Lặng lẽ yêu anh
M­ùa đông lạnh, phố phường tấp nập, người ta mau chóng về với những người thân yêu. Còn tôi, lặng lẽ hoà mình xuống phố, thấy lòng mình nặng trĩu, thấy nao lòng … nhớ người ấy.
Giọt nước mắt em khẽ rơi, giống như còn ngập ngừng chưa muốn rơi xuống má. Dường như, nước mắt cũng sợ người ta nhìn thấy nên vội chạy trốn xuống rồi tan biến. Bao ngày như thế, em nhớ anh vô cùng. Hà Nội – phồn hoa đô thành nhưng làm sao em có thể quên anh. Cố gĩư lòng mình bình yên khi thấy anh hạnh phúc. Em xin lỗi anh nhé. Anh hãy sống hạnh phúc, hãy chăm lo cho gia đình mình. Em không gặp anh nữa, vì em không muốn anh bị phân tâm. Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình bé nhỏ của anh. Em hứa sẽ giữ chặt tình yêu mà anh dành cho em trong trái tim mình. Em biết rằng mình yêu anh và sẽ yêu anh mãi nhưng cuộc sống là vậy, anh phải dành tình yêu cho người khác.
Em giống như hành khách lỡ chuyến tàu tình yêu anh. Anh cứ đi đi và sống thật hạnh phúc. Em ở lại với nỗi nhớ anh hằng đêm, em cũng không mong chờ con tàu khác vì nó không mang cho em tình yêu của anh. Em sẽ sống và làm việc. Cuộc sống không tình yêu của anh. Em biết mình phải cố gắng thật nhiều. Em không cho phép mình nhận bất cứ điều gì từ anh vật chất, tiề.n bạc, những món quà và cả tình yêu của anh. Vì thế anh đừng hỏi em rằng có gì khó khăn thì anh giúp nhé. Em xin lỗi anh thật nhiều tại em không biết giữ chặt con tim mình trước tình yêu anh – một trái tim đã có chủ nhân. Em chưa bao giờ có hạnh phúc trọn ven kể từ khi yêu anh. Em luôn hối hận vì mình làm khổ một người phụ nữ khác – vợ của anh. Bây giờ anh hãy chăm lo cho chị ấy và con gái bé bỏng của anh. Hãy quên em như chưa bao gìơ gặp.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh người thuỷ thủ thân yêu
Vậy là đã 5 năm rồi phải không anh? 5 năm từ ngày chia tay, 5 năm chưa một lần gặp lại. Không biết anh có còn nhớ em là ai nữa không nhỉ? Em tự hỏi nếu bây giờ gặp lại, anh có còn nhận ra em không? Còn em, em cũng đã nghĩ rằng mình quên anh rồi.
Tự dưng đứa bạn điện: "Tao đang nghe bài hát Chút thư tình của người lính biển. Tao nhớ ngày xưa mày thích nghe bài hát này lắm? Còn bây giờ?". Em biết trả lời nó như thế nào đây? Mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Ngày ấy em và anh quen nhau qua mạng, lúc đầu chỉ là đùa cho vui nhưng không ngờ mình lại yêu nhau thật anh nhỉ? Chúng mình có kỷ niệm vui cũng nhiều mà nước mắt cũng không ít. Anh còn nhớ không? Có lần em ra Hải Phòng để gặp anh. Lúc đi em đã điện cho anh là em sẽ ra chơi. Đợi mãi ở bến xe mà không thấy anh ra đón em như mọi lần. Em bắt đầu lo sợ, sợ có chuyện gì xảy ra với anh. 1h rồi 2h trôi qua mà không thấy anh đâu. Em gọi điện cho cô chủ nhà trọ của anh. Đầu dây bên kia có tiếng cô chủ nhà gọi anh. Em trực khóc. Vừa nghe tiếng anh nói em đã giận anh vô cùng, em không thèm nói gì với anh cả. Am cuống quýt thanh minh rằng bạn anh mượn xe mà mãi không thấy trả, anh chờ mãi em điện để bảo em bắt xe ôm về chỗ anh. Em bảo anh là không cần nữa, em sẽ bắt xe về. "Đừng. Em đừng về. Anh xin lỗi, đừng giận anh. Nghe anh đi em bắt xe ôm về bưu điện Vạn Mỹ anh ra đó đón em". Em bắt xe ôm về đó. Đến nơi em không thèm nói với anh một câu nào. Anh lấy khăn mặt lau cho em. Tự dưng em phì cười. Em thấy mình thật hạnh phúc. Bạn anh phóng xe về đến nơi vội thanh minh hộ anh. Anh cười vì biết em hết giận anh rồi.
Ngày ấy anh vẫn hỏi em rằng nếu làm người yêu một thủy thủ như anh, em có sợ không? Em hỏi "tại sao?" thì anh bảo làm người yêu thủy thủ khổ lắm em ạ. Cả năm lênh đênh trên biển không thể chăm lo cho em được, anh sợ em cô đơn và buồn tủi. Lúc dó em luôn nói với anh rằng em không sợ, em chấp nhận mà. Nhưng thật buồn phải không anh. Em đã phụ lòng anh. Em đã không thể đợi anh. Đứa bạn bảo em: " Yêu như vậy liệu có đi đến đâu không? Ông ấy là dân thủy thủ, lênh đênh trên biển suốt như thế liệu có lo cho mày được không? Như mày làm sao mà không lấy được thằng chồng tử tế. Mày xác định kỹ đi kông để đến lúc tình cảm sâu nặng thì khó lắm". Em đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi một ngày em cũng nói lời chia tay anh. Thật buồn phải không anh? Anh đã không nói gì cả. Cuối cùng anh chỉ nhắn rằng nếu không yêu thì mình là bạn nhé! Lúc đó em đã cấm mình không được liên lạc với anh. Em biết anh rất thất vọng về em. Đúng là em cũng thất vọng về mình. Em không ngờ mình lại như vậy. 5 năm nay em đã thay đổi thật nhiều. Còn anh? anh đã lập gia đình chưa? Mặc dù biết địa chỉ của anh nhưng em không dám nhắn cho anh. Em sợ phải đối diện với anh. Em nợ anh một lời xin lỗi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc bất ngờ Kiti à, anh không biết nói làm sao để diễn đạt được tất cả ý nghĩ và tâm tư của mình khi có em trong cuộc đời này. Hạnh phúc thật bất ngờ... Có những bất ngờ tạo nên những diệu kỳ và thú vị. Anh nhớ lại khoảng thời gian ngày đầu tiên gặp em. Một cô bé lúng liếng đáng yêu,...