả hai người. Nên định ra một thời gian để giải quyết cho xong.
Tuổi xuân của em không kéo dài mãi mãi, nếu cứ chờ đợi trong vô vọng như thế này, ngày nào đó tình yêu của mình mòn mỏi đi, nếu lúc đó thanh xuân cũng cạn thì có thể chỉ còn nỗi oán hận mà thôi. Anh ấy nên giải quyết rõ ràng mọi chuyện với gia đình cũ, trước khi cả hai bắt đầu xây dựng một gia đình mới, điều này vừa thể hiện trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm thật sự của anh ấy.
Em đừng ngại ngần khi phải nói đến chuyện này. Mình có thể hỏi chuyện, lắng nghe bạn mình để biết kế hoạch của anh ấy. Nếu gặp khó với các vấn đề pháp lý, mình có thể cần nhờ luật sư tư vấn thêm. Hãy coi đây là một thử thách, nếu vượt qua, tình cảm của em sẽ sâu sắc hơn, gia đình của em sẽ được xây dựng vững vàng hơn. Cố gắng em nhé, chúc em hạnh phúc.
Diệt vi-rút... đố kỵ Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. Vẫn còn đâu đó những lời bóng gió, xỏ xiên, thậm chí trù ẻo nhau. Thời của công nghệ, được sự hỗ trợ của bàn phím và các trang mạng xã hội, con người như càng thỏa được nỗi ghen tức tỵ...