“Làng chết” dưới chân Ngàn Nưa
Cách đây chưa lâu, làng Thổ Vị (xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) khắp trong và ngoài tỉnh biết bởi cái tên “làng ung thư”. Sau khi báo chí phản ánh, đã có hàng chục đoàn về kiểm tra, lấy mẫu nước của làng đưa đi nghiên cứu, xét nghiệm, cho kết quả tất cả các mẫu nước đều không đảm bảo ăn uống, sinh hoạt.
Nỗi đau còn mãi
Đặt vấn đề tìm hiểu tình trạng bệnh ung thư của xã trong những năm gần đây, chúng tôi cảm nhận được sự ngần ngại của ông Hoàng Văn Khánh – Chủ tịch UBND xã Tế Thắng. Sau vài chén nước, ông Khánh mới cởi mở hơn.
Ông cho biết: Theo thống kê, đúng là những năm 1993 đến 2008, tỷ lệ người dân trong làng Thổ Vị chết và mắc bệnh ung thư lên đến gần 80 người. Nhiều gia đình có đến 2 – 3 người cùng mắc căn bệnh quái ác này.
Những năm ấy, nỗi ám ảnh vì căn bệnh ung thư bao trùm không chỉ làng Thổ Vị mà còn ở hầu khắp các thôn, làng của xã. Đâu đâu cũng nghe thấy ở nơi này, chỗ nọ trong xã có người mới chết vì ung thư; có người đang mang cái “án tử” này.
Lại thêm báo chí nghe tin, dồn dập về tìm hiểu. Cùng với đó, các đoàn từ Trung ương đến địa phương về kiểm tra, lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm… Tất cả các mẫu nước ở Thổ Vị đều có tỷ lệ chất a-mi-ăng, sắt, natri, asen… cao hơn gấp hàng chục lần tỷ lệ cho phép.
Ông Trần Văn Thành dùng tay bóp vụn đá chứa sợi a-mi-ăng
Người trong xã bị bệnh ung thư cứ lần lượt ra đi. Kết quả mẫu nước không đảm bảo dùng trong ăn uống, sinh hoạt đã có. Những lời hứa sẽ được đầu tư nguồn nước sạch từ cơ quan chức năng cũng được truyền đến tai người dân. Và họ đã khấp khởi vui mừng…
“Tình hình cấp bách, nghiêm trọng đến nỗi, lãnh đạo địa phương đã phải thành lập Ban chỉ đạo Nước sạch – Vệ sinh môi trường và Phòng chống ung thư của xã. Trước tiên, chúng tôi phát động phong trào xây dựng bể chứa nước mưa, không sử dụng nước giếng để ăn uống. Vậy là người người xây bể, nhà nhà làm bể. Chỉ có điều, những lời hứa hẹn đầu tư nguồn nước… vẫn y nguyên”.
Sau gần 4 năm, tình hình xôn xao vì bệnh ung thư có tạm lắng dịu. Nhưng nỗi đau ung thư thì vẫn còn đó. “Bây giờ mà khơi gợi lại, nỗi đau càng thêm đau. Bởi với cương vị là lãnh đạo, chúng tôi chưa làm được điều mà bà con cần và mong muốn”. Ông Khánh hạ giọng. Giờ thì chúng tôi đã hiểu thái độ ngại ngần của vị chủ tịch xã lúc mới gặp gỡ.
Vẫn là “ làng chết”
Đó là lời nói của ông Trần Văn Thành ở làng Thổ Vị. Theo ông Thành, số người chết và mắc bệnh ung thư trong làng rất nhiều. Hiện xung quanh nhà ông có tới 4 – 5 người đã bị bệnh viện trả về, chờ “thần chết” gọi đi.
Video đang HOT
Theo tay chỉ của ông Thành, cách nhà ông mấy ngõ, chúng tôi đến thắp hương cho ông Cao Văn Đào. Ông Đào chết ở tuổi 56 vì bị ung thư thực quản. Chúng tôi đến đúng hôm gia đình cúng 3 ngày cho ông.
Thấy có người lạ đến, mấy người phụ nữ đang lúi húi trong căn bếp lụp xụp tất tả đứng dậy. Chúng tôi xin phép được thắp hương cho người quá cố. Tiếp chúng tôi là người phụ nữ bé nhỏ chít khăn tang, chừng 65 tuổi. Dưới vành khăn, đôi mắt ngân ngấn nước càng làm cho khuôn mặt ốm o của bà thêm tội nghiệp.
Sau khi giới thiệu, chúng tôi được biết bà là Cao Thị Thứ, là chị gái ông Cao Văn Đào. Bà nghẹn ngào: “Khổ thân cho số phận cậu ấy. Cả đời không lấy vợ, cứ sống vậy chăm chị, chăm cháu. Đến cuối đời mới được ở trong căn nhà kiên cố được gần 1 năm, lại đã vội ra đi”.
Bà Thứ gạt nước mắt, kể tiếp: Cậu Đào ở cùng với tôi từ lúc bố mẹ khuất núi. Chị em đùm bọc nhau dưới mấy gian nhà lụp xụp. Nhà nghèo đến nỗi tối đến ngửa cổ tha hồ đếm sao. Hai chị em phải đi xin cả bẹ cây cau về gá tạm trên mái nhà tránh mưa dột. Xin nhiều quá, xấu hổ, cậu ấy dặn tôi mỗi lần xin thì nói là để làm quạt mo hay nhen lửa. Đừng nói thật người ta cười cho.
Căn nhà 2 gian lợp prôximăng này là được nhà nước hỗ trợ, cùng với anh em, bà con góp thêm tiền, vật liệu… Làm nhà xong được mấy tháng, thấy cậu ấy cứ húng hắng ho, tôi giục em đi khám. Nhưng nhà không có tiền nên em tôi cứ nấn ná.
Đến lúc thấy ho nhiều, khó thở, cậu ấy đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, phát hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bệnh viện trả về. Được 2 tháng thì cậu ấy bỏ tôi mà đi…
Khát khao nguồn nước sạch
Rời nhà bà Thứ, chúng tôi đi một vòng vào làng Thổ Vị. Vẫn những con đường làng được rải lớp đá xanh chứa sợi a-mi-ăng lấy từ chân núi Nưa, nhiều đoạn đã được bê tông hóa. Nhưng hai bên vệ đường, đá xanh vẫn nhô ra, lởm chởm. Mưa xuống, đá vữa ra, hòa với nước chảy xuống ao, hồ, ngấm sâu vào lòng đất, vào giếng nước.
Ghé gia đình bác Nguyễn Trọng Ngật đúng giờ nấu cơm chiều, thấy bác gái đang xả nước từ bể nước mưa rửa rau. Chúng tôi tò mò cố hết sức nâng khối bê tông đậy miệng giếng lên mà không được. Bác Ngật nói: “Tấm đậy cả 5 người khiêng đấy, làm sao nhấc nổi. Cái giếng này được làm từ năm 1994, kè toàn bằng đá xanh. Đã 2 năm nay, không dùng nguồn nước ô nhiễm ấy nữa nên gia đình đậy lại”.
Tuy nhiên, trong làng vẫn còn khá nhiều gia đình dùng nước giếng đào để sinh hoạt. Như nhà ông Lê Đăng Dân, tuy không dùng để ăn uống, nhưng vẫn phải dùng để rửa. Nhìn thấy cái giếng đề năm 1975, soi mình vào mặt nước, thấy rõ bóng mình long lanh cùng nước, chúng tôi không khỏi nuối tiếc. Bởi nó đã tồn tại, gắn bó vui buồn với bao thế hệ trong mỗi gia đình sau lũy tre làng, là đặc trưng của vùng quê Việt Nam. Vậy mà cái giếng cổ này, dòng nước trong mát này như là “dòng nước chết” ở Thổ Vị.
Giếng nước nhà ông Lê Đăng Dân vẫn được dùng để sinh hoạt
Ông Đỗ Khắc Trí – Trưởng trạm y tế xã Tế Thắng lật giở cuốn sổ khai tử của xã và thống kê: Năm 2009, số người chết kết luận do bị ung thư là 4/33 người, năm 2010 là 5/31 người, năm 2011 là 5/38 người; 6 tháng đầu năm 2012 là 4/23 người. Hiện có khoảng 6 – 7 người ốm, có kết luận của bệnh viện là bị ung thư. Cả người chết và người mang bệnh chủ yếu ung thư gan và dạ dày.
“Theo thống kê mới nhất, hiện số hộ xây dựng được bể nước mưa trong xã đạt 82%. 4 năm nay, không hiểu có phải do được dùng nguồn nước mưa hay không mà số người chết vì ung thư có giảm, nhưng vẫn còn khá cao”, ông Trí nói.
Theo 24h
Nơi "thần chết" chực chờ gõ cửa
Thoạt nhìn vào xã Định Liên, huyện Yên Định, Thanh Hóa yên bình như những làng quê khác, nhưng khoảng chục năm trở lại đây số người mắc và chết do căn bệnh ung thư tăng lên chóng mặt khiến người dân hoang mang, lo lắng.
Mỗi năm hàng chục người chết do ung thư
Theo con số thống kê từ Trạm y tế xã Định Liên, trong vòng 7 năm qua (2005 - 2011) tổng số người chết là 291, trong đó số người chết do mắc ung thư là 82 người, chiếm 28,2%. Con số này liệu có bất thường? - tôi hỏi. Ông Lê Văn Ngợi, Trạm trưởng Trạm y tế nói: Không bất thường sao được khi tỷ lệ người chết do ung thư năm nào cũng trên dưới 30%. Nói xong ông dẫn chứng bằng việc đưa chúng tôi xem cuốn sổ "thiên tào". Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã đã có 39 người chết, trong đó có 8 người chết vì ung thư và hiện còn 3 người đang nằm chờ chết.
Xã Định Liên có 3 thôn gồm Bái Thủy, Duyên Thượng và Vực Phát với tổng cộng 9 xóm. Người dân ở đây cho biết, nguyên nhân căn bệnh ung thư không ai biết rõ. Nó chỉ rộ lên khoảng 10 năm trở lại đây thì dân mới tá hỏa. Trong 3 thôn, Bái Thủy được xem có tỷ lệ người ung thư nhiều nhất. Trong 10 năm (1998 - 2007), Bái Thủy có tới 32 người chết do mắc ung thư trong tổng số toàn xã là 41 người, chủ yếu ở lứa tuổi từ 40 đến 60 với chứng ung thư dạ dày, phổi, gan, vòm họng...
Theo giới thiệu của ông Ngợi, chúng tôi xuống thôn Bái Thủy, nơi được gọi "thôn thần chết". Tôi hỏi, sao lại gọi thần chết? Người dân bảo: Không gọi thần chết là gì khi có nhà 5 người thì 3 người chết do ung thư.
Trong căn nhà cấp 4 trống trải, bà Lưu Thị Ân (84 tuổi) không giấu được những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt già nua mỗi khi nhắc đến người chồng và hai đứa con trai chết trẻ bởi căn bệnh ung thư quái ác. Nhìn vào di ảnh của các con trai, bà khóc, cô đơn ai oán: "Sao chúng mày cứ lần lượt bỏ mẹ mà đi, ông trời sao không bắt tôi chết thay chúng nó, nó còn trẻ sao phải ra đi sớm để lại người mẹ già đơn côi này".
Bà Ân vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của chồng con do bệnh ung thư
Chẹn lẫn những tiếng nấc cụt, bà kể lại chúng tôi nghe quá khứ hạnh phúc của mình như để quên đi sự đau đớn thực tại. Cái thời gian đấy đã trôi quá lâu, bà và ông Nguyễn Gia Cát bén duyên cùng lần lượt những đứa con kháu khỉnh ra đời. Bi kịch ập đến lúc chồng bà lâm bệnh chết do ung thư dạ dày. Nỗi đau thêm chồng chất khi các con của bà cũng lần lượt ra đi. Đầu tiên là anh Nguyễn Văn Dũng, con trai cả của bà chết cũng bởi căn bệnh ung thư dạ dày, con thứ Nguyễn Văn Phượng chết cách đây 3 năm do ung thư phổi.
Quá sợ hãi "thần chết" rình rập, cô con dâu khuyên bà bán nhà lên thị trấn ở, nhưng bà không chịu, thế là hai mẹ con họ bồng bế nhau đi, bỏ mình bà hàng ngày lủi thủi bên căn nhà trống vắng. "Chẳng hiểu vì sao mảnh đất này người chết do ung thư lại nhiều đến như vậy. Trong làng có người chết y như rằng do ung thư. Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong sao con cháu trong làng không phải chết trẻ trong sự đau đớn của căn bệnh quái ác này", bà Ân tâm sự.
Để tìm hiểu sâu hơn về vùng đất, chúng tôi tìm đến nhà trưởng thôn 5 Lưu Thị Minh. Bà Minh năm nay ngoài 50 tuổi. Lấy tuổi của bà so với số người chết do bệnh hiểm nghèo 10 năm trở lại đây cũng xấp xỉ. Điển hình như năm 2007, cả làng Bái Thủy chỉ tính sơ sơ đã hơn 10 người chết. Gia đình bà Minh cũng có hai người chết do ung thư là ông ngoại (u phổi), người cậu (u gan).
Mong chờ nước sạch
Dẫn chúng tôi ra bể nước nhà mình, bà Minh chỉ tay vào vết nước úa vàng đang bám trên thành bể đặc quánh, bảo: "Cứ một tháng phải đánh bể một lần, nhưng thành bể lúc nào cũng vàng như nước phù sa vậy. Bình thường nước bơm lên có vẻ trong, song chỉ để 2 - 3 tiếng đồng hồ là chậu nước nổi lên hạt li ti màu vàng đục như gạch cua bám vào vành chậu. Nhiều đến nỗi bể lọc nước nhà tôi bị tắc không tài nào chảy được".
Nghe nói, mấy năm trước khi số người trong xã mắc bệnh ung thư chết nhiều, đã có đoàn kiểm tra trên tỉnh về lấy mẫu nước của những gia đình có người bệnh thấy hầu hết nước các hộ dùng đều một màu vàng xỉn, đổ vào xô, chậu một lúc là kết tủa lại.
Nước trên bể tràn xuống tạo vệt vàng đặc quánh
Không dám dùng trực tiếp nước giếng, gia đình bà Minh đã phải đầu tư bộ máy nước lọc với số tiền gần 5 triệu đồng. Bà bảo, đâu phải ai cũng có tiền để mua bộ lọc nước. Ở cái mảnh đất thuần nông này người dân chỉ biết sớm tối với đồng ruộng, chật vật từng bữa ăn thì làm sao có một số tiền lớn như vậy. Chấp nhận, cam chịu, phó mặc số phận đó là cách nghĩ đơn giản nhất của người làng. "Biết là do nước bị nhiễm chất gây ung thư, nhưng bây giờ chúng tôi phải làm thế nào đây, không lẽ không dùng nước nữa, hay cả làng dời đi nơi khác định cư, sinh sống?", bà Minh cay đắng.
Nói về thực trạng nguồn nước, Trạm trưởng Lê Văn Ngợi cho biết: "Tháng 7/2007, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy 8 mẫu nước tại đây đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, có 6/8 mẫu bị nhiễm Asen vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 - 4,4 lần, hầu hết tập trung ở làng Bái Thủy, trong đó nhiễm nặng nhất là mẫu nước hộ bà Lê Thị Ân với nồng độ 0,044 mg/l (TCVN là 0,01 mgl). Trên cơ sở đó, Sở TN&MT Thanh Hóa kết luận nguồn nước ở Định Liên nhiễm Asen quá tiêu chuẩn cho phép gấp nhiều lần và có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư".
Sau đó, Sở TN&MT Thanh Hóa đã gửi công văn đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để xử lí nguồn nước nhiễm Asen cho Định Liên, đồng thời trình Bộ TN&MT giúp Thanh Hóa hỗ trợ, chuyển giao công nghệ xử lí Asen. Tuy nhiên, đã hơn 5 năm trôi qua, các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ TN&MT vẫn chưa có động thái nào khiến người dân Định Liên vô cùng hoang mang, lo lắng.
Mấy năm trở lại đây, cái tên làng "thần chết" không chỉ còn ở thôn Bái Thủy mà đã lan ra toàn xã Định Liên. Theo con số thống kê của Trạm y tế xã, chỉ trong hai năm 2010 - 2011 toàn xã có 87 người chết, trong đó 31 người mắc bệnh ung thư, chiếm tới 35,6%, tập trung nhiều ở thôn Duyên Thượng. Ông Ngợi nói, đây là con số thống kê mà xã thấy được, còn thực tế số người mắc bệnh còn nhiều hơn nữa. "Vì sao ông khẳng định như vậy?", tôi hỏi. Ông giải thích: "Dân nghèo, bình thường có ai đi khám định kỳ đâu mà phát hiện bệnh. Đến khi bệnh phát nặng người dân mới đến viện thì đã quá muộn, chỉ còn nằm chờ chết".
Điều khiến người dân Định Liên phó mặc số phận, theo cách giải thích của họ thì thời gian qua đã có nhiều đoàn nghiên cứu về lấy mẫu nhưng rồi... mất tăm hơi. Người dân than phiền, ít nhất họ cũng phải thông báo cho địa phương kết quả những lần đo đạc ấy để có kế hoạch phòng tránh. Đằng này, họ không thông báo gì, người dân cũng không thể biết được rằng, nguồn nước sinh hoạt có nhiễm độc hay không, độc ra sao và phải phòng tránh thế nào?
Việc tù mù thông tin, bán tín bán nghi về nguy cơ nhiễm bệnh đã diễn ra nhiều năm nay ở Định Liên. Nếu nguồn nước ở đây nhiễm độc thật thì hóa ra, người dân đang hàng ngày uống chất độc hủy hoại sức khỏe. Ung thư, bệnh tật nhiều quá, dân không ai dám đi khám bệnh vì hoang mang lo sợ. Họ cứ thế sống, ai có chết vì ung thư lại đổ cho số phận, do trời hành!
Theo 24h
Chuyện ở làng... tử thần! Chỉ trong phạm vi 1 ngôi làng nhỏ mang tên An Hội thuộc xã Bình Tân (Tây Sơn - Bình Định) mà trong thời gian qua đã xảy ra hơn 30 trường hợp chết do nhiều căn bệnh ung thư khác nhau. Sự thể trên đã khiến người dân quá bất an, nghĩ đến chuyện bỏ làng ra đi để trốn tránh căn...