Lăng kính hạnh phúc
Hạnh phúc hôn nhân vốn muôn hình vạn trạng. Cốt sao trên mọi nẻo đường, họ luôn có nhau làm bạn đồng hành.
Không phải cuộc hôn nhân nào cũng mang màu sắc giống nhau. Có những cuộc hôn nhân, người ta yêu nhau, cưới nhau, sinh con rồi quay cuồng với cơm áo gạo tiền; vợ ở nhà chăm con, chồng kiếm tiền như điên để mua xe, xây nhà, chạy cho con vào trường điểm, những lo toan quẩn quanh nối tiếp. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đặc biệt mà người trong cuộc vùng thoát khỏi bao áp lực đời thường để sống một cuộc đời khác với số đông. Như Vân và Thành chẳng hạn.
Vân và Thành đã mất tám năm chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân đặc biệt. Yêu nhau thời sinh viên; ra trường, Vân theo gia đình sang Mỹ sống, Thành ở lại quê nhà. Khoảng cách địa lý không ngăn được tình yêu của hai người. Một đám cưới lãng mạn diễn ra bên bờ biển Đà Nẵng trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Đám cưới xong, họ bắt đầu dắt tay nhau đi khắp nơi trên thế giới.
Họ bắt đầu bằng hành trình xuyên Việt để được cùng nhau nhìn ngắm quê hương trước lúc đi xa. Thành sẽ theo Vân qua Mỹ. Ở đó, hai người có một tiệm nails nhỏ. Họ cùng nhau làm việc chăm chỉ để dành dụm cho những chuyến đi. Mặc kệ thiên hạ phấn đấu quyền cao chức trọng, con đàn cháu đống, nhà xe to đẹp, họ nắm tay nhau cùng rong chơi lúc còn thanh xuân chưa vướng bận gì, để được cùng nhau thức dậy ở những vùng đất lạ, ngắm một cánh đồng hoa rộng lớn, đi trên những cung đường tươi đẹp, cùng nhau thưởng thức văn hóa ẩm thực khắp nơi, ngủ trên một chuyến xe mà khi mở mắt đã thấy mình thuộc về vùng trời khác.
Mọi người hỏi họ định rong ruổi đến khi nào, họ nói sẽ có điểm dừng chân để sau mỗi cuộc hành trình biết nơi để trở về, cùng nhau nấu những bữa cơm đầm ấm, ôn lại vị cà phê uống ở một ngôi làng nhỏ xa xôi, đêm ngủ cùng bàn xem sẽ đặt chân lên vùng đất nào kế tiếp. Có con rồi sẽ sao? Đợi con lớn một chút rồi dẫn con cùng đi, có hề gì? Họ ở nhà thuê, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, nhưng tài sản của họ vốn không thể mang ra đong đếm được. Miễn là họ hạnh phúc. Có hề gì…
Ảnh mang tính minh họa
Vân nói, để kiếm được một người chồng ăn với nhau ngày hai bữa cơm, tối ngủ cùng giường rồi cùng nhau chăm sóc những đứa con đã khó, huống hồ kiếm một người hiểu mình, giống mình, chấp nhận sự điên rồ của mình, lại càng khó hơn. Người chịu đi cùng mình khắp thế gian này có thể chỉ có một. Nên Vân thường không nhớ trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền, món đồ trang sức hiếm hoi chồng tặng cách đây đã bao năm, có trị giá thế nào… mà chỉ nhớ vị rượu vang uống trong một trang trại nho ở Pháp, nhớ nụ hôn ấm áp trên đỉnh núi thiêng Kailash – Tây Tạng, nhớ những đêm dựa đầu vào vai chồng ngủ trong lúc chờ bay, nhớ cả những lần ốm giữa chuyến đi, nấu cho nhau bát cháo mà nhớ quê hương và ký ức tuổi thơ quay quắt, nhớ những đêm tuyết ngồi co ro nhìn nhau ở một nhà ga nào đó mà chỉ thèm khoai nướng, ngô rang. Càng đi nhiều nơi, càng thấy nhớ quê hương tha thiết.
Mà trên đời đâu phải chỉ mình vợ chồng Vân sống cuộc đời xê dịch. Cũng khối người xin nghỉ việc, bán hết cửa nhà và tài sản để làm lộ phí khám phá thế giới đấy thôi. Ai dám nói rằng họ không hạnh phúc?
Hàng ngày, có biết bao nhiêu người vật lộn trong quan niệm về hạnh phúc. Đa phần họ mang hạnh phúc của mình ra đo bằng thước đo của đám đông. Đàn bà thường thấy mình hạnh phúc khi có chồng kiếm ra tiền, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, trưởng thành, hoặc khi không phải đắn đo mua vài bộ váy mới, nước hoa hay túi xách hàng hiệu, khi có nhà riêng, cuộc sống tự do tự tại, được chồng quan tâm chiều chuộng, hay khi bản thân kiếm ra tiền, không phải phụ thuộc vào người khác… Nhưng với chị Phương thì hạnh phúc đơn giản là được cùng chồng đi khắp nơi giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Vợ chồng chị chẳng giàu có gì, lấy nhau về ở trong một ngôi nhà tuềnh toàng. Vật dụng trong nhà cũng không có gì đáng giá. Nhưng người ta nói đúng, không phải đợi đến lúc mình giàu mới biết cách cho đi. Trên facebook, vợ chồng chị lúc nào cũng đau đáu về những phận người bất hạnh. Hàng tuần, vợ chồng chị lại cùng nhau rong ruổi, làm cầu nối mang những tấm lòng thơm thảo đến trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn; có khi phải vượt qua cả quãng đường rất dài chỉ để trao một số tiền ít ỏi. Nhưng, hẳn cả người trao và người nhận đều thấy mình được quá nhiều. Tôi thường nhìn thấy ánh mắt đầy hạnh phúc trên khuôn mặt đen đúa, khắc khổ của vợ chồng chị, dù đâu đó vẫn thấy đau đáu nhiều trăn trở về các mảnh đời mồ côi, bất hạnh.
Chị Phương đang mang thai đứa con đầu lòng, thể trạng chị lại yếu. Thỉnh thoảng, những cơn sốt ập đến khiến chị phải nằm li bì cả tuần. Lúc khỏe dậy, những ngày cuối tuần, chị lại ngồi sau xe chồng rong ruổi. Trong tay anh chị là biết bao yêu thương, sẻ chia của bạn bè mong muốn được trao gửi tận tay những người cần nhận. Bóng hai người hun hút trên đường xa, trong cơn mưa chiều, nắng trưa gay gắt hay hoàng hôn nhập nhoạng, nhưng tôi tin rằng họ chẳng bao giờ đơn độc, vì trong tim họ luôn có lửa. Người xưa nói “Cây xanh thì lá cũng xanh/ Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, nên ai cũng tin đứa con còn nằm trong bụng chị rồi sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.
Hạnh phúc hôn nhân vốn muôn hình vạn trạng. Cốt sao trên mọi nẻo đường, họ luôn có nhau làm bạn đồng hành.
Theo PNO
Và em sẽ lại trở về làm bạn với cô đơn!
Lang thang bước đi về trên con phố cũ Hà Nội buổi cuối hoàng hôn, Linh thấy lòng mình nhẹ nhõm, thênh thang, mênh mông một nỗi buồn như ngày Huy chưa đến. Chỉ khác là ngày hôm nay cô mang thêm một vết thương lòng không bao giờ nhạt được của ngày chia tay.
***
Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, sau khi đi làm về Linh phải qua nhà chị họ dự tiệc sinh nhật của cháu nên về muộn. Lúc Linh ra về cũng đã khuya, tầm khoảng 10 giờ đêm, lúc này trên đường cũng đã thưa người đi lại, nhưng chỗ Linh ở gần nhà chị họ nên cô không quá lo lắng. Linh chạy xe rẻ vào ngõ hẻm nhỏ sắp tới phòng trọ của mình, cô giật mình khi nhìn thấy một thanh niên đang ngồi dựa vào bờ tường cạnh cổng trọ của cô giống như mệt hay là bị gì đó. Linh hơi sợ nhưng cô cũng xuống xe lại gần xem sao, nhìn thấy trên áo người thanh niên có vết máu cô định hét lên. Bàn tay của người thanh niên đó nhanh chóng giữ miệng cô lại:
- Đừng hét, xin hãy giúp tôi. Điện thoại của tôi bị hỏng rồi không gọi cho ai được.
Linh nhìn sang bên cạnh, chiếc điện thoại đã bị đập nát, cô hiểu ra đôi chút vấn đề, cô nói:
Video đang HOT
- Để tôi đưa anh đi gặp bác sỹ.
- Không, bây giờ thì không được, xin hãy đưa tôi về nhà cô, sau đó sẽ tính tiếp.
Linh không biết phải làm thế nào nhưng nhìn vết thương đang chảy máu của anh cô không thể đứng nhìn. Cô lặng lẽ đưa anh vào phòng trọ của mình, thật may lúc đó mọi người đều ở trong phòng nên không ai biết việc đó.
Anh hỏi xin cô ít bông băng vết thương, nhưng không được rồi vết thương của anh đang chảy máu, không cầm máu được. Linh không biết phải làm thế nào, cô lại cũng không phải là bác sỹ, cô rất sợ:
- Không được rồi tôi phải đưa anh đi gặp bác sỹ thôi, cứ như thế này anh sẽ chết mất.
- Không, không được... Anh ta vừa thở mệt nhọc, đau đớn vừa nói.
- Vậy tôi phải làm sao, vết thương của anh đang chảy máu.
Linh dường như rất hoang mang cô đứng nhìn anh khuôn mặt đầy lo lắng, nhận ra điều đó trên khuôn mặt Linh, cậu ta nhẹ nhàng:
- Cô đừng lo, tôi không dễ chết vậy đâu. Cô cho tôi mượn điện thoại được không? Và đây là chỗ nào vậy?
- Số 23, Nguyễn Biểu.
Cậu ta cầm điện thoại gọi cho ai đó bảo đến đón mình, 15 phút sau có người tới ngoài cổng gọi lại. Linh ra đón thấy hai người thanh niên khác vào đón anh ta, nhìn thấy bạn mình như vậy cả hai hốt hoảng:
- Cậu.. sao thế này, sao không gọi chúng tôi.
- Không sao, điện thoại mình hỏng rồi không gọi được. Thôi cảm ơn cô bé chúng tôi đi.
Đi ra đến cổng cậu ta quay lại:
- Chuyện đêm nay xin đừng cho ai biết.
Linh chỉ đứng im lặng gật đầu, chờ họ đi cô quay trở về phòng, thu dọn chỗ dính máu lúc nãy mà anh ta ngồi. Cô chợt nghĩ sao tự nhiên mình lại tốt bụng thế lỡ như đó là người xấu thì cô biết làm thế nào. Bất giác Linh chợt thấy rùng mình và rất sợ. Nhưng may thay họ đã đi khỏi phòng cô. Thu dọn lại phòng cô nhìn thấy một thứ gì đó, cô xem kỹ là chứng minh nhân dân của công an: Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1991. Nhìn lên tấm ảnh trên thẻ đúng là của người lúc nãy. Cô chợt giật mình, thì ra là cảnh sát. Nhưng mà cô chợt nghĩ, bây giờ sao trả lại cho anh ta đây? Linh cất cẩn thận vào túi và nghĩ có lẽ ngày mai cô sẽ mang đến đồn cảnh sát.
Trưa hôm sau, khi đã tan tầm giờ làm cô đến chỗ của công an tỉnh gặp một người đang gác cổng:
- Xin lỗi cho em hỏi ở đây có ai tên Nguyễn Quốc Huy không, em muốn gặp anh ấy có tý việc được không ạ?
- Xin lỗi chị nhưng chị với anh Huy đó là thế nào, nếu chị muốn gặp chị có thể gọi anh Huy ra.
Anh lính gác nhẹ nhàng đáp lại lời Linh. Cô không biết phải nói sao, cô chỉ lắc đầu:
- Dạ không, em không có số anh ấy. Thôi thì em nhặt được cái này mong các anh tìm trả lại giúp.
Linh đưa chiếc thẻ ngành về phía anh lính gác, từ tròn mắt ngạc nhiên đến bất ngờ. Anh lính gác nhìn Linh:
- Cảm ơn em, anh sẽ trả lại, em tên gì người ở đâu cho anh biết thông tin được không.
Linh lại lắc đầu và đi về:
- Dạ thôi, em chào anh.
Sau khi mang trả vật lại cho chủ cô dường như cũng quên đi chuyện đó. Rồi một hôm sau khi tan giờ làm cô vừa dắt xe ra tới cổng có tiếng chuông điện thoại reo:
- Alo, Linh phải không?
- Dạ vâng, xin lỗi nhưng cho hỏi ai đây ạ?
- Anh là người từng mang phiền phức tới cho em đây, em qua bên quán café "Điểm Hẹn" đối diện chỗ làm của em được không? Cho anh xin gặp em một lúc. Vậy nha, anh chờ.
- Dạ, nhưng.. tút.. tut..
Linh chưa kịp nói gì đầu dây bên đã tắt, cô thấy lo lắng vì không biết người nào mà lại biết cả số điện thoại và chỗ làm của cô. Đi qua quán cafe đối diện bên đường Linh vừa bước vào trong quán:
- Linh.. Qua đây đi.
Linh nhìn sang cô nhận ra đó là người đêm hôm đó cô đã đưa về phòng băng bó vết thương. Hôm nay anh khác hẳn, không giống vẻ mặt đau đớn, nhăn nhó mà cô nhìn thấy trước đó, anh cười rất hiền và ấm áp. Linh dường như có chút ngẩn ngơ.
- Em ngồi đi, chắc nhớ anh chứ. Em nhặt được chứng minh nhân dân của anh nên chắc không nói em cũng biết rồi. Còn đây là đồng nghiệp của anh, Phong.
- Chào em, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Phong cười.
- Chào hai anh.
Linh cúi đầu chào hai người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được Huy kéo sẵn. Linh hơi bất ngờ vì không nghĩ Huy sẽ đến tìm cô như thế này, cô không biết nên nói gì vào lúc này:
- Sao hai anh biết em ở đây?
- Nghề của anh mà. Huy cười.
Huy và Phong nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ khiến Linh cảm thấy bớt ngại ngùng và thoải mái hơn hẳn. Linh cũng chia sẽ về công việc cho hai người cùng nghe. Một cuộc nói chuyện mà trong suy nghĩ của Linh chưa bao giờ cô nghĩ đến, một sự bất ngờ đến trong trái tim cô.
Sau buổi gặp mặt hôm đó điều khiến Linh nhớ nhất chính là nụ cười ấm áp của Huy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai vì cô cứ thấy bạn bè cô yêu không trọn vẹn, thấy đàn ông hay lừa dối nên cô cứ mãi chọn cuộc đời cô đơn đến bây giờ. Nhưng ngày hôm nay cô không nghĩ mình lại vấn vương nụ cười đó. Những ngày sau đó thỉnh thoảng là những tin nhắn của Huy. Cuối tuần rảnh rỗi Huy thường rủ cô đi dạo chơi. Huy cũng kể cho cô nghe về đôi chút công việc của mình, Linh cũng hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh. Ở bên anh càng lâu cô thấy Huy không giống như những người đàn ông mà bạn bè cô từng kể. Huy nhẹ nhàng, chu đáo, tốt bụng, rất gần gũi và biết quan tâm người khác. Anh cũng có chút khiếu hài hước nữa nên ở bên anh Linh luôn thấy thoải mái và vui vẻ. Vì công việc của Huy bận rộn nên thời gian gặp gỡ của hai người thường chỉ là ngày nghĩ cuối tuần. Nhưng cũng có những lần đang đi ăn, đi chơi, nhận điện thoại của cấp trên Huy lại phải vội vàng về trước. Nhưng Linh không bao giờ trách anh vì cô cũng hiểu công việc của anh là như vậy.
Linh biết sau những ngày tháng này cô nhận ra mình đã phản bội lại lời thề của bản thân và đã yêu anh. Có lẽ Huy cũng nhận ra tình cảm của Linh nhưng anh chưa bao giờ nói yêu cô.
Một buổi tối cuối tuần như thường lệ, Linh lại im lặng khi đi bên anh dọc theo con phố cổ. Nghe anh tâm sự và kể cho anh nghe những câu chuyện cô trải qua trong cuộc sống, công việc mỗi ngày. Huy cũng tâm sự nhiều về những khó khăn trong công việc của mình. Huy hỏi Linh:
- Em đã từng yêu ai chưa?
- Em rất ghét đàn ông vì chỉ thấy toàn người bội bạc nên không thể yêu ai được.
- Vậy bây giờ em cũng chưa yêu ai sao?
Linh muốn thú nhận với anh rằng mình đã yêu một người nhưng có điều gì đó từ lòng kiêu hãnh của cô lại níu giữ lại và cô chỉ im lặng nghe những tâm sự của Huy:
- Anh cũng đã yêu một người con gái, nhưng anh không biết phải làm thế nào, ngày mai của anh sẽ ra sao, anh cũng không biết liệu mình có mang lại hạnh phúc được cho người con gái đó hay không? Nên anh cũng do dự.
Nghe những gì Huy nói cô thấy lòng bất chợt nhói đau, vậy là Huy đã yêu người khác và tình cảm của cô cũng chỉ là của riêng cô mà thôi.
- Nếu anh đã yêu ai, em hy vọng anh sẽ đủ can đảm nói ra cho người ấy biết, biết đâu được cô ấy cũng yêu anh.
Linh động viên Huy, anh quay lại nhìn cô và cười. Huy lại cười bằng chính nụ cười đã giết chết trái tim cô để giờ đây đi bên anh cô chỉ là một người bạn. Nhưng cô ước, chỉ ước mỗi phút giây bên cạnh anh là mãi mãi dù đó là nhiều hay ít.
- Có lẽ sau khi kết thúc chuyên án này anh sẽ thổi lộ với người con gái ấy.
Nghe Huy nói vậy Linh gật đầu ủng hộ, tạm biệt anh ra về cô thầm chúc anh và người anh yêu sẽ hạnh phúc. Có lẽ cô cảm thấy điều hạnh phúc nhất trong đời mình là được gặp Huy, cô sẽ không hối hận vì đã dành tình cảm của mình cho một người như thế. Nhưng có một điều mà Linh không biết khi cô quay lưng đi vào trong cửa Huy vẫn đứng đó nhìn theo. Có lẽ anh lo sợ về ngày mai..
Ba ngày sau trôi qua, Linh không nhận được tin nhắn nào từ Huy nên cô rất buồn. Nhưng cô nghĩ có lẽ anh bận công việc nên không nhắn tin cho cô được. Buổi sáng ngày thứ tư, Phong đến phòng đón cô khiến cô rất ngạc nhiên:
- Hôm nay em xin nghỉ, đi với anh một lát được không?
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng với Phong cô nghĩ không có chuyện gì lớn nên đã xin nghĩ và đi theo Phong. Phong chở cô đến một nơi rất đông người và hình như nhà đang có người mới mất. Cô nhìn thấy có nhiều cảnh sát đứng từ phía ngoài vào, theo Phong đi vào bên trong chợt cô thấy tim mình đập mạnh hơn, cảm giác bất an, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
Đứng giữa căn nhà, từng dòng chữ hiện ra trước mắt cô rất rõ ràng không thể là mờ ảo: "Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Quốc Huy". Bên dưới là di ảnh của anh với bộ quân phục khiến Linh sững sờ. Đôi chân cô không còn đứng vững đã khụyu xuống, nước mắt bắt đầu rơi, cô thấy mình như không còn thở được nữa. Mọi thứ sao nó lại như thế này? Cảm giác như đất trời sụp đổ, hai tai cô ù đi không còn nghe thấy người khác nói gì nữa. Phong đỡ cô dậy:
- Em có biết điều Huy mong muốn nhất là gì không? Là chuyên án này kết thúc cậu ấy sẽ có thể thổ lộ được với người con gái mình yêu. Là một trinh sát hình sự cậu ấy hiểu rõ những nguy hiểm luôn ở quanh mình. Chuyên án này lại liên quan đến tội phạm nguy hiểm nên cậu ấy đành phải giữ lời yêu lại không dám nói. Cậu ấy rất yêu em nhưng vì sợ nếu có điều gì sẽ khiến em đau khổ nên đã không nói. Nhưng không ngờ chuyên án đã kết thúc nhưng cậu ấy lại không thể trở về...
Lời Phong nói rõ ràng từng câu một, Linh không biết phải làm gì trong lúc này nữa, dù không muốn nhưng nước mắt cô cứ rơi thật nhiều...
Đã ba tháng kể từ ngày Huy hy sinh, Linh vẫn một mình lang thang trên con phố cổ. Cô nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc ngày bên anh, biết phải làm sao bây giờ khi bên cuộc đời cô không còn anh nữa, cô không biết ai sẽ lại mang đến cho cô được những tiếng cười như ngày còn có anh.
Lạc lõng một mình giữa con phố chỉ làm Linh thêm nhớ, thêm đau và cô biết bây giờ cô sẽ lại trở về với những tháng ngày làm bạn với cô đơn, những ngày mà anh chưa đến...
Theo Truyen Ngan
5 điều giúp bạn nhận ra làm bạn với người cũ chẳng có gì khó cả Một tình bạn chân thành với người cũ sẽ cho bạn nhiều thứ hơn cả khi hai bạn còn yêu nhau. Một người tri kỷ tâm giao luôn hiểu bạn, mong bạn hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn. Bạn cũng vậy đúng không? Mọi người thường bảo nhau: "Sau một tình bạn có thể là một tình yêu, nhưng sau một...