Lãng mạn trốn đi đâu?
Biết rõ hoàn cảnh của chị nên tôi gửi cho chị đường link mấy bài viết trong diễn đàn “Về thu xếp lại”, những mong chị có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thế mà, như được dịp, chị còn “ăn vạ” với tôi bằng một email dài lê thê, kể lể những nỗi niềm mà có lẽ nhờ được lồng ghép ý kiến chủ quan của chị nên đã mất đi ít nhiều tính chất khách quan. Trong đó, câu hỏi lớn nhất của chị là “hạnh phúc là gì?” và “lãng mạn trốn đi đâu sau hôn nhân?”.
“Hồi trước mỗi khi chị nhắc hắn về những cử chỉ lãng mạn hay nằn nì hắn bỏ một bữa hẹn nhậu nhẹt để ở nhà với chị thì hắn lại dụ khị bằng cái điệp khúc “xa thương gần thường, càng đi ra ngoài thì anh càng thương em hơn”, còn bây giờ mỗi khi chị sắp sửa than thân trách phận thì hắn chỉ có gào lên “Thôi, em đừng nói, đừng nói nữa… làm gì!”.
Nhiều khi nghĩ, lúc đó chị mà còn ráng nói nữa chắc hắn sẽ lấy giẻ nhét vào miệng chị cho nín. Chẳng bù với hồi quen nhau, mỗi lần chị kể chuyện cho hắn nghe là hắn luôn chăm chú tập trung và tỏ vẻ vui thích lắm, ngay cả khi chị kêu ca phàn nàn hắn cũng vui vẻ.
Video đang HOT
Rồi chị “lên dây thiều”: Chị đã góp ý đến n mũ n lần rồi nhưng đã hết thuốc chữa, đông tây y đều bó tay, chắc phải nhờ đến thầy cúng! “Chàng trai năm ấy”đã mất tích rồi!, giờ chỉ còn lại một lão chồng khó ưa. Nhiều khi thấy con gái đăng trên “phây” hình bó hồng nhung rực rỡ, khoe là của chồng tặng, chợt “ghen tị” với con một cách lãng xẹt. Bó hoa cuối cùng mà chị nhận là năm chị hăm sáu tuổi, năm đầu tiên sau đám cưới, rồi sau đó thì vắng bóng hẳn.
Có thể là “hơi quá” khi cho rằng tình yêu là một biến số, nhưng tất nhiên nó càng không phải là một hằng số. Thôi thì ta cứ tạm gọi nó là một hàm mà trong đó có cả hằng – biến – tham số. Đứng đầu bảng những tham số ấy phải kể đến “cơm áo gạo tiền”, biết vậy cho nên chị có dám đòi hỏi những gì quá nhỏ bé như hột xoàn hay ngọc trai đâu, chị chỉ đòi hỏi ở hắn những thứ to to như bó hoa hay món quà gì đó rẻ tiền, vậy mà còn chẳng được toại ý!
Và chị so sánh: Đâu hễ lớn tuổi là phải ra vẻ “có nết”, là không được lãng mạn hay không được đòi quà. Chẳng lẽ “em trẻ, em đẹp thì em có quyền… còn em già và xấu thì không à?!”. Chị dẫn chứng: Chị có chị bạn năm nào chồng cũng đưa đi du lịch nước trong nước ngoài 2 lần, tặng nữ trang, nước hoa đủ thứ… Còn chị thì muối mặt đòi quà mà cũng hổng được đáp ứng, buồn héo hon!
Thế mà hôm qua chị bảo với tôi, chị đã “ngộ” rồi. Chị đã có câu trả lời cho 2 câu hỏi “hạnh phúc là chi?” và “lãng mạn trốn đi đâu”. Chị nói, có lẽ bấy lâu chị chưa nghĩ đến tận cùng nên tự làm khổ mình bằng những cái “muốn” đàn bà. Chị nói, có những điều mà bấy lâu mình cứ nhìn bằng con mắt khắt khe, phán xét… mà quên mất trong cái khuyết có cái ưu, trong rủi có may. Nếu mình biết chấp nhận, thì đó đã là hạnh phúc. Nếu nói như một triết gia nào đó, “hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng”… thế thì chị cũng đang hạnh phúc, em cũng hạnh phúc và nhiều người cũng đang hạnh phúc kia mà!
Còn lãng mạn trốn đi đâu ư? Nó vẫn ở ngay đây, trong từng việc nhỏ như khi hắn đội mưa đi mua cho chị cái bánh bao khi chị bảo chị thèm, khi hắn không biết xấu hổ gói cái bánh flan nhân sầu riêng mang về cho chị sau bữa tiệc nhà người bạn, khi hắn ngồi làm cá lặt rau cho chị đọc hết cuốn sách đang đọc dở… Lãng mạn đâu nhất thiết phải là hoa và quà hay những lời có cánh, vì với những cuộc hôn nhân “có tuổi”, tình yêu đã bước lên cái bục cao hơn và được gọi là nghĩa trăm năm, là hy sinh và bó lại cái tôi để dành cho nhau những gừng cay muối mặn.
Chị hớn hở khoe mình vừa đăng ký khóa tập yoga và tham gia hội từ thiện khu phố, thỉnh thoảng đi thăm mấy trại mồ côi và viện dưỡng lão. Con cái thì vẫn quan tâm nhưng không theo sát từng chút nữa mà để chúng có không gian riêng, miễn là không vượt khỏi những giới hạn an toàn.
Chồng thì không giữ khư khư như “báu vật hành tinh xanh” nữa mà cứ để hắn lâu lâu tụ tập bạn bè, miễn đừng “không say không về” để đến được nhà và không “hư” là được, bởi suy cho cùng nếu một kẻ đã quên mất lối về thì có cố giữ cũng chẳng được. Cũng như nắm cát trên tay, càng nắm chặt thì càng được ít. Việc nhà thì cùng san sẻ chứ không cớ gì lấy lý do “tui là mẹ, là vợ… tất tui phải chu toàn” để ôm đồm. Rủi có đột quỵ hay đột tử ngã lăn ra thì chồng mình kẻ khác xài, con mình kẻ khác sai. Đó, chị đã “về thu xếp lại” như vậy đó!
Chị kể về người bạn mà chị từng “ghen tị”, hóa ra mãi đến hôm kia chị mới biết… thì ra ông chồng ga lăng, chiều vợ số một ấy là một tay Dong Gioăng siêu hạng, hắn dùng nhẫn kim cương và hàng hiệu để che mắt vợ và thiên hạ. Rồi còn cô K bạn chị cũng có cảnh khổ riêng khi chồng quản tiền đến nỗi nghẹt thở. Cô M thì lại gặp cảnh con dâu hỗn hào ghê gớm. Em L thì chịu cảnh mẹ chồng đàn áp mà chồng thì chẳng có chút tiếng nói…
Chị ngộ ra rằng những người hạnh phúc là những người biết chấp nhận thực tại, biết cách sắp xếp cuộc đời mình và an nhiên đối mặt với cả những hoa hồng và gai nhọn trên con đường mình đi. Về thu xếp lại, có lẽ không bao giờ là muộn.
Theo Baophunu