Lần thứ 2, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ
Chồng tôi khi đó đang từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi khóc, như có tật chồng vội chộp lấy điện thoại đọc những tin nhắn. Một lần nữa, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ.
Khi tôi viết ra những lời này, tôi đã rơi vào tâm trạng bế tắc trong cuộc sống, không biết phải giải quyết được như thế nào để thanh thản hơn. Nhiều lúc nghĩ dại, tôi định uống một liều thuốc ngủ để chìm vào quên lãng. Nhưng nghĩ tới bố mẹ đã khiến tôi tự nhủ, phải sống có trách nhiệm hơn với mọi người.
Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 5 năm, chúng tôi chưa có con. Khi đi khám thì bác sỹ kết luận cả hai không bị vấn đề gì, nhưng mong muốn một đứa con với chúng tôi thật là quá khó. Hiện tại bác sỹ đã tư vấn cho tôi nên thụ tinh nhân tạo, tôi cũng đã làm thủ tục, chỉ chờ ngày hẹn của bệnh viện. Tôi xin cơ quan nghỉ phép để có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chồng tôi làm công việc văn phòng, tuy đồng lương ít ỏi nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong máy điện thoại của chồng có tin nhắn của một phụ nữ. Cô ấy trách móc anh là người vô trách nhiệm khi cô ấy mang thai mà anh không ỏ ê gì. Nếu anh không biết điều, cô ấy sẽ đến tận nhà để làm cho ra nhẽ. Tôi không tin vào những gì mắt mình thấy, gọi chồng ra hỏi, anh ấy nói họ nhầm máy và đã tin tưởng chồng.
Người tình của chồng trách móc anh là người vô trách nhiệm khi cô ấy mang thai mà anh không ỏ ê gì (Ảnh minh họa)
Nhưng chỉ được vài ngày sau, nhân tình của chồng vác cái bụng bầu chềnh ềnh đến nhà tôi. Lúc đó anh ấy mới cuống quýt, mặt anh xanh tái dại lắp bắp không nói lên lời. Trong lúc thất vọng tràn trề, tôi quyết định xách vali về nhà mẹ đẻ trước sự van xin, quỳ dưới chân tôi xin tha thứ của chồng.
Ở nhà bố mẹ tôi nghĩ sẽ được thanh thản và bao bọc của gia đình, nhưng chỉ được vài hôm bố mẹ tôi lại giục quay trở về với chồng. Mặc dù tôi biết bố mẹ rất giận chồng tôi, nhưng gia đình tôi vốn gia giáo, bố mẹ nhắm mắt coi như chưa nhìn thấy để tránh những tiếng xì xào của mọi người khi con gái đã gả đi rồi, còn quay trở về sống cùng.
Gạt nước mắt, quay trở về ngôi nhà đã gây cho tôi bao nhiêu tổn thương và đau đớn, trong lòng tôi trống rỗng dù cho chồng đã tỏ ra hối lỗi, chăm sóc tận tình chu đáo nhưng tôi vẫn thấy có một khoảng trống khó lấp đầy. Cố gắng để dung hòa với chồng, quên đi những gì mà anh đã gây ra cho tôi, nhưng không thể.
Rồi những tháng ngày sau, tôi lại phát hiện ra anh vẫn lén lút về thăm con riêng. Anh còn cài hình con vào máy để ngắm hàng ngày. Tôi hỏi thì anh nói chỉ là trách nhiệm với đứa con chứ tình cảm với người phụ nữ kia thì tuyệt nhiên không có. Sống với chồng, nhưng thực sự trong lòng tôi rất bất an. Lúc nào tôi cũng có cảm giác chỉ cần sơ hở là chồng chạy thẳng về với mẹ người đàn bà kia, trong lòng lại sôi sục tức giận. Tôi tự nhủ mình không được quá ích kỷ khiến anh chán nản, mà có thể sẽ bỏ hẳn tôi đến với mẹ con cô ta.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia hy vọng thay đổi tình cảm của chồng bằng cách phải có đứa con. Nó sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Nghĩ là làm, tôi tìm đến bệnh viện, hiện giờ tôi đang chờ đợi kết quả, dù hồi hộp lo lắng nhưng vẫn khiến cho tôi hạnh phúc đến nghẹt thở.
Video đang HOT
Tôi vẫn đang trong những ngày như thế thì mới đây, tôi lại nhận được tin nhắn của cô gái kia cho chồng. Cô ấy nói cô đã có thai sau một lần hai người đưa con chung của hai người đó đi khám. Cô ấy nói chỉ cần anh cho cô danh phận, chứ không đòi hỏi gì hơn. Thêm một lần nữa tôi như rơi xuống địa ngục, chỉ biết khóc và hận con người bội bạc.
Ở lại hay tha thứ lần nữa cho chồng đồng nghĩa với việc đối mặt với kẻ làm tổn thương đến mình (Ảnh minh họa)
Chồng tôi khi đó đang từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi khóc, như có tật chồng vội chộp lấyđiện thoại đọc những tin nhắn. Một lần nữa, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ. Tôi gào lên và ném vỡ toang chiếc điện thoại của chồng nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai, trong tim tôi như có ai đang cứa vào vết thương. Tôi cố nhắm mắt chịu đựng vì nghĩ tới việc thụ tinh thành công, con tôi sẽ cần có bố mẹ biết bao.
Ở lại hay tha thứ lần nữa cho chồng đồng nghĩa với việc đối mặt với kẻ làm tổn thương đến mình. Còn chấm dứt thì tôi không đủ sự cương quyết để rời xa chồng. Tôi rất buồn và đau đớn. Tôi phải quyết định như thế nào cho đúng?
Theo Afamily
"Xin lỗi, tớ đã ngủ với người yêu của cậu"
Dung không còn phân biệt được đúng sai, cô như con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình với Đức.
Dung ngồi nhìn căn phòng thêm một lần nữa. Cái cảm giác hạnh phúc và lâng lâng vui sướng khi bên người tình giờ đây chỉ còn lại nỗi nhục nhã ê chề. Căn phòng trở nên đáng sợ khi từng món đồ vật gợi nhớ lên kỉ niệm đau đớn ấy. Gạt đi nước mắt, Dung xếp quần áo vào valy. Cô phải rời khỏi thành phố này, phải thoát khỏi vũng bùn lầy đen tối và mối tình nghiệt ngã mà cô đã sai lầm phạm phải. Tất cả chỉ vì Dung đã cướp người yêu của bạn.
Trong lúc Dung gấp quần áo, tiếng gõ của phòng vang lên. Không đợi Dung mở cửa, Trang lao vào phòng, gương mặt hớt hải:
- "Sao tự nhiên cậu lại chuyển đi thế, mà cũng không thông báo gì cả. Chỉ nhắn mỗi cái tin như vậy là đi thật sao? Tớ cũng chỉ vừa mới về thôi mà, tại sao cậu không ở lại".
Dung quay mặt vào trong, lau nước mắt thật nhanh và cố gắng vui vẻ trở lại để Trang không nhận ra sự khác thường. Dung nắm lấy tay bạn:
- "Có một chuyện tớ chưa nói với cậu. Đó là tớ có người yêu rồi. Tớ chưa có dịp giới thiệu cậu với anh ấy vì anh ấy đi công tác xa. Những tưởng anh ấy sẽ quay về nhưng không được. Vì vậy tớ chuyển tới sống ở thành phố với anh ấy luôn vì điều đó thuận tiện hơn cho chúng tớ sau này".
- "Chứ không phải cậu có gì đó giận tớ chứ"
- "Không, làm sao mà giận cậu được cơ chứ. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt mà"
Hai từ "Bạn tốt" khiến Dung hổ thẹn khi nói ra. Cô hiểu, mình không xứng đáng với từ thiêng liêng đó. Cô là một người bạn tồi, rất tồi. Cô không đáng để Trang coi trọng và yêu quý đến như vậy. Giờ đây, cô lại hèn nhát không dám thú nhận tất cả vì cô sợ. Cô sợ cái nhìn khinh bỉ của bạn mình, sợ phải thấy sự im lặng của bạn. Vì thế mà cô ra đi, bịa ra một câu chuyện không có thật để che đậy cho nguyên nhân thực tế.
Dung đau khổ tột cùng khi nhận ra mình đã yêu thương mù quáng (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tuần, Dung vừa đi trút bỏ đứa con của mình sau lời nói lạnh lùng của Đức. Anh ta nói: "Chuyện chúng mình chắc chẳng đi đến đâu đâu, em bỏ cái thai đó đi còn có cơ hội làm lại. Anh sợ không có trách nhiệm với mẹ con em được đâu". Không cần Đức nói hết câu, Dung đã cười nhạt rồi quay đi. Cô hiểu thế là hết. Thế là chấm dứt mọi hi vọng về một người đàn ông tử tế trong suy nghĩ của Dung. Hắn chỉ là một kẻ lợi dụng, còn Dung, cô đã bán rẻ lương tâm, danh dự và đạo đức của mình để cho hắn lợi dụng.
Trước ngày Trang đi nước ngoài công tác 9 tháng, Dung đã nghĩ đó là cơ hội cho mình. Bấy lâu nay, Dung yêu thầm Đức dù biết rõ Trang và anh ta đã lên kế hoạch cưới nhau. Nhưng thời điểm đó hai người luôn cận kề vì vậy Dung không có cơ hội để gần gũi. Khi Trang đi công tác, cô còn nhờ Dung thi thoảng để ý hộ bạn trai, phòng khi bạn trai đi với cô nào. Dung hứa hẹn với bạn nhưng trong lòng thì mừng lắm.
Dung bao biện cho hành động của mình là vì tình yêu luôn phải đấu tranh. Chỉ cần Đức và Trang chưa cưới thì Đức vẫn là một người độc thân và Dung vẫn có quyền được chinh phục Đức. Dung tin, cô có đủ sức hấp dẫn hơn Trang để khiến Đức phải mê đắm.
Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi Trang đi, Đức đã ngã vào vòng tay của Dung. Dung hoan hỉ với điều đó. Cũng không quá khó hiểu vì Dung nóng bỏng, gợi cảm và quan trọng là Dung chủ động tấn công nên Đức làm sao cưỡng nổi. So với cô gái lúc nào cũng hiền lành, cũng dịu dàng như Trang thì Dung có ma lực hơn nhiều. Trang tẻ nhạt và nhàm chán còn Dung lúc nào cũng sôi động.
Những lời ngọt ngào, mơn trớn đó khiến Dung đam mê, hạnh phúc. Cô không còn phân biệt được điều gì là đúng, sai, phải, trái. Dung lao vào tình yêu đó như thiêu thân lao vào lửa. (Ảnh minh họa)
Dung không cảm thấy mình có lỗi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau là chuyện bình thường. Trong cuộc sống, đâu phải yêu một người là yêu mãi. Giờ đây, trái tim Đức hướng về Dung thì họ ở bên nhau thôi. Có gì mà phải xấu hổ vì tình yêu đó. Bất chấp làm điều có lỗi với người bạn thân thiết bao năm, Dung vẫn ngang nhiên bên Đức.
Đức cũng hứa hẹn với Dung rất nhiều về chuyện tình yêu của anh ta với Trang sẽ chấm dứt khi Trang về nước. Anh ta nói bấy lâu nay tình cảm với Trang là tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Chỉ tới khi bên Dung anh ta mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Những lời ngọt ngào, mơn trớn đó khiến Dung đam mê, hạnh phúc. Cô không còn phân biệt được điều gì là đúng, sai, phải, trái. Dung lao vào tình yêu đó như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng rồi khi thời gian chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa Trang về nước, Đức đã lạnh lùng tuyên bố chia tay. Dung đã chuẩn bị cho mình một lá chắn hoàn hảo để buộc Trang phải từ bỏ Đức trong trường hợp Trang cũng gan lì đấu lại. Cô để cho mình có bầu. Cô tin chắc rằng cái thai đó sẽ là vũ khí khiến cô chiến thắng người bạn thân của mình trong cuộc chiến giành lấy người đàn ông mình yêu này.
Vậy mà Dung đã lầm. Dung đã thua. Bởi vì người đàn ông tên Đức đó đâu có yêu cô. Hắn ta chỉ lợi dụng thân xác của một cô gái mù quáng như Dung mà thôi. Khi Đức nói thẳng vào mặt Dung: "Em cướp người yêu của bạn thì không tốt rồi. Vì thế mà anh không thể chọn em. Anh sẽ quay về bên Trang. Nếu em còn coi Trang là bạn thì tốt nhất em nên giữ im lặng về chuyện của chúng ta".
Dung đã thua, thua một cách thảm hại. Dung nhận ra rằng cướp giật không phải là cách để có được tình yêu đích thực. Hơn nữa, gã đàn ông mà cô dù có cướp được đi chăng nữa cũng chẳng tử tế gì. Một mình đi phá thai, Dung nuốt cơn tủi hờn vào trong và đón nhận một sự cay đắng không thể nào tả nổi.
Dung không cho phép mình im lặng. Cô cần thú nhận tất cả để Trang hiểu được con người của Đức thật sự là như thế nào. Dung đã có lỗi với Trang nhưng nếu để Trang mãi bị lừa dối bởi một gã đàn ông như Đức thì tội của Trang còn lớn hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Dung bước lên toa tàu, đưa tay vẫy chào tạm biệt người bạn thân của mình. Ở phía dưới, Trang khóc như mưa vì chia tay bạn. Dung quyết định mang theo xuống mồ bí mật về chuyện tình vụng trộm của cô và Đức vì không muốn làm Trang khổ. Dung đã gây ra quá nhiều tội lỗi với Trang rồi. Nếu để Trang biết điều đó nữa, cô ấy sẽ như thế nào?
Tàu từ từ chuyển bánh, bên dưới, Trang vẫn đau đáu nhìn theo bạn. Bất ngờ, Dung nhảy xuống từ toa tàu, chạy gần về phía bạn mình. Dung không cho phép mình im lặng. Cô cần thú nhận tất cả để Trang hiểu được con người của Đức thật sự là như thế nào. Dung đã có lỗi với Trang nhưng nếu để Trang mãi bị lừa dối bởi một gã đàn ông như Đức thì tội của Trang còn lớn hơn nữa.
Trang thất thần nghe câu chuyện mà Dung nói. Trang cứng rắn hơn nhiều so với những gì Dung tưởng tượng. Dung khóc và ôm lấy bạn cầu xin tha thứ. Trang đưa tay vỗ nhẹ vào vai bạn động viên: "Hãy cứ đi tới đâu đó cho lòng thanh thản lại. Chừng nào cảm thấy bình an trong tâm hồn, hãy quay về Dung nhé. Chúng mình vẫn là bạn".
Trang quay bước ra về. Dung biết, sau cái ngoảnh đầu đó sẽ là một quyết định lớn đối với Trang. Dung cảm thấy nhẹ lòng khi Trang mạnh mẽ như vậy để đối diện với sự thật tàn khốc này. Dung cầu mong đời Trang sẽ gặp người xứng đáng để yêu, vì Trang đáng được hạnh phúc...
Theo VNE